Chương 149.

Hiori Yo bảy tuổi, là con trai của một cặp đôi vận động viên thể thao nổi tiếng và nhận được vô số sự kì vọng từ những người xung quanh ngay từ khi chào đời. Ở trường học, cậu luôn là cậu bé xuất sắc trên lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá. Hiori chơi bóng rất giỏi, cậu vượt xa những bạn bè cùng trang lứa, làm cho người lớn bị ấn tượng bởi các đường bóng ảo diệu cần có kĩ thuật cao và khiến cho toàn bộ những người biết đến Hiori cũng như cha mẹ cậu vào thời điểm ấy phải thốt lên vô số lời tán dương có cánh, dành hết những sự chú ý, ngợi khen, bồi dưỡng vào cậu để mong chờ một ngày tài năng kết trái nở hoa.
Hiori Yo bảy tuổi, tiểu thiên tài, thần đồng bóng đá, báu vật của bậc phụ huynh nổi tiếng và đồng thời cũng là nguyên do khiến cho những con người được cậu gọi bằng danh xưng ba, mẹ đi đến một cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Ngay từ nhỏ cậu đã nhận ra gia đình của mình không bình thường như những gia đình khác. Có cha mẹ là vận động viên nổi tiếng ở các bộ môn khác nhau, con trai sinh ra lại có thiên phú bẩm sinh ở lĩnh vực bóng đá, gia đình của Hiori nhận được sự ngưỡng mộ, tôn trọng, kì vọng và ngợi khen từ rất nhiều người xung quanh. Tuy nhiên đi kèm với nó cũng là những áp lực, căng thẳng nảy sinh. Người ta đã chứng kiến cha mẹ của cậu bé Hiori toả sáng trên những sàn đấu khác nhau và dường như đã quá ngán ngẩm với điều đó, giờ đây, khi thiên tài nhí ra đời, họ lại chuyển hướng cái nhìn đầy tò mò và kì vọng sang cậu.
"Liệu đứa con của một cặp vận động viên nổi tiếng có thể tiếp nối mẹ cha không?"
"Liệu thằng bé sẽ tiếp tục là thiên tài, hay là kẻ tầm thường trong chính ngôi nhà của mình?"
"Nó có gì đặc biệt? Tài năng của nó có vượt qua được cha mẹ nó không? Tôi khá trông chờ vào điều đó đấy."
Hiori Yo, mới chỉ là đứa trẻ bảy tuổi nhưng đã nghe đến nhàm tai những lời tán dương hoặc tò mò nghi hoặc về cậu từ những người xung quanh. Và cậu phải cố hết sức để giải đáp sự tò mò đó bằng cách mang tài năng của mình ra phô diễn cho thế giới xem, lấp đầy sự kì vọng và những người ngoài kia dành cho cậu.

Trong khi bạn bè cùng tuổi luôn vui vẻ cười đùa, yêu thích chạy nhảy và vận động, Hiori chỉ thích nhốt mình trong nhà, ngồi với ti vi, máy tính, trò chơi điện tử của cậu. Đó là bởi vì khác với những đứa trẻ khác, cậu phải hứng chịu một loại áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé, không chỉ từ người ngoài mà còn từ gia đình của chính cậu.
Gần đây Hiori phát hiện ra cha mẹ mình kết hôn với nhau cũng chỉ vì mong muốn con của họ sinh ra sẽ có tài năng xuất chúng, mang lại sự nổi tiếng cho hai vận động viên đã đến ngưỡng hết thời. Họ mong muốn đứa con trai sẽ mang trở về hào quang khi xưa cho mình, tới với nhau vì lợi ích và quan tâm đứa nhỏ cũng chỉ vì sự nổi tiếng sau này của họ. Những trông đợi chờ mong cha mẹ Hiori dành cho cậu còn lớn gấp nhiều lần người ngoài và gây ra áp lực nặng nề đối với đứa trẻ chưa có khả năng gánh vác những trọng trách như vậy. Dần dần, kì vọng sai lầm của cha mẹ biến thành tham vọng to lớn, nuốt chửng cậu bé Hiori trong một thế giới giả tạo, tối tăm, không có ánh sáng hay tình yêu thương của gia đình, cũng không có lấy một người thật sự quan tâm bầu bạn cùng Hiori.

Đứa nhỏ ngày càng khép kín, thu mình trong thế giới riêng của cậu, chìm đắm giữa những ảo tưởng về sự tự do, về một người sẽ quan tâm chăm sóc thấu hiểu hay một người có thể bị áp đặt, kiểm soát, chi phối. Càng chìm sâu, cậu càng rời xa thực tại, càng đi đến những thế giới ảo tưởng nơi cậu làm vua của tất cả, có thể thay đổi hiện thực bất công, có quyền năng hái sao trên trời mò kim dưới bể, có vạn kẻ phục tùng, có ngàn người ngượng mộ. Mà càng như vậy, áp lực từ cuộc sống vẫn đang diễn ra xung quanh càng đè nặng lên đôi vai gầy, càng ép buộc Hiori phải nỗ lực hết sức để đáp lại những kì vọng tham lam của người khác.
Nhưng một người, một vật, hay bất cứ một thứ gì cũng không thể nào chấp nhận chịu sự áp bức mãi mãi. Rồi một ngày người đó sẽ phải vùng lên, nô lệ không cam chịu số phận bầy tôi hầu hạ kẻ khác đã vung tay phá tan xiềng xích giam hãm khát vọng tự do của chính mình, phá tung cửa chiếc lồng vàng nhốt con chim hoàng yến xinh đẹp để bay ra, cất cánh vút cao lên bầu trời xanh lộng gió. Không ai muốn bị giam giữ, xiềng chân và tay bởi gông cùm, và vào thuở ban đầu của mỗi người, có ai lại cam chịu số phận áp đặt lên mình những điều mà bản thân không thể chấp nhận, không mong muốn. Và người ta sẽ hoá thành con chim, cất cánh bay xa, bay xa mãi khi đã có sơ hở được sổ lồng.

Hiori 16 tuổi, vừa mới chuyển lên một ngôi trường chuyên đào tạo học sinh giỏi các lĩnh vực thể thao, xa gia đình vỏn vẹn 15 tiếng đồng hồ đã tung đôi cánh của mình, bỏ trốn mà chẳng thèm nhập học. Anh dùng khoản tiền mình kiếm được từ những trận bóng lớn nhỏ khác nhau, những giải thưởng tích góp được từ trước làm lộ phí chi trả cho hành trình tương lai, vừa đi học vừa đi làm thêm, cố gắng, nỗ lực hết mình vì những gì mình thích. Hiori muốn trở thành một lập trình viên game chuyên nghiệp, tự tạo ra một thế giới ảo tưởng cho chính mình đắm chìm, nơi anh có quyền lực, tiền bạc, danh vọng và những người chịu sự phục tùng kiểm soát của Hiori.
Những năm tháng sống xa gia đình, đôi lúc phải chạy trốn sự kiếm tìm đã biến thành truy lùng của cha mẹ, tự do bay nhảy và sống cuộc sống mình mơ ước là những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời của Hiori. Có chạy trốn gia đình, có khổ cực, có vất vả đến mấy anh vẫn cảm thấy tốt hơn cuộc sống mang nặng sự áp đặt của cha mẹ. Hiori tự do vui vẻ cho đến năm 19 tuổi. Các vòng khảo nghiệm diễn ra.

Mặc dù việc sống sót và thích nghi ở thế giới sắp lụi tàn, đã đổ nát biến dạng và chất chứa những nguy hiểm luôn chỉ cần ta lơi là cảnh giác một giây sẽ ngay lập tức đoạt mạng ta với Hiori không mấy khó khăn. Thậm chí, anh còn nhận được một kĩ năng rất mạnh là Nhà thiết kế ảo tưởng cho phép những gì anh mong muốn biến thành hiện thực, tuy nhiên anh vẫn không vui vẻ hài lòng. Hiori lần nữa quay về thân phận nô lệ bị số phận đàn áp dưới gông xiềng, Vận Mệnh giam hãm khát khao tự do trong anh, nhốt anh trong chiếc lồng cùng hàng trăm ngàn con chim khác và bắt anh phải nhảy múa thoả mãn họ. Nhưng không giống như khi gia đình sểnh tay sơ ý làm cho anh có cơ hội sổ lồng bay đi, Hiori không có khả năng thoát khỏi xiềng xích của Vận Mệnh. Vận Mệnh sẽ chẳng bao giờ phạm sai lầm.

Và anh nỗ lực sống, tiếp tục sống, tiếp tục xây dựng ảo tưởng của bản thân trong một chiếc lồng khổng lồ mà anh chẳng hề mong muốn chút nào. 
Vào thời điểm đó, Hiori đã trở thành Vua câu chuyện.
Có quyền lực, có địa vị, có ngàn người kính ngưỡng phục tùng như anh hằng mong muốn, có cả sức mạnh để biến ảo tưởng thàng hiện thực, nhưng anh lại không có tự do. Hiori muốn được tự do, muốn chấm dứt chuỗi ngày sống trong thế giới tồn tại những Vận Mệnh chết tiệt này, tuy nhiên có tâm mà không có sức, anh chẳng tìm ra cách để có được tự do. Và kể cả là khi đã tìm ra phương pháp ấy từ chỗ một người chống lại sức mạnh của Vận Mệnh, người ấy lại không như những gì anh mong muốn vì người ấy chẳng hề tuân phục anh. Hiori thích một người biết nghe lời, tuy nhiên Isagi lại mạnh mẽ, cứng đầu vượt xa sức tưởng tượng của anh.

Thật mệt mỏi, thật muốn bỏ cuộc, thật sự không còn chút động lực nào nữa. Anh đã vì cậu mà trở thành kẻ tàn phế bại liệt, hi sinh không tiếc sức mạnh mình tích góp được, vậy mà cậu không thể vì anh, ngoan ngoãn chấp nhận một lần trở thành người bị Hiori chi phối hay sao?
Câu trả lời của Isagi Yoichi...rốt cuộc là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top