Chương 145.
Không phải một cái tên xa lạ nhưng vẫn khiến Isagi phải bất ngờ khi biết được danh tính thật sự của đối phương. Vì sao ư? Vì những cử chỉ ân cần, đối xử dịu dàng và thái độ quan tâm săn sóc của Vận Mệnh Vô Danh nọ chẳng bao giờ có thể làm cậu liên tưởng đến người đàn ông đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, hững hờ với tất cả và chỉ tập trung theo đuổi Vĩnh Hằng. Thật ra hồi trước Isagi còn từng suy đoán Vận Mệnh kia là một người, hoặc một tập hợp những người phụ nữ mang tình yêu thương dạt dào như mẹ dì chị em trong nhà. Tuy nhiên cậu cũng không chắc trên đời thật sự tồn tại một Vận Mệnh kì dị vậy.
Cho đến khi biết được đối phương chính là Hoàng Đế Của Sự Vĩnh Hằng đã mất tích từ rất lâu khi trước, sự ngạc nhiên của Isagi vẫn y hệt như hồi cậu phát hiện ra bản thân có hai Vận Mệnh Vô Danh theo dõi. Hoá ra các Chòm sao thật sự không thể làm gì Hoàng đế, dù cho họ có tạo ra một thứ vũ khí có thể phân mảnh Ngài, dù cho họ có giấu Ngài ở khắp mọi nơi và tạo ra cho Ngài vô số thân phận khác nhau, Ngài vẫn sẽ là Ngài, vĩnh hằng và bất diệt. Hoàng đế đã trở thành một trong những thể tồn tại tối cao nhất ở vũ trụ này, Vận Mệnh, nhưng có lẽ Ngài chọn không tiết lộ danh tính là vì muốn tránh khỏi sự phiền phức với những Chòm sao đã từng gây rắc rối cho Ngài.
Sau đó, thêm một tin nhắn được gửi đến cho Isagi:
[Bây giờ, cậu có thể gọi ta là Vận Mệnh Vĩnh Hằng.]
Một luồng ánh sáng xanh rực rỡ xuất hiện và bao trùm lấy Isagi. Ánh sáng ấm áp như những tia nắng đầu tiên của mùa xuân trái ngược hoàn toàn với màu xanh giá lạnh, xua đi lớp gió tuyết tự nhiên bao bọc quanh thân Isagi, một bầu không khí mát mẻ dễ chịu ùa về mang lại cảm giác như vừa bước sang một thế giới khác. Mà quả thực là như vậy bởi khi mà ánh sáng dần dần biến mất, Isagi đã thấy mình không còn ở trong thế giới ảo tưởng mà Hiori dệt ra để giam giữ cậu. Nơi cậu đang đứng là trên boong của một con thuyền rộng lớn. Con thuyền chậm rãi bơi đi giữa dòng sông ngân hà ở một thế giới diệu kì, xung quanh là chim muông cất tiếng hót như những hành khúc reo mừng đón chào người khách lạ, hoa trái ngọt lành giăng kín ở những hàng cây tỏa bóng xuống mép sông, ở vài bến nước thấp thoáng hươu nai đang cúi đầu, soi mình trên mặt gương lấp lánh ánh sao. Ngẩng đầu lên là một khoảng cao xanh vời vợi bao la như không thể thấy được tận cùng, gợn mây trắng uốn mềm như dải lụa, vắt quanh, đan quyện, hoà trộn với nhau thành tầng tầng lớp lớp những áng phù vân mềm mại cuộn bay lên trời. Núi non vắt ngang tầm mắt, nằm lười biếng tựa vào nhau, xanh mà không xanh, ngả ra màu đen lờ mờ giữa làn mây khói ngút ngàn, xa xa in trong một màu xanh khác tuyệt đẹp. Dáng núi, áng mây, cành cây, ngọn cỏ, cả động vật, cả thế giới, chậm rãi lướt qua hai miệng giếng trời trong veo xanh thăm thẳm trong hố mắt thiếu niên, thuận theo sóng vỗ mạn thuyền, gần như ru ngủ một linh hồn chưa phút giây nào ngơi nghỉ.
"Ở chỗ này có bình yên không giả dối, Có trời trong và nước cũng rất trong,
Có những gợn mây xanh đỏ tím vàng Và có những bạt ngàn màu hoa cỏ."
Giọng ai cất lên, ngâm mấy câu thơ nghe vui vẻ và thoải mái như một lão nông ẩn mình trong sông núi, thú vui là uống rượu ngâm thơ, chăm chim cuốc vườn trồng cây dọn cỏ.
Quay đầu ra sau và quan sát kĩ, Isagi nhìn thấy Hoàng đế đội mũ rơm, tay cầm bình tưới cây đứng ở khu vườn tận dụng phần mái của tầng một con thuyền để trồng cây. Ngài mặc chiếc kiểu trung cổ với những dây đan vắt chéo, cột vào nhau ở trước ngực và sau lưng, bèo nhún ở lưng chừng ống tay áo, quần âu đen và đi ủng làm vườn màu nâu nhạt.
Tóc của Hoàng đế rất dài, có thể nói là dài hơn mọi mái tóc mà cậu từng thấy, đến cả Aryu cũng xem chừng khó so sánh được. Ngài tết tóc, đuôi tóc xanh sẫm vắt ngang bên vai, giữa những lọn tóc còn cài thêm một vài đoá hoa nemophila còn tươi mới.
Thấy Isagi đang nhìn mình, Hoàng đế quay đầu lại, vui vẻ lắc lắc bình tưới cây nhỏ đang cầm trong tay và hỏi:
"Cậu có thích trồng hoa không?"
"Xin lỗi Ngài, tôi sẽ trả lời câu hỏi đó sau, tôi không đến đây để nghỉ dưỡng đâu ạ."
Thời gian cấp bách, Isagi cần phải nhanh chóng quay trở lại để xem tình hình của Hiori và đánh bại anh. Bằng không, xét theo bản tính ưa nhàn rỗi của vị chủ tịch thường đẩy hết phần việc cho nhân viên làm, cậu sẽ ngồi xuống vạch lá bắt sâu, tưới hoa nhặt cỏ cùng Hoàng đế mà không ngại ngần gì.
Ngài nghe vậy cũng chẳng nói thêm câu nào nữa, chuyên chú tưới cho xong luống hoa hồng đang hé nụ để còn xuống tiếp khách.
Lúc Hoàng đế trở xuống khoang thuyền, cửa chính tầng một đồng thời bật mở và có mấy thứ đồ như bàn trà và bánh ngọt bay ra, sắp xếp thành một bàn tiệc nhỏ dành cho hai người cùng thưởng thức. Chủ nhân con thuyền rót trà ra tách, vừa làm vừa nói:
"Bây giờ ta già rồi, cũng đã tìm thấy Vĩnh Hằng mà mình mong ước...à không, là trở thành Vĩnh Hằng mới đúng. Tính cách cũng có nhiều phần đổi thay. Ngẫm lại thiếu thời nông nổi không coi ai ra gì của mình, đột nhiên ta cảm thấy thật hối hận, giá như ngày đó không bồng bột như vậy thì khi về già cũng không cần ôm quá nhiều suy nghĩ, trăn trở về những sai lầm ngày xưa."
"Ầy...mà mọi người nói với ta nghĩ nhiều trên mặt sẽ có nếp nhăn, già nua xấu xí, không còn ai yêu thích ta nữa...thế là ta đi tìm đến thú trồng hoa nướng bánh pha trà, ngày ngày như vậy, có phải sẽ trẻ mãi không già, vui vẻ đẹp đẽ vĩnh viễn không?"
Ngài có vẻ như muốn nghe ý kiến của Isagi về con người của mình, liệu cậu sẽ cảm thấy thế nào khi tận mắt chứng kiến Vận Mệnh đầy quyền năng lại có sở thích của cả một ông lão và một bà lão trong người. Có thất vọng, chán ghét, nghĩ rằng Ngài kì dị và không muốn nhận sự giúp đỡ từ Ngài nữa không? Hoàng đế dường như đang thử lòng cậu.
Đã gặp qua tất cả loại người trên đời, bại hoại đến mấy cũng có, tốt bụng vô cùng cũng có mà cả kiểu trong ngoài đối lập Isagi cũng đã thấy rất nhiều. Như Bachira khuôn mặt luôn ngốc nghếch vui vẻ nhưng thực tế tinh ranh ma mãnh đã bị hắn giấu nhẹm bên trong đôi mắt màu kẹo chanh tươi mát đó, lại có Mihya và Kaiser, cùng là một người nhưng mang tính cách đối lập lẫn nhau, một kẻ xem cậu là đối thủ cạnh tranh lành mạnh, người còn lại tôn cậu lên làm thánh. Hay như Rin, một hai đòi giết cậu nhưng hễ thấy kẻ nào muốn làm Isagi bị thương đều sẽ liều với kẻ đó một phen...
Mấy kiểu người trong lòng ngoài mặt khác nhau, tính tình kì dị, hành động lạ lùng, nửa nọ nửa kia xăng pha nhớt trong công ty của cậu đông không kể nổi. Isagi vốn đã quen thuộc với những tình cảnh như vậy từ lâu nên dù có chứng kiến bậc đế vương chí cao vô thượng đứng trên vạn người sụp đổ hình tượng chỉ trong nháy mắt, cậu cảm thấy cũng không có gì quá bất ngờ.
Thiếu niên nhận lấy ly trà Hoàng đế rót cho mình, ngón tay áp vào vành ly nhẹ nhàng rót một hơi khí lạnh làm nguội trà rồi mới đưa lên môi nhấp thử. Là trà hoa, có thể nếm được chát ngọt của hoa hồng, mùi hương thoang thoảng của cúc và nhài, còn có...màu trà tươi xanh từ cánh hoa đậu biếc. Xem chừng những thứ này đều là đồ của nhà trồng được Hoàng đế tận dụng từ khu vườn trên mái của tầng một. Nhấp xong ngụm trà cậu mới trả lời câu hỏi của Ngài:
"Thực tế thì tôi cảm thấy không ngạc nhiên lắm về kiểu tính cách này của Ngài. Sự đối lập tương phản đều thể hiện rõ thông qua bốn phần trước đây tôi từng gặp nên không khó để tôi đoán được rằng tính cách của Ngài hẳn cũng rất đặc biệt."
"Vậy sao?"
Hoàng đế một tay chống cằm, híp mắt mỉm cười.
"Vậy cậu thích ta hay bọn họ hơn?"
Câu này hỏi khó thât đấy...Isagi thầm nghĩ. Tuy nhiên, cậu vẫn sẽ nghiêm túc trả lời.
"Nếu nói về gu, tôi cảm thấy Zehnya phù hợp với tiêu chuẩn của mình nhất. Tôi thích vẻ buồn bã của anh ta. Về tính cách, tôi thích sự quan tâm vừa phải có chừng mực của Tổng lãnh thiên sứ Michael, còn Mihya và Kaiser có phần nông nổi và trẻ con quá, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi khi phải lo lắng cho họ."
"Nghiêm túc mà nói thì nếu như tôi không gặp họ từ trước mà chỉ mới thấy duy nhất Ngài, tôi có thể chắc chắn rằng mình đã yêu Ngài từ cái nhìn đầu tiên."
Ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc, cơ mặt cũng không hề thay đổi, chỉ có giọng nói là cứ đều đều cất lên. Thật sự không giống với một người vừa nói lời yêu ra khỏi miệng chút nào. Ngược lại, cậu mang vẻ mặt của một con mèo lần đầu thử lấy lòng chủ, cố gắng tỏ ra bản thân ngoan ngoãn dễ gần, nhưng thực chất diễn xuất cứng nhắc và vụng về, chỉ khiến cho người ta không biết phải nên ghét hay nên yêu.
"À..." Hoàng đế uể oải ngửa ra sau chiếc ghế, tay đan vào nhau để trên đùi, khoé môi cong cong thành nụ cười mờ nhạt.
"Bất kể Ngài có như thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ yêu thích Ngài, đây là lời thề tôi dùng thể xác và linh hồn mình đảm bảo. Vậy nên xin Ngài trút bỏ sự thân thiện giả tạo đó, trực tiếp đối mặt với tôi. Chúng ta đều hiểu rõ nhau mà."
"Những lời của cậu làm tim ra rỉ máu đấy."
Hoàng đế cau mày một chút trước sự thẳng thắn đến lạnh lùng của Isagi. Nhưng rất nhanh, hàng lông mày đẹp đẽ đã giãn ra, một chút quan tâm của người lớn hơn dành cho người nhỏ tuổi thiếu kiên nhẫn và cái gì đó như sự nuông chiều nhẹ phớt qua đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời tháng Tám kia, Ngài quyết định bỏ qua thái độ này của cậu. Isagi đang vội vã, trong khi ấy Ngài vẫn thong thả rót trà mời cậu bánh ngọt.
Một người vô tâm, không để ý tới cảm xúc của những người xung quanh mình như cậu, làm sao mà lại lọt được vào mắt xanh của Hoàng đế được hay vậy nhỉ?
____________________
Sở thích của người cao tuổi Hoàng đế Michael Kaiser:
Quan tâm chăm sóc người nhỏ tuổi hơn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top