Chương 147.

Bàn tay đó ôm lấy má cậu, ngón tay cái đưa ra nhẹ nhàng mơn trớn khoé mắt, viền mi, phác hoạ hình dạng một con mắt xếch lên như của loài mèo, đầu mi cong cong thuôn dài, từng chút một, cẩn thận và chậm rãi chà xát lên vùng da xung quanh đó khiến nó đỏ bừng ấm nóng, kích thích khoé mắt hoen lệ nhờ sự động chạm liên hồi.
Ngài sẽ không móc mắt cậu ra chứ?
Isagi nghi hoặc nghĩ. Đến nay, Hoàng đế cũng không phải là người đầu tiên bày tỏ khát khao chiếm giữ được đôi mắt này mà mãi cậu cũng chẳng thể hiểu được, cũng là một con ngươi lòng trắng lòng đen, cũng là bộ phận cấu tạo như nhau và chỉ khác nhau một chút về hình dáng và kích thước, tại sao người ta lại muốn có mắt của cậu? Thực tế Isagi cho rằng nhãn cầu của ai cũng như ai, móc ra rồi cũng không khác gì nhau là mấy, chẳng thể hiểu được những kẻ xung quanh cậu bị loại ma lực gì thu hút mà hết tên này tên khác đều cứ nhắm vào mắt cậu, không muốn nhìn cậu khóc thì cũng là móc nhãn cầu cậu ra.

Trường hợp của Hoàng đế có phần vừa giống vừa khác bọn họ. Giống ở chỗ, Ngài cũng thích con mắt của cậu. Và khác ở chỗ, Ngài đang vuốt ve, mơn trớn, bày tỏ thứ thái độ không nỡ tổn thương mà chỉ dám viền ngón tay quanh mi mắt, đầu mày, chà xát lớp da và kích thích tuyến lệ của cậu tiết ra nước mắt sinh lí. Gương mặt in vào trong đồng tử của thiếu niên trông thật dịu dàng, đến mức, trông nó chẳng khác nào trạng thái si mê, cưng chiều, chỉ muốn được mãi mãi vuốt ve cậu như vậy. Cả một gương mặt ấy đều là ý cười, rất đậm sâu, hằn khoé môi thành nét cong như nửa vầng trăng treo giữa bầu trời, và đôi mắt, sáng lấp lánh gấp vạn lần những ánh sao đêm, chuyển động li ti những hạt sao sáng loá khi chăm chú xoáy sâu cái nhìn vào từng điểm trên gương mặt người đối diện. Ngài không biết chán sao? Ngài đã ngắm nhìn cậu như vậy từ khi mà áng mây phủ lên mình tấm áo choàng huyền ảo như mọi vật nhân gian đều làm vậy lúc đêm về, từ khi mà những ánh nắng nhảy múa trên gương mặt, dịu dàng hôn vào đôi mắt xanh sáng màu của Ngài nhường chỗ cho sao trời ùa vào như thác lũ và mặt trăng thay màu nắng dát bạc cả thân thể Ngài.
Quả nhiên là vẻ đẹp mà thế tục khát khao chiêm ngưỡng, điệu bộ của một vị thần mang ánh mắt si mê thế gian mình kiến tạo.

Mãi cho đến khi một giọt nước mắt ấm nóng sinh ra từ sự mơn trớn chà xát của Hoàng đế chảy xuống tay Ngài, Ngài mới bừng tỉnh và từ từ buông tay ra. Trải qua nửa buổi chỉ nhìn ngắm và mân mê bên con mắt phải của Isagi, Ngài mới nói đến chuyện chính mà Ngài cần bàn bạc với cậu:
"Nếu cậu muốn đánh bại được Vua câu chuyện Hiori, cậu sẽ cần nâng cấp kĩ năng Ảnh Trên Trang Giấy của mình."
Một trong hai kĩ năng quan trọng nhất của Yukimiya được anh truyền lại cho Isagi, có tác dụng chính là giảm thiểu sự ảnh hưởng của các đòn tấn công ảo giác và sự đau đớn khi bị tấn công. Mặc dù kĩ năng này ở trong tay anh ấy có thể tăng cấp một cách tự nhiên vì đặc tính Chòm sao bảo hộ của anh, tuy nhiên khi Isagi thừa kế kĩ năng này, cậu cần phải trải qua tương đối nhiều các phân cảnh hoá thân nhập vai nếu muốn tìm đủ các vật phẩm cần để nâng cấp kĩ năng này. Hiện tại, những món mà Isagi có chỉ mới gồm Hoa Thủy Tinh lấy từ phân cảnh Người đẹp ngủ trong rừng tại Munchen và...à, và chẳng còn gì khác.
Isagi cũng hiểu rõ rằng cậu chỉ có duy nhất kĩ năng này để đánh bại anh, nhưng vì nó vẫn chưa đủ mạnh cho nên cậu cũng chưa biết phải làm thế nào cả. Đối phó với Hiori và Nhà thiết kế ảo tưởng của anh ta khó khăn hơn rất nhiều khi không có một kĩ năng bảo vệ tâm lý đủ mạnh. Mà chỉ mới một khoảng thời gian trước đây thôi cậu còn bị ảo giác nuốt lấy không thể phân biệt được thật giả, kể cả việc bản thân đã kích hoạt kĩ năng hay chưa cũng không chắc chắn được. Tình huống khi đó nguy hiểm vô cùng, e là nếu không có sự trợ giúp kịp thời của Hoàng đế, Isagi đã thật sự bị Hiori thao túng thành công.

"Vậy thì phải làm sao để nâng cấp kĩ năng của tôi?"
Cậu sốt ruột hỏi. Thời gian trôi qua ở nơi này và thế giới ngoài kia không biết có cách biệt bao nhiêu, tuy nhiên, sự ung dung thư thả trên con thuyền chậm rãi trôi đi giữa mặt sông ngân hà chỉ khiến Isagi mỗi lúc một bồn chồn lo lắng thêm. Cậu muốn quay về hiện thực thật nhanh, đối phó với tâm trạng thất thường của Hoàng đế quả thực vô cùng áp lực. Ngài híp mắt mỉm cười và nói:
"Đó là điều mà ta sẽ giúp cậu. Trước hết, hãy bình tĩnh lại và trả lời câu hỏi của ta nhé. Ngôi kể thứ ba trong truyện còn được gọi là gì?"
Ngài muốn kiểm tra kiến thức văn học của cậu vào lúc cấp bách như vậy hay sao? Dù trong lòng không muốn, Isagi ngoài mặt vẫn phải ngoan ngoãn trả lời:
"Là góc nhìn toàn tri."
Ngôi kể thứ ba là ngôi kể mà trong đó người kể chuyện ẩn mình đi để quan sát tất cả mọi tình huống, bối cảnh diễn ra câu chuyện, người kể chuyện bao quát toàn cảnh mọi thứ xung quanh các nhân vật, thời gian, không gian của câu chuyện ấy nên ngôi kể thứ ba mới có tên gọi khác là góc nhìn toàn tri. Ngược lại với nó là góc nhìn hạn tri, ngôi thứ nhất, không bao quát được toàn cảnh các sự kiện.

"Đúng vậy, thứ có thể giúp cậu chính là ngôi thứ ba, góc nhìn toàn tri. Ở góc nhìn của một kẻ ngoài cuộc cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi ảo giác nữa vì cậu đã biết nó là giả. Kĩ năng Ảnh Trên Trang Giấy của cậu cũng làm được điều này tuy nhiên nó còn yếu, cậu sẽ phải làm nó mạnh thêm."
Hoàng đế vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ ấn nhẹ lên mí mắt Isagi:
"Ta sẽ giúp cậu làm điều đó. Chỉ cần từ nay con mắt này sẽ thuộc về ta. Thông qua nó, ta kết nối một phần sức mạnh của mình với cậu, ban cho cậu nhiều thứ quyền năng khác nhau và nâng cấp kĩ năng sẵn có của cậu. Và con mắt này sẽ như cửa sổ giúp ta kết nối với thế giới bên ngoài. Hiểu chứ?"
"Ngài muốn chiếm giữ mắt của tôi như một nơi trú ẩn?"
Isagi cẩn thận hỏi lại. Hoàng đế gật đầu xác nhận.

Đoạn, Ngài ghé sát mặt mình vào với mặt cậu, hai đôi mắt lần nữa đối diện và in dấu vết của chúng lại trong con ngươi của người kia.
"Về chủ nhân cũ của hành tinh, Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện. Người đó đã chết và để lại Di sản đồ sộ là toà thư viện khổng lồ nơi giai thoại về mọi kẻ trong vũ trụ này đều được ghi chép và lưu trữ cẩn thận. Nhưng thật ra, người đó còn một di sản khác, đó chính là Góc nhìn của người kể chuyện. Một thuộc tính rất mạnh và phù hợp với Ảnh Trên Trang Giấy của cậu.
Tuy rằng Người Lưu Giữ đã trở về với Vĩnh Hằng, giấc mộng ngàn năm của người đó nhưng thuộc tính ấy đã được truyền lại cho ta. Bây giờ, ta sẽ đưa nó cho cậu."

Đó là một cái chạm nhẹ tênh, như cánh hoa rơi trên mặt nước, không tạo ra chút gợn sóng nhỏ nhặt nào. Nhưng như một cánh hoa rơi, cảm giác về cái chạm ấy vẫn còn đọng lại, đọng lại mãi trên da thịt, lưu luyến và đậm sâu. Hoàng đế dịu dàng đặt môi lên viền mi mắt thiếu niên, hơi dùng sức ấn một chút làm cho con ngươi bên dưới dấy lên một sự khó chịu nhẹ nhàng. Đôi môi di chuyển chậm rãi, hôn dọc theo mi mắt, hôn đến gò má nhạt màu và dần dần tìm tới vành tai cong cong mẫn cảm.
"Hoàng đế ban cho ngươi, thân ái của ta, ân phước từ Di sản của Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện. Hãy cất kĩ trong tim mình món quà Vĩnh Hằng vừa trao tặng, hãy sử dụng thật tốt ân phước ta ban cho. Đổi lại, con mắt của ngươi, thân ái, thuộc về Hoàng đế, ngươi không thể nhìn khi Ngài không cho phép, ngươi không được để con mắt này lộ ra bên ngoài. Thân ái, mắt của ngươi sẽ mang màu sắc như mắt của ta, và cả ngươi, cũng là của ta. Hoàng đế sẽ bảo vệ, chở che, giúp sức, ban ân phước, mang cho ngươi mọi thứ ngươi cần."

"Và ngươi sẽ là philtatos."
Người yêu dấu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top