Chương 152.

Dưới sự chứng kiến của Isagi Yoichi, hình thái tối thượng mà Vua câu chuyện Hiori Yo mong muốn đã hoàn thành.
"Isagi Yoichi..."
Đó là một con cừu có bờm và cơ thể như sư tử, hay đó là con sư tử có cặp sừng cừu? Một hình thể to lớn khủng bố gấp Isagi vài lần xuất hiện khi bão tuyết đã tan đi, đồ sộ, cuồn cuộn những thớ cơ được bao phủ trong ánh sáng màu xanh băng lạnh lẽo và chói sáng. Chiếc bờm sư tử bù xù che phủ một nửa gương mặt, bên còn lại lộ ra con mắt vẩn đục hằng những tơ máu như sắp sửa nứt ra. Vệt huyết lệ đã khô trên gương mặt phủ một lớp lông sáng màu, cái mõm thú mở rộng để lộ hai hàm răng nhọn hoắt, đen kịt, hai đôi răng nanh dài và lớn hướng về phía Isagi cùng những tiếng gầm gừ như đe doạ sẽ ăn gọn cậu. Những giai thoại và bài ca của các Chòm sao được lưu giữ trong Đại Thư Viện vẫn đang không ngừng đắp nặn thành cơ thể khổng lồ, tạo ra các cơ bắp khoẻ mạnh, nắm tay cứng rắn với những móng vuốt sắc nhọn. Khi Vua câu chuyện gọi tên cậu, tiếng gầm gừ của anh ta phát ra nghe vừa khàn đặc vừa trầm thấp tựa âm vọng từ Địa Ngục chui lên. Đó không còn là con người mà cậu từng biết, đó là thứ ác quỷ, một nhân loại đã biến dạng hình hài vì tham vọng đen tối của bản thân.

Hiori gầm lên một tiếng chấn động, ngay lập tức Isagi cảm nhận được hàng rào bảo vệ cậu tạo thành từ kĩ năng đang có dấu hiệu lay chuyển. Đây chính là sức mạnh khủng bố tạo thành từ những bài ca mà anh đã cắn nuốt, trong số ấy hẳn sẽ có cả bài ca của những Chòm sao thuộc Hệ thống Vận Mệnh Sáng Tạo mang sức mạnh thay đổi hiện thực hay các sự thật hiển nhiên. Chỉ trong một khắc lung lay của bức tường bảo vệ, Isagi đã cảm nhận được sự chấn động lan rộng trong cơ thể mình.
"Hừ..."
Vết thương trên ngực run lên nhức nhối, sự bức bối đau đớn khiến cậu khó lòng tập trung đối phó với những gì đang xảy ra. Chỉ trong một giây ngắn ngủi như thế, Hiori đã đưa Isagi tới với một thế giới khác rồi.
"Đây không phải là ảo giác."
Cẩn thận quan sát không gian tối đen như mực chỉ có anh và cậu là còn có hình hài và cùng được bao bọc bởi một thứ ánh sáng lành lạnh, cậu nhận ra sự không đúng tại thế giới này. Nếu nó là giả tưởng, Ảnh Trên Trang Giấy hẳn phải chặn tác dụng của nó ảnh hưởng lên cậu từ lâu. Nhưng Isagi đã rơi vào một chiều không gian khác với thư viện nơi cậu vừa ở, vậy thì chỉ có hai khả năng có thể kể đến: thứ nhất, kĩ năng của Hiori đã mạnh mẽ đến mức vượt qua cả Ảnh Trên Trang Giấy trong trạng thái chưa giải phóng, thứ hai, nơi đây là thế giới nội tâm của Hiori, nơi mà cậu chưa thể lường hết những tăm tối, hoang mang, mơ hồ, hoảng loạn, tuyệt vọng nó mang tới. Nơi anh trở thành kẻ mạnh nhất.

Để đón chào sự hiện diện của cậu tại nơi này, anh đưa tay, chuẩn bị một chùm tia năng lượng hắc ám chất đầy những tham vọng của mình, hướng thẳng Isagi.
Một âm thanh rất nhẹ nhàng vang lên, vệt ánh sáng xanh được bao bọc trong ngọn lửa đen lao vút đi như sao chổi, kéo theo chiếc đuôi rất dài vụt ngang qua Isagi - người đang lơ lửng giữa không trung và chẳng có cơ hội nào để tránh thoát đòn tấn công vừa nhanh vừa mạnh đó. Một lỗ thủng xuất hiện ngay sau khi tia năng lượng hắc ám bay vụt qua cậu, vùng bụng Isagi lập tức trống hoác. Nội tạng, máu và thịt đã biến mất, cơ thể đang chậm rãi rơi xuống từ không trung bất ngờ chao nghiêng. Máu hộc ra từ miệng cậu, vì đang rơi tự do trong trạng thái lộn ngược người, lượng máu ộc lên khiến cậu ho sặc sụa, Isagi ôm lấy cổ mình và siết chặt nó để xua đi cảm giác xót xa đau đớn ở tai, mũi và cổ họng mình.
Tuy rằng vết thương không khiến Isagi quá đau đớn nhưng nó vẫn để lại cảm giác khó chịu, cậu nhanh chóng dùng kĩ năng để hồi phục lại phần cơ thể vừa bị mất đi. Sau đó cậu cố xoay người trong trạng thái treo ngược giữa không trung, đáp xuống mặt đất một cách an toàn.

"À...có vẻ như từng đó là chưa đủ để khuất phục cậu. Nhưng không sao cả, ta có nhiều thời gian để vui vẻ cùng nhau. Ta sẽ tổn thương cậu bao nhiêu lần tùy thích, và cậu sẽ sớm ngã gục thôi."
Hiori sục sôi ý chí và khát khao khuất phục được Isagi, đó chính là tham vọng của anh ta ngay từ những phút ban đầu và là điều anh sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình có để thực hiện. Trong thế giới này, anh là tồn tại bất khả chiến bại mang quyền năng chi phối tất cả. Anh không thể bị giết bởi bất kì con người nào mà chỉ có thể chết sau khi hoàn thành mục đích của mình. Như vậy, đến cuối cùng thì Hiori vẫn chẳng có gì trong tay cả. Chỉ một giây phút phẫn uất tột cùng, anh khiến cho bản thân trở thành một quái vật hủy diệt xấu xí, chém giết vì thứ mục đích mà nếu anh hoàn thành nó anh cũng đồng thời kiệt quệ và chết đi. Đến cuối cùng, Hiori tưởng như đã có được Isagi nhưng thực tế lại chẳng có gì trong tay cả. Anh tốn công vô ích, những bây giờ anh cũng không còn khả năng nhận thức được điều đó vì tất cả những gì còn sót lại trong anh chính là sự cố chấp muốn khuất phục Isagi.

Ngay khi cậu đáp đất, những bàn tay đen kịt từ bóng tối dưới chân bất ngờ vươn lên tấn công Isagi. Chúng bám vào cổ chân, cẳng tay, ôm chặt lấy eo hông và cố gắng kéo ghì cậu xuống với màn đêm vô tận nơi chúng tồn tại. Chúng muốn Isagi phải thuộc về chúng, trở thành một trong số chúng, chìm sâu trong thế giới tối tăm lạnh lẽo đầy rẫy tuyệt vọng. Cuộc giằng co diễn ra dữ dội, Isagi triệu hồi vũ khí, chặt đứt từng bàn tay đen ngòm đang túm lấy mình. Sau một hồi cậu đã có thể lấy lại tự do cho đôi chân.
[Kích hoạt kĩ năng: Một Đường Nở Hoa.]
Isagi biết rằng cậu không nên lãng phí một chiêu thức quá mạnh chỉ để đẩy lui những cánh tay phiền toái này nên chỉ kích hoạt một kĩ năng đơn giản. Vạt hoa băng giá hình thành một con đường hướng thẳng tới chỗ Hiori, nhờ có nó, Isagi có thể di chuyển dễ dàng mà không cần lo những bàn tay ma quái không biết hình thành từ thứ gì kia cố gắng kéo ghì cậu xuống.

Cậu chạy trên những đoá hoa, lưỡi kiếm rực lên một ánh sáng xanh mềm mại và giá lạnh, như dải lụa vắt quanh thân kiếm, uốn lượn, vẽ vào không trung những đường nét giá băng, xinh đẹp tựa có tựa không. Hiori trong thế giới bên ngoài đã trở thành kẻ liệt thân dưới, Isagi vốn nghĩ trong nội tâm của mình anh sẽ tự động thay đổi sự thật đó bằng một suy tưởng dối trá nhằm khiến cho cuộc chiến của cậu trở nên khó khăn hơn. Nhưng không, Isagi đã lầm. Hiori đứng đó, cứng đơ như khúc gỗ và phòng thủ một cách máy móc trước những đường kiếm khí chỉ mang tính thăm dò của Isagi.
Anh vẫn không thể di chuyển dù đã cố gắng, nửa thân dưới bị bóng tối nuốt gọn. Và khi bóng tối tham lam dần lan lên trên bụng anh, anh đau đớn thét gào đồng thời tung những đòn tấn công lộn xộn vào Isagi. Có lẽ đây chính là cái giá mà anh phải trả khi cắn nuốt bài ca của những Chòm sao.

[Kích hoạt kĩ năng: Ngao Du Trần Thế.]
[Kích hoạt kĩ năng: Phong Chi Vũ.]
Isagi quyết định thử tấn công một đòn thật mạnh để xem phản ứng của Hiori là gì. Cậu đẩy nhanh tốc độ di chuyển nhưng không phải là để tiếp cận mà là để kéo giãn một khoảng cách vừa đủ với anh. Ngọn gió vô hình đưa Isagi đến giữa không trung, cậu đưa tay làm động tác như kéo một cánh cung thật lớn và ngọn gió lại ngưng tụ thành mũi tên. Kĩ năng cậu nhận được khi sở hữu Dấu ấn của vị thần kiểm soát gió, nước, chiến tranh Takeminakata, Phong Chi Vũ. Mũi tên gió lao đi bằng tốc độ chóng mặt, sẽ chẳng bao giờ trượt mục tiêu vì nó là mũi tên tất sát bách phát bách trúng. Gió, tùy lúc có thể dịu dàng thùy mị, mềm mại và mơn man mái tóc làn da con người, tùy lúc có thể biến thành con ác quỷ hủy diệt, cuốn bay tất cả và nuốt gọn mọi thứ vào hư vô.
Hiori khi nhìn thấy mũi tên không hề bất ngờ mà ngược lại vô cùng bình tĩnh quan sát nó bay về phía mình. Quả nhiên, anh đã có tính toán trước.
"Vô dụng."
Mũi tên biến mất ngay trước ngực Hiori khi nó chỉ vừa kịp chạm vào lớp lông thú bao phủ bên ngoài cơ thể anh, không để lại dù chỉ là một dấu vết của sự tồn tại mong manh.

Đó là một kĩ năng mạnh, một mũi tên tất sát mà Isagi không bao giờ dám sử dụng tùy tiện và dành nhiều thời gian để khiến nó mạnh lên. Thế nhưng Hiori lại triệt tiêu nó một cách vô cùng dễ dàng, điều đó làm cho cậu bất ngờ và càng thêm phần cảnh giác trước sức mạnh cực đại của anh. Vết thương trên ngực và con mắt mù loà lại bắt đầu nhức nhối, bây giờ cậu nên làm thế nào? Giải phóng sức mạnh của con mắt này sao?
Đương lúc Isagi đang cân nhắc kĩ lưỡng về việc có nên sử dụng món quà mà Vĩnh Hằng đã trao tặng cho cậu hay không thì bất ngờ mũi tên gió vừa biến mất lại đột ngột xuất hiện.
Phong Chi Vũ yếu ớt trước Hiori đang quay về với Isagi bằng nguồn sức mạnh không tưởng và tốc độ cực đại. Không thể tránh né, Isagi chỉ còn cách đối diện với sự thật rằng cơ thể mình sắp sửa bị xé nát thêm lần nữa.

Nhưng không chỉ có mũi tên ấy là xong, Hiori vừa kích hoạt thêm một kĩ năng khác nữa. Vô số những ngôi sao băng đen bay ra từ cơ thể anh cũng đang ập về phía cậu. Isagi nhắm mắt lại trước cơn sóng dữ dội đổ xô vào cơ thể nhỏ bé của mình.
Đoàng.
Một chấn động lan rộng khắp trong không gian, mọi thứ ngưng đọng lại ngay thời khắc ấy. Nỗi bi thương đau đớn nghẹn ngào, sự tuyệt vọng khôn cùng phẫn uất bất ngờ dâng lên từ đâu đó và được toàn bộ thể xác cũng như linh hồn Isagi cảm nhận một cách rõ ràng.

Cậu đang trải qua nỗi đau của các Chòm sao, thứ cũng được ghi lại trên những bài ca mà Hiori đã cắn nuốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top