Chương 151.

Run rẩy bất lực, bò lê trong tuyết trắng, quằn quại giữa câu chuyện của chính mình. Vị vua cao cao tại thượng từng đứng trên đỉnh vinh quang nhìn xuống hàng trăm vạn con người mơ tưởng ngai vị của mình, cuối cùng lại ngã gục ngay bên dưới mũi giày một người khác. Anh ngã xuống không phải vì anh đã hết thời, già yếu, anh ngã xuống vì sự tự tin kiêu ngạo đã giết chết anh, vì anh không may đã lựa chọn một tảng băng cứng chắc rắn rỏi chứ không phải là một quả hồng mềm để bóp nát trong tay. Hiori Yo đã sai lầm khi nghĩ rằng với những tổn thương chất chồng trong quá khứ và chuỗi sự kiện liên hoàn mang đến bi kịch khôn xiết của Isagi tại Hành tinh câu chuyện, cậu sẽ sớm gục ngã vì tâm trí bất ổn, rối loạn, căng thẳng, tuyệt vọng và bất lực. Nhưng mọi chuyện đã chẳng như những gì anh dự đoán, cậu không những có thể tiếp tục vực dậy sau từng đó những tổn thương mà còn có thể kiên cường đối mặt với những đòn tấn công tâm lý liên tiếp anh tạo ra.

Hiori đã cẩn thận gài bẫy Isagi, bắt đầu từ việc sử dụng hình ảnh cha mẹ cậu vào kịch bản Susanoo, thông qua đó cố gợi lên những xúc cảm của người con trai hiếu thảo đã cách xa gia đình quá lâu. Anh đã cẩn thận tìm hiểu về cậu trong lượt hồi quy này và biết rằng Isagi bất chợt xuất hiện trên toa tàu điện ngầm đó, bắt đầu phân cảnh đó, trở thành vị cứu tinh của một nhóm người và dần dần thu thập được một bộ phận không nhỏ thuộc hạ đắc lực cho mình. Anh cũng biết cậu mắc một vài vấn đề tâm lý và đặc biệt ám ảnh với ngọn lửa cháy rực hệt như trong kí ức, anh biết, cho dù bên ngoài cậu có bình tĩnh và lạnh lùng đến mức nào thì ở một số khía cạnh nhất định, Isagi cũng rất dễ bị kích động. Giống như khi cậu nghe việc nhân viên của mình bị Barou săn lùng và sát hại, cậu đã tính kế trả thù gã ta, lúc Isagi nghe câu chuyện mà Karasu kể về người đồng đội cũ của anh, cậu chỉ lẳng lặng lắng nghe và xin anh một điếu thuốc. Những biểu hiện đó cho thấy Isagi vẫn có sự đồng cảm và quan tâm nhất định ở mức độ còn khai thác và sử dụng được. Ngay lập tức nắm bắt cơ hội, Hiori đã tạo dựng nên hình ảnh cha mẹ của cậu mà anh từng nhìn thấy ở lượt thứ 99, dùng nó để gieo rắc sự hoài nghi và khuấy động cảm xúc bên trong Isagi. Từ đây, anh đã cấy được vào người cậu một dây tơ kiểm soát.

Tiếp đó, khi phát hiện ra Zehn chính là mẫu người yêu thích của Isagi, anh âm thầm chia cắt bọn họ, để cho người kia biến mất chỉ để lại duy nhất một chiếc áo choàng và sự trống vắng tiếc nuối trong trái tim cậu. Chỉ là một khoảnh khắc vô tình gặp gỡ nhau, thậm chí là không biết tên, không biết người kia ở phương nào, đất nào, nhưng tương tư một khi đã mắc dây tơ trong lòng thì khó gì cắt đứt được, dù có bị chia cách thì trong đôi mắt này vẫn có bóng người kia, trong trái tim này vẫn có nguyên vẹn tình cảm như phút ban đầu gặp gỡ. Vậy thì, nếu Hiori để cho Zehn biến mất mà không có một lời từ biệt, liệu Isagi có thấy mất mát, tiếc nuối, hoài nhớ hoài nhung không?
Anh đã thử, và thành công, vì cậu nhớ và cậu mong người ấy, Isagi đã sờ lên vết thương của mình và thấy sự trống vắng len lỏi, như bị thương ở trong tim.
Anh, từ đây chắc chắn rằng thế giới ảo tưởng của mình sẽ thành công giam chân cậu, Hiori tung ra một đòn phủ đầu lớn bao gồm những công kích thẳng vào tâm trí gây hoang mang, đan xen ảo giác và thực tại, cài cắm dây rối của mình vào tâm trí Isagi. Với từng đó hình ảnh dồn dập, anh không nghĩ cậu sẽ thoát khỏi anh được.

Tuy nhiên Hiori không biết, thực chất anh chưa từng thành công khi sử dụng cách thức này để đối phó với cậu. Hay chính xác hơn, anh chỉ chạm vào được một phần rất nhỏ của thành công khi thế giới ảo tưởng đã đánh lừa được Isagi rằng cậu chống chọi với anh nhưng rồi thất bại vì sử dụng một kĩ năng quá yếu ớt. Và anh cũng sai lầm khi cố khuấy động những cảm xúc đã bị đánh mất từ lâu, những cảm xúc đã không còn tồn tại nơi cậu. Kết cục, Vua câu chuyện Hiori Yo nhận lấy sự thất bại cay đắng ê chề, thậm chí còn bị chính kĩ năng của mình tấn công ngược và lâm vào trạng thái thống khổ tuyệt vọng cùng cực.

Đối mặt với nhau trong cơn giông bão hoa tuyết giấy đổ trắng trời, anh nằm bò dưới đất, đau đớn và quằn quại vì đôi chân tổn thương, ngước mắt xanh vô hồn trào lệ nhìn lên người đã đánh bại anh mà thậm chí không cần dùng vũ khí. Người ấy cũng giống như hoa tuyết, thoạt nhìn thuần khiết thanh cao, tuy nhiên còn phải tùy vào nguồn nước ngưng tụ thành mới có thể kết luận bên trong cậu sạch sẽ hay dơ bẩn. Người ấy giống như hoa tuyết, lạnh lùng mà xa, nhỏ bé mong manh, thoạt nhìn có thể bóp nát bất kì lúc nào nhưng bên trong lại ẩn giấu lực lượng khủng bố mang sức mạnh hủy diệt thiên địa, thay đổi cả hiện thực lẫn ảo tưởng. Isagi Yoichi đứng trong bão tuyết trắng xoá, vạt áo choàng phần phật tung bay, một màu xanh bình lặng, màu xanh duy nhất, chưa từng có bóng hình Hiori.
"Ngài đã muốn bỏ cuộc hay chưa? Ngài không thể có được tôi. Nhưng nếu Ngài thuộc về tôi, tôi sẽ thay đổi hiện thực bất công của Ngài và làm những gì Ngài không làm được."

Hai tai Hiori ù đi khiến những lời nói nhẹ như tiếng gió thổi ngang qua triền núi vắng của Isagi nghe như âm thanh của ma quỷ đang dụ dỗ con người phạm phải sai lầm. Trong một khoảnh khắc, huyết lệ đổ trào ra khỏi mắt anh, nhuộm màu xanh như phiến băng thành màu của nỗi tuyệt vọng không nơi khoả lấp. Anh đã từng vùng lên, chim hoàng yến đã từng tung cách sổ lồng bay đi, anh không thể cam chịu bản thân trở thành nô lệ của số phận áp bức bất công.
"Anne!!!!"
Tiếng gầm thét xé họng chui ra, nắm đấm tay đập mạnh xuống nền sàn, Hiori đang giận dữ, phẫn nộ, đánh mất dần lí trí. Và Chòm sao của anh đã xuất hiện từ hư không hòng trợ giúp anh đạt được mục đích của mình. Thanh niên đau đớn la hét, cố lê thân thể tàn phế bại liệt của mình về phía trước, càng lúc càng tiếp cận gần Isagi như thể một ác ma đang cố gắng kéo cậu vào Địa Ngục.

"Ta không cam tâm! Cậu phải là của ta! Của ta! Ta không cam tâm!!!"
Anh ta gào thét, anh ta phẫn nộ, anh ta như một con ác quỷ điên cuồng đầy niềm uất hận. Hai mắt xanh cứ tiếp tục trào máu, những biểu cảm vặn vẹo biến dạng, và gương mặt, như đã sắp sửa nứt toác ra. Phía bên kia, Anne Tóc Đỏ, nữ nhà văn Lucy Maud Montgomery đang đặt cây bút lông vũ đã từng thay đổi số phận nghiệt ngã của Isagi trong kịch bản lên trang giấy, một lần nữa định dùng tay che trời, đổi thay số phận.
"Đại Thư Viện, Di sản của Người Lưu Giữ dần dần sụp đổ khi Vua câu chuyện đau đớn thét gào. Ngài điên cuồng cắn nuốt những giai thoại và bài ca từng được bảo vệ cẩn thận, ngài phá hủy đi những truyền thuyết, câu chuyện mà một người đã cố gắng giữ gìn. Thông qua cách ấy, nguồn sức mạnh khủng khiếp ghê gớm dần rót đầy vào bên trong thân thể Vua câu chuyện, ban cho ngài hình dáng tối thượng bất khả chiến bại. Đổi lại, ngài mất đi lí trí, sẽ chiến đấu tới chết vì lí tưởng của mình. Không con người tầm thường nào có thể giết được ngài cả."

Con mắt phải nhức nhối đau bên dưới băng y tế khi Isagi đang quan sát sự biến đổi mạnh mẽ của Hiori, anh đã cắn nuốt những giai thoại và bài ca của các Chòm sao được lưu giữ trong Đại Thư Viện để mạnh hơn. Anh đã hủy đi Di sản của Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện.
"Nhưng như thế là chưa đủ. Nếu Ngài muốn đánh bại tôi, Ngài cần sự hậu thuẫn mãnh mẽ hơn những gì Anne Tóc Đỏ đang có."
Ví dụ như một Vận Mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top