Chương 144.
"Thứ đó" đã có dấu hiệu rục rịch tỉnh lại. Nó là một tồn tại xa xưa trong vũ trụ rộng lớn này, nghe nói nó xưa cổ hơn bất kì hành tinh, vị thần hay sinh vật nào. Không ai biết nó là ai, người ta, những "người" đầu tiên hiện diện ở trong khoảng không gian rộng lớn vô tận này nói rằng khi có có mặt trên đời, đã có nó tồn tại. "Thứ đó" vô định, trông như một lỗ đen nhưng lại thường xuyên méo mó, thay đổi hình dạng của mình thành bất kì thứ gì nó thích, tối tăm ở một miền hoang vu trống trải gọi là Vùng Tối. Ở vùng này chỉ có nó và không còn bất kì ai, là tồn tại riêng biệt, duy nhất, không thể nhầm lẫn với bất kì thứ gì.
Những người đầu tiên nói rằng nó là một tai ương, một thảm hoạ, một mối nguy hiểm ẩn mình trong màn bóng tối đen kịt. "Thứ đó" cắn nuốt các thế giới, sinh vật hay bất kì thứ gì nó cảm thấy nó muốn ăn và không có gì ngăn chặn nó được. Sau khi ăn xong, nó sẽ đi ngủ và để lại một mối nguy hại cho cả thế giới đã bị nó cắn nuốt sau lưng. Những gì còn sót lại sẽ trở thành một hố đen mới, liên tục ăn mọi vật chất xung quanh hoặc phóng ra những tia năng lượng nguy hiểm cho đến khi hố đó nhỏ dần rồi tan biến. Người ta không có cách ngăn cản "thứ đó", tuy nhiên, họ thường sẽ dự đoán được nó sẽ tỉnh dậy và ăn thứ gì thông qua những Cơn bão Tiếng vọng.
Và gần đây, Hệ thống Vận Mệnh đã đồng loạt chỉ ra hướng đi của những cơn bão là tiến về gần Vành đai Sao Rơi, nơi có Hành tinh câu chuyện và toàn bộ Tinh hệ HNE 0601.
Điều đó có nghĩa là Tinh hệ này rất có thể sẽ bị nuốt gọn toàn bộ hoặc Hành tinh câu chuyện gặp nguy hiểm. Đối mặt với một thảm hoạ như thế, Hiori không thể trơ mắt đứng nhìn toàn bộ vùng đất mình gây dựng bao năm bị nuốt gọn bởi một thứ kì lạ cứ tỉnh dậy ăn rồi lại nghỉ. Thế nhưng anh có thể làm gì đây? Ngay cả Vận Mệnh và các Chòm sao cũng không hề biết thứ ấy là gì và chưa từng có ai ngăn chặn được nó. Một nhân loại như Hiori làm sao có thể ngăn chặn thảm hoạ khủng khiếp ấy hay tìm cách nào đưa hành tinh của mình tạm tránh đi?
Vấn đề đó khiến anh đau đầu rất nhiều, không thể ngăn chặn thứ đó, chẳng lẽ phải bỏ cả Tinh hệ này mà đưa toàn bộ dân cư đi đến một hành tinh khác sao? Bởi vì tình huống "thứ đó" tỉnh dậy quá bất ngờ, vị vua trẻ không thể đối phó kịp thời và anh càng ngày càng mệt mỏi, kiệt quệ đau đầu tìm cách giải quyết nó.
Thẳng cho đến khi Hiori xuyên không đến lượt thứ 99 của Isagi Yoichi.
Cậu ta, thật đáng ngạc nhiên, đã sống sót trước thảm hoạ này nhờ sự bất tử của mình và đã lập một giao ước với "thứ đó" khi còn mắc kẹt tại Hành tinh câu chuyện trước phân cảnh thứ 41. Bị một Cơn bão Tiếng vọng cuốn xô vào vũ trụ rộng lớn, đẩy đến trước cái miệng đang hơi hé ra của "thứ đó" và nhanh chóng bị nuốt gọn. Những ai theo dõi chuyện này xảy ra đều nghĩ rằng cậu tiêu đời rồi và thậm chí còn tính toán đến tình huống tồi tệ hơn là "thứ đó" sẽ không thấy thoả mãn khi chỉ nuốt được một con người nhỏ như hạt cát trong sa mạc, nó sẽ phẫn nộ, giận dữ, cắn nuốt mọi thứ xung quanh.
Tuy nhiên Isagi đã trở về an toàn.
Thật vậy, chỉ ít phút sau, cái miệng kia hé ra lần nữa và cậu bình thản đi ra như chưa từng có chuyện gì, không xây xát, không bị thay thế bởi vật gì kì lạ, cũng không hề có dấu hiệu khác thường nào.
"Làm sao cậu có thể sống sót khỏi thứ đó?"
Rất nhiều Chòm sao đã tụ tập lại và run rẩy hỏi Isagi, người duy nhất, vật duy nhất, cái gì đó duy nhất thoát ra khỏi Vùng Tối và "thứ đó". Đứng trước những tồn tại tôn quý nhưng đang mang ánh mắt và tâm trạng sợ hãi mình, Isagi chỉ đơn giản trả lời rằng:
"Bởi vì tôi bất tử."
"Bên trong nó là rất nhiều những hành tinh, vật chất nát vụn trôi nổi, tôi đoán là do nó chưa tiêu hoá hết. Nó biết nói chuyện, giọng của nó nghe như giọng của Hệ thống khảo nghiệm vậy. Và nó nói rằng: Ta không ăn Tàn dư Vĩnh Hằng, và ngươi, kẻ bất tử vô danh, ta không ăn ngươi."
Tàn dư Vĩnh Hằng ám chỉ Kiếm Đế Mihya, phần mà các Chòm sao giữ lấy để làm phần thưởng cho những người khảo nghiệm mạnh mẽ và được dùng như nguyên liệu cho một kế hoạch nào đó của họ trong tương lai. Còn Isagi, Hồi Quy Giả bất tử, xem chừng lại là một ngoại lệ khác của thứ kia. Không ai chắc chắn được những lời Isagi nói là thật hay giả nhưng không ai có thể xác nhận điều đó vì họ đâu thể chắc chắn rằng "thứ kia" không tổn hại Isagi thì họ cũng được như vậy đâu. Sau khi nuốt cậu vào nó đã không nuốt thêm bất kì thứ gì khác, cứ như vậy, chìm vào giấc ngủ sâu, có vẻ sẽ rất rất lâu nữa mới tỉnh lại.
Câu chuyện kì lạ này được ghi trong Đại Thư Viện như một Chiến tích chấn động đủ để Isagi trở thành Chòm sao. Và Hiori, khi ở nơi ấy đã đọc được nó. Anh biết rằng đây là giải pháp để giúp Tinh hệ của anh thoát khỏi tai ương đang kéo tới gần và đã nhanh chóng xác nhận cậu chính là chiếc hộp bí mật ẩn chứa những gì anh cần nhất. Hơn cả việc muốn Isagi giúp thế giới của anh, Hiori còn tham lam những sức mạnh khác của cậu và anh muốn giữ cậu lại hành tinh này, mãi mãi.
Anh sẽ tự biến mình thành chiếc chìa khoá duy nhất có thể mở hộp bí ẩn của Isagi Yoichi, dùng hành tinh này làm lồng giam, vĩnh viễn trói buộc cậu. Tham vọng đó lộ rõ trong thế giới anh tạo ra bằng thiết kế ảo tưởng, một thế giới yên bình, rực rỡ, một thế giới mà Isagi không cần phải tham gia vào phân cảnh nào mà có thể sống vui vẻ thoải mái. Thế giới mà cậu còn cha, còn mẹ, còn bạn bè, còn ngôi trường Ichinan và còn cuộc sống bình thường tại quận Saitama Nhật Bản.
Từ bên ngoài, Hiori cúi đầu nhìn ngắm thế giới ảo tưởng hoàn mĩ mình tạo ra, thong thả tựa như một vị thần nhìn ngắm bức tranh mình hao hết tâm tư để vẽ thành. Thiếu niên ấy kiên cường chống đỡ ảo giác bằng lá chắn mỏng manh mang tên Ảnh Trên Trang Giấy, dù cho có bị tấn công mạnh mẽ đến đâu cũng quyết không lung lay.
"Trẻ con đâu thể từ chối một viên kẹo ngọt ngào. Thay vì cố gắng chống đỡ, tại sao cậu không tắt cái kĩ năng yếu ớt vô dụng đó đi và bình thản chấp nhận thế giới này, thế giới nơi cậu sẽ một lần nữa được yêu thương?"
Giọng nói vọng xuống từ nơi xa xăm, nghe như giọng của thần linh thật sự. Nếu không có Ảnh Trên Trang Giấy củng cố bức tường tâm lý của mình thì e là Isagi đã bị âm thanh của Hiori mê hoặc và chìm trong ảo giác từ lâu. Đúng vậy, trẻ con không thể từ chối kẹo ngọt, cậu trong mắt anh cũng chỉ là một đứa trẻ con.
"Rất tiếc, tôi không thích kẹo của Ngài."
Cậu sẽ thích bánh quy làm từ vỏ sandwich có vị đường mà trước khi tới đây từng được ăn thử của Kaiser hơn.
Rất ngon.
Cứng rắn như vậy nhưng cũng không thể thoát khỏi số phận lá chắn yếu ớt cuối cùng vỡ tan. Trong phút chốc khi vô số trang giấy và hình ảnh cùng bay biến, hàng loạt ảo ảnh đã tràn vào tâm trí Isagi. Nhưng không như cậu tưởng rằng chúng sẽ tấn công dồn dập và xé nát tâm trí cậu, đưa Isagi vào thế giới giả tưởng mà như Hiori nói rằng cậu sẽ nhận được hạnh phúc cậu mong muốn. Mọi thứ lướt qua cậu, đi về phía xa. Còn cậu đứng đó, một miền đất riêng, một ô trống riêng, không gì với tới được.
"Chuyện này là gì nữa đây?"
Có vô số chuyện đã xảy đến một cách chớp nhoáng và dồn dập đến mức không chân thực. Isagi cảm thấy có đôi chút hoang mang, tự hỏi rằng cậu đang nằm mơ hay đây chính là hiện thực.
[Vận Mệnh Vô Danh đã tìm thấy bạn.]
"Ngài?"
[Vận Mệnh Vô Danh đang mỉm cười và bao trọn bạn bằng chiếc áo choàng rộng lớn của Ngài.]
[Cậu đang mơ. Yoichi. Cậu đã bị kẻ đó mê hoặc trong ảo tưởng ngay từ lúc đầu. Cậu sẽ cần sự giúp đỡ của ta.]
Hoá ra chân tướng của việc Isagi cảm thấy mọi chuyện đến quá nhanh chính là bởi vì ngay từ đầu cậu đã bị ảo giác tấn công chứ không hề có chuyện cậu dùng kĩ năng chống đỡ Hiori. Anh ta đã nhanh hơn một bước, bằng cách này, bức tường tâm lý của cậu sẽ sụp đổ và Isagi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần bởi những ảo giác dồn dập phá hủy đi hệ thống suy nghĩ và sự tỉnh táo của cậu. Cuối cùng khi Isagi không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo, anh sẽ dễ dàng thao túng và kiểm soát cậu hơn. Ngỡ ngàng vì không tin nổi mình lại rơi vào một cái bẫy như thế, biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt cậu thoáng chốc sụp đổ.
"Vì sao?"
[Cậu đang trưởng thành rất nhanh, nhưng vội vã, tự thúc ép chính mình. Sự chín ép ấy chỉ càng lúc càng hủy hoại cậu. Hãy bình tĩnh trở lại, tạm ngừng toan tính và để mọi thứ chậm rãi diễn ra hơn. Bằng không, cậu sẽ phạm sai lầm.]
Vận Mệnh Vô Danh nọ đưa ra những lời khuyên cho Isagi và nhấn mạnh lại rằng hãy để Ngài giúp đỡ cậu. Chưa có thời gian để suy nghĩ kĩ lưỡng về lời khuyên kia, Isagi chỉ kịp nói:
"Xin Ngài hãy giúp tôi. Nhưng liệu ngài có thể cho tôi biết, Ngài là ai hay không?"
Được thôi. Đến lúc rồi.
Dòng tin nhắn gián tiếp xuất hiện trong tầm mắt Isagi, mờ nhạt như hoa tuyết nhưng không hiểu sao cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay giây phút ấy, dường như cậu đã vỡ ra nhiều chuyện, về sự chín ép của mình, về cách mình lợi dụng người khác, về những Chòm sao ủng hộ cậu, về những người luôn cảnh giác với Isagi. Và còn nữa, cậu biết được Ngài thật sự là ai.
[Vận Mệnh Vô Danh đã tiết lộ tên gọi xưa cũ của mình: Hoàng Đế Của Sự Vĩnh Hằng Michael Kaiser.]
________________
Hiori xuyên không sau khi Isagi hồi quy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top