Chương 141.

Bản chất của Oliver Aiku tại lượt hồi quy thứ 601 vốn dĩ không xấu xa. Gã cũng không có quá khứ tội phạm như chính mình trong các lượt khác hay mang ý đồ bất chính với ai. Thậm chí nếu để Isagi đánh giá một cách công tâm, gã là người làm việc chăm chỉ và cẩn thận, chỉ cần cậu trả mức lương xứng đáng thì gã sẽ dốc hết sức hoàn thành công việc được giao phó. Con người mà, làm để nuôi sống bản thân, dốc hết sức mình vì những đồng lương tư bản cả thôi. Vậy nên dù Aiku có mắc phải cái tật trăng hoa, cậu cũng vẫn nhắm mắt mặc kệ, làm ngơ cho gã lộng hành trong nhà. Isagi biết bản tính gã không xấu.
Kẻ xấu xa thực sự là Oliver Aiku của những lượt hồi quy trước. Cậu tách bạch hai con người này với nhau và nhận thấy rằng chỉ cần mình hành động chậm trễ một chút thôi, người đáng sống sẽ phải bỏ mạng đầy tiếc nuối, hi sinh thay kẻ thật sự nên chết đi. Họ cho dù có là cùng một người thì bản chất hai bên vẫn có những sự khác biệt rõ ràng, Isagi không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ như giết nhầm còn hơn bỏ sót nên đã lựa chọn sẽ tiêu diệt Aiku của những lượt trước đó và tìm cách giữ lại Aiku của lượt này. Một phần là vì ở nơi nào đó trong Isagi, cậu cảm nhận được bản thân đang dần thay đổi so với chính mình khi trước, phần còn lại là vì gã vẫn còn giá trị lợi dụng và gã là quân cờ không thể thiếu trên bàn cờ cậu đã tạo ra.

Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao có thể tách Aiku của lượt trước đó ra và tiêu diệt gã. Như đã nói khi trước, nếu ý thức của gã chiếm giữ cơ thể ở lượt này quá lâu thì ý thức nguyên gốc sẽ bị gã cắn nuốt và thay thế. Và dựa trên tình hình thực tế thì có thể thấy rằng ý thức từ chiều không gian khác đã tồn tại trong cơ thể Aiku từ khá lâu rồi. Có lẽ đến bây giờ, gã sắp sửa không cầm cự nổi nữa và bị chính mình nuốt chửng thôi.
Đó chính là lúc mà Kiếm Khuyên Răn phát huy tác dụng thật sự của nó.
Theo như những thông tin Isagi nắm được về vũ khí này, nó là thứ được tạo ra và sử dụng bởi Uriel trong cuộc chiến giữa Thiên Đàng và Địa Ngục. Khi ấy, cô bị một Ác Ma nhập xác do sơ xuất trong lúc chiến đấu và đã dẫn đến hậu quả là ngộ sát phải đồng đội của mình. Sau khi được Raphael và Jophiel dốc lòng cứu chữa, cô đã lấy lại được bản ngã và vô cùng hối hận về những gì mình vừa làm.
Uriel đã nâng vũ khí tự đâm vào tim cô, đồng thời, cô đọc lên những lời thề, lời khuyên nhủ bảo ban răn dạy các thiên sứ giữ vững bản tâm, tránh xa cám dỗ và dục vọng của ma quỷ. Máu chảy ra và bò dọc theo lưỡi kiếm kết hợp cùng sức mạnh của lời chú cô đọc trong miệng đã biến đổi vũ khí trong tay cô và tạo ra Kiếm Khuyên Răn.
Sau này, vì Uriel đã làm ra một vũ khí khác là Lời Thề Bất Diệt nên cô mới mang Kiếm Khuyên Răn đến Bữa tiệc của Tinh tú và tìm một chủ nhân mới cho nó.

Khả năng ẩn giấu của thanh kiếm chính là phân tách hai mặt trái ngược của con người. Giống như bạn dùng con dao để chia nửa quả lê bị dăm đá và nửa còn ăn được, năng lượng thề nguyện và máu thánh bên trong thanh kiếm sẽ làm được điều đó và đảm bảo không xảy ra sai sót.
Isagi từng nói đây là vũ khí phù hợp với Rin bởi cậu liên hệ đến kĩ năng đặc biệt Mặt Thiện - Ác của hắn. Sau khi họ dừng hồi quy, bọn họ vẫn tiếp tục xuất hiện trong các lượt khác vì những lượt đó đều là thế giới song song với lượt ban đầu và chỉ chênh lệch về mốc thời gian cũng như những sự kiện sẽ xảy ra. Kĩ năng của họ cũng theo đó mà được giữ lại. Ở lượt này vì không tồn tại Isagi nên không ai nhớ đến và biết họ từng làm Hồi Quy Giả, kĩ năng đặc biệt thì vẫn còn đó tuy hồi quy đã không còn. Vì lo lắng sai lầm trong quá khứ của Rin sẽ lặp lại, Isagi đã đi tìm Kiếm Khuyên Răn nhằm vô hiệu hoá Mặt Thiện - Ác giúp hắn tránh khỏi hiểm hoạ tương lai.

Tất nhiên, Isagi chưa từng thử nghiệm khả năng của vũ khí này trước đây và kẻ có vinh dự trở thành chuột bạch cho cậu chính là Aiku Oliver.
Việc tiêu diệt Bát Kì Đại Xà với hai người dễ dàng hơn cậu nghĩ, chẳng mấy chốc, con rắn tám đầu khổng lồ đã buộc phải quay về hình người, nằm im bất động trên đất như đã chết, cũng không thể nghe thấy tiếng thở nào phát ra.
"Ngài có thể đi kiếm cho tôi một cái nồi lớn được không?"
"Em cần chiếc nồi lớn đến mức nào?"
Khi nghe anh ta hỏi, Isagi hơi ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:
"Hơn cái nồi dùng để nấu rượu hôm qua."
"Vậy thì để ta chạy vào làng hỏi mượn cho em."
Trời tờ mờ sáng tỏ, đám cháy trong làng đã tắt từ lâu nhưng vợ chồng Thần Đất vẫn chưa quay trở về. Sau khi anh rời đi, còn một mình cậu ở lại với thi thể gã đàn ông chằng chịt sẹo và những vết đâm chưa lành. Isagi tìm tất cả số củi gỗ cậu có thể thấy trong nhà, chất thành một đống lớn chuẩn bị làm ra cái bếp đun.

Xong xuôi mọi thứ, cậu quay lại nhìn cái xác và chắp tay khấn vái:
"Anh sống khôn thác thiêng, nhỡ như có chết thật thì hãy để lại cho tôi thứ gì đó. Còn chưa chết thì hãy giúp tôi loại bỏ kẻ tồi tệ kia. Tôi sẽ nhớ ơn và thắp hương cúng bái đầy đủ cho anh."
Nói rồi, cậu nâng kiếm, hướng thẳng trái tim gã ta để đâm xuống.
Khi anh ấy, người mang gương mặt u sầu quay trở lại cùng chiếc nồi lớn trong tay, anh thấy Isagi đang thành thục phân xác thi thể đàn ông. Cậu đặt gã trên một tấm phản lấy từ trong nhà ra, lót rất nhiều chăn đệm và quần áo để máu thấm vào đó đỡ chảy xuống nền đất xung quanh. Thi thể được đặt nằm ngửa, tay chân dang rộng thành hình chữ đại (大), Isagi dừng con dao lớn trong tay cậu ngay tại khớp gối trái của xác chết, nâng lên, hạ xuống.
Nhanh gọn và đơn giản, cẳng chân và đùi người đàn ông đã bị chia đôi bằng một nhát chặt ngọt lịm.

Thật khó tin rằng thiếu niên gầy gò đó lại có thể làm ra một việc như vậy. Cậu ta hoàn toàn bình tĩnh như thể đây không phải là cái xác đầu tiên bị Isagi chia ra, thái độ lạnh lùng, động tác thuần thục cho thấy cậu rất có kinh nghiệm khi làm việc này. Và một điều khó tin hơn nữa là chỉ bằng một nhát dao chặt xuống duy nhất, những bộ phận mà cậu muốn tách ra đã đứt lìa. Điều đó cho thấy Isagi không hề yếu ớt như bề ngoài mong manh của cậu.
Cũng may, anh đã thấy cách cậu chém gã đàn ông trước đó nên người thủ vai Susanoo không mấy ngạc nhiên. Anh chỉ hơi rùng mình vì ớn lạnh khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng phân xác thi thể mà thôi.
Chẳng qua bao lâu, Oliver Aiku đã bị chia ra làm sáu phần bao gồm đầu, thân, hai tay và hai chân.
Isagi đang nhìn vào phần thân của gã và ra chiều suy nghĩ.

Đúng lúc anh trở về, cậu liền hỏi ý kiến của anh:
"Theo ngài nghĩ tôi có nên chia đôi thân của anh ta ra và cắt bỏ phần dương vật đi không? Tôi không có cảm xúc tốt về nó nên không muốn giữ lại vật này."
Anh nở nụ cười méo mó, đôi lông mày chau lại với vẻ lo lắng:
"Ta nghĩ là không. Nó có hơi ghê tay một chút vì dù sao thì...chúng ta..."
Không biết rằng trong con mắt của một người nhìn Isagi thành Kushiinada - hime thì chuyện một người phụ nữ loại bỏ bộ phận sinh dục của một người đàn ông mang lại cảm giác đáng sợ như thế nào. Tuy nhiên, xét trên phương diện anh là nam, cậu và gã cũng là nam, cậu thật sự cảm thấy hơi ghê tay khi làm điều đó.
Dù sao thì vật ấy cũng là tự tôn của nam giới, cắt bỏ đi rồi Isagi e là sẽ không ổn cho lắm. Vậy nên cuối cùng cậu đã quyết định chia đôi thân của Aiku ra ở vùng giữa bụng. Đầu tiên, cậu rạch một đường từ ngực cho tới bụng và cẩn thận moi hết nội tạng, tim phổi của gã ra ngoài. Sau đó Isagi mới tiến hành việc chia đôi phần thân.

Nội tạng đun riêng trong một chiếc nồi nhỏ hơn, đổ đầy nước suối, thảo dược và những thứ kì hoa dị thảo Isagi tích lũy được. Còn các phần cơ thể được tách ra sẽ nấu trong nồi lớn mà anh đi mượn về, phải đun cho thịt và xương đều phải rã nát riêng biệt thì mới đạt chuẩn. Isagi còn cẩn thận lấy riêng đôi mắt và trái tim của Aiku để đi thạch hoá bằng các loại tinh thể cậu có rồi đổ đầy nguồn sức mạnh kì bí nào đó vào trong chúng.
Nếu chỉ để trả thù thì việc phân xác và nấu chín thi thể cũng coi như là đủ rồi nhưng tại sao Isagi còn phải làm đến những bước này? Đó là vì cậu muốn đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn ý thức còn sót lại từ những lượt trước đó và tạo ra một Aiku hoàn toàn mới. Mạnh mẽ hơn,  và phục tùng cậu hơn.
Tất nhiên Isagi đã cẩn thận tìm đôi còng tay có khả năng chặn kết nối tạm thời giữa Chòm sao và Incarnatio đặt chung chỗ với Aiku để tránh hành động của cậu bị Chòm sao kia bắt gặp. May sao, gã thủ sẵn khá nhiều đôi còng đó trong người, có lẽ là phòng hờ cậu phản kháng quá mãnh liệt. Chuyện hôm nay trời biết, đất biết, cậu biết, anh ta biết và hoạ chăng là Hiori biết. Còn lại, không ai có thể biết được.
Isagi tin rằng Hiori không thể cho phát sóng những cảnh tượng kinh dị như vậy để tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta.

Khi đang ngồi canh hai chiếc nồi bập bùng trong củi lửa, cậu hỏi một câu với người đàn ông thủ vai Susanoo:
"Tên của Ngài là gì?"
Cậu chỉ biết người này là Nước mắt của Hoàng đế, nhưng tên tuổi thì lại không có một chút thông tin nào.
Anh im lặng với vẻ do dự và rồi trả lời:
"...Ta không có tên. Từ lúc sinh ra ra đã luôn xuất hiện trong các phân cảnh và được gọi bằng tên một nhân vật của cảnh đó. Còn tên thật thì ta không biết."
Bất chợt, anh ta nhìn Isagi, ánh mắt đượm buồn dịu dàng và viền môi cong lên một nụ cười nhạt làm bừng sáng cả gương mặt đẹp như tranh:
"Hay là em đặt tên cho ta đi?"
Ánh lửa hắt vào sườn mặt anh ta rất đẹp, Isagi thầm nghĩ, đây là gương mặt đẹp nhất cậu từng nhìn thấy. Có hơi không chịu nổi áp lực đã lâu chưa cảm nhận được - có lẽ là sự rung động trước một con người quá phù hợp với những tiêu chuẩn cậu từng đặt ra. Isagi quay đầu nhìn về đống lửa để tránh nhìn vào anh và vờ như đang cẩn thận suy nghĩ.

Sau một hồi, có âm thanh nào đó nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi cậu.
"Zehn (số 10)."
"Đó sẽ là tên của Ngài."
Cậu chợt nhớ trong vô vàn cuộc đời mình từng gặp Michael Kaiser, các Chòm sao luôn tạo cho hắn thân phận cầu thủ bóng đá và luôn mặc chiếc áo đấu số 10. Ấn tượng sâu sắc với nó, Isagi dùng từ Zehn, mang nghĩa số 10 trong tiếng Đức để đặt tên cho người đàn ông ngồi bên cạnh cậu.
Có một cái tên riêng cho mình, anh lặp lại nó trong miệng vài lần với vẻ bất ngờ và vui thích như trẻ con tập nói. Anh đã có tên. Tên của anh là Zehn, một con số đã luôn là sự ấn tượng sâu sắc in vào trí nhớ Isagi Yoichi.
"Cảm ơn em vì tất cả."
"Tại sao lại là tất cả?"
Isagi tò mò. Và anh trả lời cậu, giọng nhẹ nhàng như sóng ru cát ngủ.
"Vì cái tên mang một ý nghĩa trọng đại và to lớn. Nó là cả cuộc đời của một người, là những gì người ấy có, người ấy mong, là cái phản ánh người ấy và là cái tóm gọn lại cả một hành trình người ấy đã đi. Với ta, cái tên em đặt cho chính là tất cả. Và ta cảm ơn em."
"Vậy à..."
"Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ quên tên của chính mình nhưng chắc chắn, ta sẽ không bao giờ quên em."

Khi Isagi nghe Zehn nói, bất giác cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau giữa cậu và Mihya trong lần hồi quy này. Hắn cũng đã từng nói điều gì quan trọng giống như vậy.
"Thật kì lạ, tôi không thể nhớ nổi anh là ai, tôi là ai...nhưng tôi lại cảm thấy anh vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ...đây là định mệnh sao?"
Một chút ấm áp, lâng lâng lạ kì nảy nở trong trái tim đã nguội lạnh bao năm, dẫn dắt dòng chảy cảm xúc rẽ sang hướng khác. Thiếu niên vô thức cong môi cười, hiếm khi, nụ cười của cậu trông không gương gạo.
"Zehn...Zehnya."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top