Chương 139.
R18.
Bạo lực, máu me.
Nếu không đọc được, vui lòng bỏ qua và chờ đợi chương sau.
_______________________
"Nói thế nào thì mới đúng đây nhỉ? À phải rồi, nguyên do khiến cho tôi truy đuổi cậu chính là vì tôi ám ảnh nặng nề bởi cậu đấy. Hằng ngày, hằng giờ, từng phút, từng giây, trong tâm trí tôi luôn xuất hình hình ảnh đôi mắt xanh của cậu, màu da nhợt nhạt, những đường mạch máu mờ chạy trên các ngón tay, bộ khung xương vĩnh viễn không có khả năng phát triển và những vùng da thịt đàn hồi hoàn mĩ này nữa. Chính nỗi ám ảnh đó đã thôi thúc tôi truy lùng cậu, tìm kiếm cậu, bắt giữ cậu và hành hạ cậu. Cậu chính là dục vọng, là tất cả niềm khao khát đam mê của tôi."
Những lời thì thầm tuôn ra khỏi miệng gã dồn dập như chính tiếng thở cấp bách của cậu ngay lúc này. Va chạm liên hồi, đớn đau mãnh liệt, tình dục thô bạo thực hiện bằng phương thức cưỡng ép không mang quá nhiều tính chất của việc thoả mãn ham muốn mà ngược lại là hành vi tra tấn dã man, tàn bạo có thể xếp vào hàng bậc nhất trong hàng trăm trò hành hạ thể xác mà người ta có thể nghĩ ra.
Những gã sát nhân thường sẽ xuất hiện một nỗi ám ảnh thường trực trong tâm trí thôi thúc chúng thực hiện các hành vi man rợ vô nhân tính. Với tội phạm tình dục, nỗi ám ảnh đó thường xuất phát từ việc bị lạm dụng trong quá khứ hoặc bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các mối quan hệ không lành mạnh, sách báo đồi trụy, khiêu dâm.
Oliver Aiku đã từng là một tội phạm tình dục khá khét tiếng tại khu vực Tokyo - Trái đất. Gã xuất hiện trong các phân cảnh, tìm kiếm những cô gái hoặc bất kì chàng trai nào cố tình lợi dụng ngoại hình và phần mềm yếu trong tính cách để lôi kéo những người khảo nghiệm khác đứng về phía mình, bảo vệ mình và không hề ngần ngại hi sinh họ nếu gặp phải kẻ mạnh hơn.
Gã cho rằng những người như thế là không đáng được sống tiếp, và vậy là gã đã vờ dụ dỗ họ bằng lời hứa sẽ bảo vệ họ khỏi sự nguy hiểm rồi sau đó quan hệ tình dục, giết chết họ trong lúc giao hoan.
Aiku, giống như biết bao nhiêu kẻ điên rồ khác trong ngày tận thế luôn tự cho lý tưởng của mình là đúng đắn và những kẻ chống đối lại gã chính là đồng loã của đám người không đáng được sống kia. Gã, sẵn sàng ra tay với bất kì ai, lựa chọn ngẫu nhiên một đối tượng mà gã cho là không đáng tồn tại, giết chết họ. Mặc dù có những lần Aiku đã vô tình giết phải người vô tội nhưng dường như chuyện đó không làm gã bận tâm, con ác ma trong người càng lớn mạnh thì bản tính của gã càng hung hăng tàn bạo hơn và càng có thêm nhiều nạn nhân nữa chết dưới tay gã sát nhân tình dục trẻ tuổi.
Thật ra việc giết người trong thời buổi mà nhân tính dường như không có nghĩa lí gì trước sự sống còn là một điều bình thường tới nỗi chẳng có mấy ai thật sự để tâm đến hành vi dã man của Aiku. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là những kẻ có quyền lực sẽ trơ mắt làm ngơ cho sự lộng hành của bọn tội phạm như gã. Và cuối cùng, với 75% số phiếu đồng tình về việc nên thành lập một cơ quan trị an để đảm bảo mọi hoạt động trên Trái đất được tiến hành ổn định và không gây ảnh hưởng đến thế giới hoàn mĩ trong tương lai, Cục Cảnh sứ Không gian phân khu Địa Cầu đã được thành lập. Cơ quan này là cơ quan nằm dưới quyền điều hành của Hệ thống Vận Mệnh được thành lập với mục đích duy trì sự an ninh trật tự trong vũ trụ cũng như những nơi đang tiến hành khảo nghiệm. Bọn họ cũng đảm nhận xử lý các vụ án giết người hàng loạt nếu Chòm sao bảo trợ của nạn nhân có sự kiến nghị lên cơ quan an ninh.
Ngày 30 tháng 8 năm 1920 thuộc Hải Lam Kỷ tính theo lịch của những vì sao, tên sát nhân hàng loạt Oliver Aiku bị bắt và đem ra xét xử với cáo buộc đã sát hại 120 Incarnatio cả nam lẫn nữ bằng hành vi tấn công tình dục và siết cổ hoặc đâm vào ngực nạn nhân tới chết trong lúc quan hệ.
Với tính chất dã man tàn bạo của tất cả những vụ việc trên thì đáng lẽ Aiku đã phải bị kết án tử hình rồi sau đó là đày vào Địa Ngục chịu sự trừng phạt linh hồn. Tuy nhiên Cục trường Cục Cảnh sứ thời đó, Marc Snuffy đã trao cho gã một cơ hội được giảm án nếu gã trở thành một Cảnh sứ tạm thời và đảm nhận việc truy bắt một tên tội phạm khét tiếng khác. Vì muốn được sống tiếp, gã đã đồng ý với yêu cầu này và trở thành tên tội phạm nguy hiểm kiêm Cảnh sứ đầu tiên trong lịch sử.
Và đoán xem, kẻ mà Aiku được ra lệnh bắt giữ là ai?
Isagi Yoichi. 327 vụ giết người, 603 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 116 vụ thao túng, lợi dụng và xúi giục phạm tội, 235 vụ đột nhập vào nhiều cơ quan và đánh cắp những tài liệu quan trọng, 27 lần xúi giục, lôi kéo người khác tự tử cùng mình nhằm tránh thoát sự truy đuổi của Cảnh sứ.
Trong vòng 14 năm, Aiku đã liên tục làm việc và lập ra vô số kế hoạch để có cơ hội bắt được Isagi nhưng đều bất thành. Tất cả những gì gã làm được chỉ là ngăn chặn hành vi phạm tội của cậu ở một mức độ nào đó nhằm giảm thiểu thiệt hại xuống mức tối đa. Và mỗi lần thành công tiếp cận Isagi, cầu đều sẽ tránh thoát ngay khi gã sắp sửa chạm được tay vào cậu.
Thời gian trôi qua, Aiku Oliver 54 tuổi, gã đã truy đuổi Isagi Yoichi thêm 21 năm nữa, gặt hái nhiều thành tựu và trở thành Cảnh sứ chính thức bởi vì nhờ sự có mặt của gã, những hành vi phạm tội của thiếu niên vĩnh viễn tuổi 16 kia đã giảm mạnh đi. Tuy nhiên, gã vẫn không bắt được cậu.
Và rồi Isagi Yoichi trở thành sự ám ảnh luôn thường trực trong linh hồn Aiku khiến gã trở nên điên cuồng và sẵn sàng làm mọi cách chỉ để bắt được rồi sau đó là tra tấn hành hạ đối phương.
Không có khả năng hồi quy như cậu, gã đã thực hiện giao ước với một Vận Mệnh nằm trong vũ trụ xa xôi để đổi lấy khả năng tách rời ý thức và đi đến những chiều không gian có sự tồn tại của Isagi. Ở đây, gã sẽ đưa ý thức vào trong cơ thể của chính mình tại thế giới đó rồi tiếp tục cuộc truy đuổi không hồi kết. Và một khi ý thức hoàn toàn chiếm lĩnh cơ thể, Aiku sẽ trở thành người sống hoàn toàn trong chiều không gian này.
Ở lượt thứ 600, khi nhìn thấy Isagi đối mặt với Vận Mệnh Vô Danh và nói rằng mình sẽ hồi quy lần cuối cùng, Aiku lúc đó chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt và có thể chết bất kì lúc nào đã lần nữa cố gắng chuyển dời ý thức của mình đến chiều không gian trong lượt hồi quy đó của cậu. Nhưng gã đã không thành công, bởi trong lượt ấy Isagi không tồn tại.
Sự ám ảnh điên cuồng bùng lên như ngọn lửa trong con ngươi đã tối đen và vẩn đục, máu trào ra khỏi mắt, một thân thể rách rát, tàn tạ, vặn vẹo, tay và chân đều nát bét bên cạnh cơ thể, gã nằm trên vũng máu thịt nhầy nhụa của chính mình, hốc mắt trống hoác mở to, bên còn lại căng ra như sắp nứt. Không! Gã không thể để vuột mất Isagi, vuột mất dục vọng, khát khao chiếm hữu của gã! Cậu thuộc về gã! Cậu phải là của gã.
Có lẽ chính sự ám ảnh ấy đã kéo dài sự sống của Aiku, đủ để gã chờ được thời điểm Vận Mệnh đã ban cho gã sức mạnh di chuyển ý thức lần nữa xuất hiện. Nó nói, nó không thể biết Isagi Yoichi rồi sẽ đi đến đâu nhưng nó sẽ giúp gã đến một cơ thể khác của mình, hãy sống ở đó và cố tìm ra cậu đã đến nơi nào.
Gã đã sống lại trong cơ thể của một Oliver Aiku, tên thanh niên biếng nhác lựa chọn đi theo một bạo chúa và cố gắng trở thành người kiến tạo ngai vương. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, gã tìm thấy Isagi Yoichi trong lượt này và biết được bí mật đằng sau sự thoải mái của cậu ta. Ở thế giới không tồn tại tội phạm Isagi Yoichi, cậu ta trở thành kẻ mà dù là thần linh hay quỷ dữ cũng đều yêu đến si cuồng ngu dại.
Một lần nữa, gã lại lập kế hoạch bắt giữ cậu và Aiku cho rằng mình sẽ thành công. Bởi Isagi hẳn cũng không thể ngờ tới gã đã tìm ra được cậu.
Oliver Aiku của lượt 601 có hai thái cực đối lập nhau. Kẻ thờ ơ, biếng nhác nhưng buộc phải tận tụy với công việc để đổi về đồng lương tư bản là nguyên gốc, là kẻ có tham vọng trở thành người kiến tạo ngai vương, dành sự tôn trọng và yêu thích ở mức độ tối thiểu với Isagi. Và kẻ còn lại, như đã thấy rõ, ám ảnh điên cuồng và luôn tìm cách bắt giữ làm hại cậu, chính là thứ ý thức đã truy đuổi cậu qua vô số thế giới. Có lẽ quá trình đồng bộ giữa gã và chính mình ở lượt này đã sắp thành công, Isagi không thể tìm thấy bất kì dấu hiệu nào cho thấy nhân viên của mình còn đang tồn tại trong cơ thể đồ sộ đó cả.
Để xảy đến kết cục như ngày hôm nay đều là vì cậu đã chủ quan quên mất năng lực của đối phương, cũng không thể trách cứ bất kì điều gì hay đổ lỗi cho ai. Tất cả đều xuất phát từ Isagi, tất cả là tại cậu mà thôi.
Lần làm tình này không có khoái cảm như lần với Luna trong khách sạn bởi Aiku chỉ tập trung vào việc hành hạ thể xác, đào bới sự đau đớn tột cùng và tìm cách giết chết con mồi trên chính vũng máu tanh hôi của nó. Khi gã ta liếm láp vết thương trước ngực Isagi, thọc chiếc lưỡi dài xẻ đôi như lưỡi rắn vào khoảng trống như lỗ đen và ngoáy nhẹ như con thú ăn kiến đang quét lưỡi qua cái tổ mối nó vừa tìm được, cậu cảm thấy một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc khắp toàn thân. Nó đau hơn cậu tưởng tượng, một nỗi đau tê buốt trống trải và hụt hẫng. Là cảm giác đau khi mất đi một thứ gì chứ không phải là cơn đau khi bị hành hạ thể xác.
Toàn thân cậu là máu, máu chảy từ phần cẳng tay nham nhở do lũ rắn đang lúc nhúc bò và gặp lên. Cái miệng chúng há rộng, răng nanh trên dưới phối hợp cắn sâu vào thịt và cố gắng dùng sức xé ra. Có rất nhiều con rắn nhỏ như thế đang gặm nhấm cẳng tay Isagi, bao quanh đoạn xương trắng đang dần lộ ra từng chút một, chúng cuộn tròn, uốn thân mình quanh nhau như một búi tóc đen, thay phiên gặm nhấm cẳng tay cậu. Mỗi con rắn như thế chỉ xé được một phần thịt nhỏ nhưng nỗi đau theo đó sẽ tích tụ dần dần và vết thương sẽ rách ra nhiều hơn, khiến cho cậu mất rất nhiều máu, vạt áo trắng đã nhuộm đỏ từ bao giờ.
Xuống phía dưới, bên chân đã bị kéo đứt may mắn không bị thứ gì tấn công mà chỉ có bàn tay Aiku đang nâng cái chân còn lại lủng lẳng một đoạn thịt đỏ hỏn ướt đẫm ở phía đầu gối. Nơi tư mật dính đầm đìa máu và dịch thể đang chôn lẫn một khúc thịt tím tái sậm màu, thô và lớn, nguy hiểm như lưỡi dao liên tục đâm vào trong lỗ huyệt rách tả tơi, tê dại ê ẩm. Gã đã làm như vậy trong bao lâu? Isagi không biết. Cậu không thể nhận thức nổi bất kì điều gì hay thời gian đã trôi qua như thế nào. Cậu chỉ biết rằng chưa có phút giây nào cậu thôi cảm thấy cơ thể mình đau đớn hay nhận biết được chút khoái cảm nhỏ nhoi giữa cuộc tình đẫm máu này. Chỉ có sự xóc nảy liên tục của cơ thể theo mỗi cú đâm, con dao bén nhọn chọc vào sẽ khiến vách thịt đau rát buộc phải căng chặt ra để nuốt lấy nó. Dù có ướt đẫm dịch thể bôi trơn và máu thì với tần suất đâm rút và những cử động cơ thể mạnh bạo như vậy thì khoái cảm sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nảy sinh. Nó lép vế hẳn so với sự tra tấn thể xác, cơ thể rách nát đẫm máu tươi dường như đã thật sự hỏng rồi, không còn run rẩy hay phản ứng gì thêm nữa. Isagi đã mềm oặt. Liệu cậu có chết không?
Khi đang say sưa hôn cắn trên khắp những mảng da thịt trống trải của cậu, Aiku để ý thấy Isagi mất tập trung. Cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà như thể linh hồn đã lìa rời thể xác, nhịp thở rất nông, nhẹ, có khả năng ngừng thở bất kì lúc nào. Gã áp tai lên ngực cậu và cố gắng lắng nghe tiếng tim đập của Isagi và rồi phát hiện ra nó đã yếu đến độ sắp sửa không còn đập nữa. Gã tặc lưỡi, nói bằng giọng bực bội:
"Khó khăn lắm mới bắt được cậu trong khi cậu yếu ớt đến mức này, vậy mà cậu lại sắp chết, thật là..."
Bàn tay thô bạo túm lấy gương mặt mê man với ánh mắt tối đen của cậu, nó to lớn đến nỗi gần như bao bọc toàn bộ gương mặt Isagi. Aiku lại hỏi:
"Cậu rất ghét lửa? Phải không?"
Gì...
"Aghhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!"
Cậu thét lên, rất lớn, rất đớn đau và khủng khiếp như có ai bắt lấy và ném thẳng cậu vào dung nham đang sùng sục sôi trào. Ngọn lửa bùng lên ngay trên mặt Isagi, nóng cháy đau đớn. Mặc dù vậy, nó lại là thứ xuất phát từ một kĩ năng chữa lành cực kì hiệu quả có khả năng khiến cho mọi tổn thương đều khôi phục vẹn nguyên như chưa từng có gì xảy ra.
Ta sẽ giết ngươi! Giết ngươi! Giết ngươi!
Trong tiếng thét cao vút và chói tai, trong màn lửa tối đen nóng rát, con ngươi xanh đậm kia vỡ ra, chảy xuống huyết lệ của hận thù căm phẫn.
Nếu không thể tự tay giết chết Oliver Aiku, ăn gan uống máu gã, lột da rút xương rồi nấu gã thành cao đen đặc, nhổ từng cái răng moi từng con mắt, rạch bụng, rút ruột xé tim gã, Isagi sẽ đoạ đày thân thể cậu thành quỷ dữ trong Địa Ngục, giết gã đến vạn lần!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top