Chương 137.
Những dòng hồi tưởng về chuyện xảy ra ban sáng đã chấm dứt, quay trở lại thực tại, tâm trạng của Isagi dường như đã tệ đi rất nhiều. Đêm đen bủa vây tứ phía xung quanh cậu, trong màu bóng tối mịt mù dày đặc, cậu nghe rõ được tiếng côn trùng xào xạc trong tán cây, tiếng bước chân người khẽ khàng di chuyển và cả âm thanh của một sự nguy hiểm đang rất cận kề. Trăng lên cao, rất sáng, vằng vặc soi xuống khoảng sân trống trải và soi rõ cả hình hài thiếu niên khoác lên người chiếc váy cô dâu cầu kì hoa mĩ, yên lặng làm miếng mồi thơm ngọt trong chiếc bẫy giăng ra để bắt vua Rắn. Thế nhưng trăng tròn vành vạnh, trăng sáng lung linh, trăng lại không soi được những mảng tối ẩn khuất nghi ngờ trong lòng người và không thể làm tiêu tan đi tấm màn phủ lên sự thật về cặp vợ chồng Thần Đất cũng như người đàn ông chẳng khác nào con rối Susanoo.
Càng nghi kị họ, Isagi càng phát hiện ra họ không giống những "diễn viên" tham gia Tuần lễ hoá thân mà cứ như thể họ là sản phẩm do ai đó tạo ra và cố tình đưa vào đây để gây nhiễu vậy. Sau đó, Isagi nhớ lại chi tiết trên tờ kịch bản không hề đề cập đến tên của ba diễn viên thủ các vai này mà chỉ có tên của cậu và Aiku cùng đạo diễn Hiori Yo. Có lẽ nào anh ta đã cố tình đưa những con người giả này vào kịch bản và lợi dụng họ để làm gì đó mờ ám hay không? Và nếu thật sự là như vậy thì nguyên do nằm ở đâu, mục đích cuối cùng của đối phương là gì?
Isagi càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu và muốn từ bỏ. Ở thời điểm hiện tại, cậu không phải là đối thủ của Vua câu chuyện Hiori, anh ta đã quá mạnh mẽ với lượng kiến thức được tích lũy lâu dài và khả năng sáng tạo gần như vô hạn. Hơn nữa, hành tinh này chính là sân nhà của anh ta, chiến đấu ở một nơi mình không có quá nhiều thông tin rất bất lợi cho cậu. Isagi đã định rằng khi nào cậu hoàn thành xong Tuần lễ hoá thân và nhận được thêm một số phần thưởng liên quan nữa cậu sẽ gặp mặt và cố gắng chơi trò tâm lý để thao túng Hiori. Tuy nhiên, anh ta đã nhắm đến cậu rồi. Anh ta biết kế hoạch của Isagi và cũng đang toan tính sẽ trừ khử cậu nhanh chóng sao? Có lẽ là như vậy.
Những suy nghĩ rối ren đan xen dần hình thành một mê cung trong đầu Isagi mà đi về phía nào cũng đều là bế tắc. Cậu cũng vì vậy mà đột nhiên trở nên căng thẳng hơn, càng suy nghĩ càng rối rắm, càng cố gắng để minh bạch mạch lạc mọi thứ thì lại càng tự khiến bản thân mình mông lung. Xung quanh có quá nhiều mối nguy hiểm cần phải giải quyết mà cậu chỉ có một thân một mình với bảng chỉ số suy giảm và một thanh kiếm đã trở thành gánh nặng cho thân thể tự nhiên yếu ớt đi rất nhiều này.
Mà trong khi đó...
Isagi đặt tay lên trước ngực, nhẹ nhàng ấn xuống. Cậu có thể cảm nhận vết nứt trước ngực của cậu lõm vào đầy đau đớn, cảm giác như thể đã chạm tới nơi sâu thẳm nhất của con người và từ nơi vết nứt ấy, một cái gì trống vắng, nứt vỡ thoát ra. Nơi đây khiến Isagi cảm thấy nó được tạo ra là để chứa một thứ gì đó rất quan trọng, tuy nhiên cậu vẫn chưa biết thứ ấy là gì và phải làm cách nào để lấp đầy khoảng trống ấy. Thôi kệ, thời gian có lẽ sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của Isagi.
Đột nhiên, từ phía ngôi làng gần nhà của cặp vợ chồng Thần Đất vang lên những tiếng gào la thảm thiết và tiếng kêu cứu thấu tận trời xanh.
"Cháy rồi, cháy rồi!"
Mẹ của Kushiinada - hime chạy từ trong gian bếp có cửa hướng thẳng về hướng làng ra và kêu lớn, bà gọi chồng, hai người hoảng hốt nhìn cột khói đen sì bốc cao che kín cả mặt trăng.
"Trong làng có nhiều người già và trẻ em, phải mau cứu họ."
Hai ông bà bảo nhau rồi vội vàng dặn dò con mình:
"Kushiinada, con ở lại đây cẩn thận, cha mẹ đi vào làng xem sao."
"Yo-chan, con ở lại đây cẩn thận, cha mẹ đi vào làng xem sao."
Lại là ảo giác về tiếng gọi tên đó nữa.
"Vâng ạ."
Cậu miễn cưỡng trả lời, vẫn ngồi im trong nhà chờ đợi Bát Kì Đại Xà tới.
Có vẻ như đám cháy trong làng rất lớn, nhà thời xưa mà, toàn là cọc gỗ cột gỗ hàng rào tre, nhà nào nghèo thì còn mái lá lụp xụp nên bắt lửa rất nhanh, cháy lan ra càng lúc càng rộng. Đến nỗi Susanoo, người cũng đang chờ vua Rắn như Isagi cũng thấp thỏm không yên và buộc phải đứng dậy:
"Ta vào làng xem tình hình thế nào, nàng ở đây một mình nhớ cẩn thận."
Trong kịch bản gốc, có lẽ Susanoo sẽ biến cậu thành một chiếc lược cài lên tóc chàng nhưng những gì Isagi diễn xuất lại đang xa vời với nguyên tác nên cậu gần như không nhận được bất kì sự bảo vệ nào ngoài một vật truyền tin sẽ giúp Isagi gọi được vị thần ngay khi cậu gặp nguy hiểm. Sau đó, chàng cũng vội vã chạy về ngôi làng, bỏ lại người vợ chưa cưới một mình trong ngôi nhà nhỏ với sự đe doạ đang cận kề.
"Cháy ở đâu ra vậy? Sao ta lại không biết?"
Hiori quan sát tất cả từ một màn hình lớn đột nhiên phát hiện ra những điểm đáng ngờ. Vụ cháy và những hành động của nhóm người Susanoo hoàn toàn không nằm trong kịch bản anh ta tạo ra. Đáng lẽ tầm này Orochi đã phải xuất hiện và mọi chuyện sẽ diễn ra theo sát sử thi Kojiki chứ?
Có lỗi gì sao? Vụ cháy có thể chính là do Bát Kì Đại Xà cố tình tạo ra để dụ vợ chồng Thần Đất và Susanoo rời khỏi nhà, tiện cho nó dễ dàng bắt cóc Kushiinada - hime đi. Nhưng chuyện này gần như không thể xảy ra vì nếu diễn viên tự ý thay đổi kịch bản, Tiếng vọng sử dụng để duy trì sự ổn định sẽ lập tức bị xáo trộn và diễn viên đã làm ra sự thay đổi đó sẽ bị trừng phạt ngay. Vậy thì nguyên nhân là do đâu?
Không kịp cân nhắc về điều ấy, việc cấp bách mà Hiori cần làm bây giờ là phải chỉnh sửa lại kịch bản bị lỗi để các diễn viên ăn nhập như lúc đầu. Tuy nhiên khi anh mở giao diện hệ thống ra để tiến hành can thiệp, anh chợt phát hiện ra quyền truy cập của mình đã bị chặn.
"Sao có thể?"
Trên đời này không thể tồn tại kẻ nào có quyền năng chặn cả Vua câu chuyện trên chính địa bàn của anh ta được. Chẳng lẽ...có kẻ còn mạnh hơn cả Hiori Yo trên hành tinh này?
Trong lúc anh đang cố khắc phục lỗi bằng mọi giá, Bát Kì Đại Xà đã từ xa thong thả tiếp cận Isagi. Không phải một con rắn với tám cái đầu to sụ khủng bố mà là một xon người thong thả ung dung. Gã đi ra từ hướng ngôi làng, bước chân dẫm lên lá cây nghe xào xạc, tiếng cười và giọng nói âm thầm của gã cất lên trong đêm nghe chẳng khác nào một hồi chuông báo tử:
"Thiếu nữ xinh đẹp đêm hôm ở một mình là rất nguy hiểm đấy. Hay là để ta đến an ủi nàng nhé?"
Ánh mắt và biểu cảm không hề giống với Aiku dù ngoại hình của người kia thuộc về gã. Ngay lập tức, Isagi đã quyết định phải liều mạng xử lý tên này, dù có chết bao nhiêu lần cũng được. Susanoo không chặt đầu rắn thì cậu phải chặt, trước khi những điều tồi tệ có cơ hội ập đến với Isagi.
Cậu vơ một chum rượu và ném mạnh vào người đàn ông, gã không tránh, cái chum đập vào cơ thể cao lớn rắn chắc liền vỡ tung ngay tức thì, rượu mạnh văng tung toé toả ra mùi thơm ngào ngạt. Những mảnh sành đâm vào thịt gã, khoét đục lớp da chảy máu be bét là minh chứng cho việc gã đã không sử dụng lớp vảy rắn để che chắn cho mình. Chớp lấy thời cơ Isagi liền cầm Kiếm Khuyên Răn lao đến.
Thanh kiếm nặng nề đến khó tin trong tay cậu, sức nặng của một thứ vũ khí không nhận chủ chính là lí do nó không phải vũ khí phù hợp với Isagi. Trên đời này quả thực chỉ có Kiếm Đế Mihya là phù hợp với cậu. Mặc dù gặp khó khăn vì sử dụng một vũ khí không quen thuộc và bản thân bị suy yếu, tuy nhiên các chỉ số cơ bản Isagi xem là chẳng hơn người thường bao nhiêu của cậu cũng vẫn đủ sử dụng để gây ra thương tích cho Aiku.
Phăng một nhát, lưỡi kiếm đã chém đứt cánh tay đối phương, không hề ngơi nghỉ, Isagi chọn một góc xiên vừa vặn trên người gã và xẻ xuống, máu văng ra tứ tung khi cậu đã rạch thành đường chém sắc ngọt trên ngực Aiku. Gã hơi lui về sau nhưng chưa vội phản ứng, có vẻ vô cùng tận hưởng những đòn tấn công liên tiếp của cậu. Nắm rõ điểm này nên Isagi không hề vội vàng chém tiếp, cậu sẽ chỉ vung kiếm khi nhận thấy gã chuyển động kì quái hay có ý định tiến sát cậu. Tấn công kẻ khác để bảo vệ bản thân, chẳng có chút hấp tấp hay do dự nào trong từng nhát chém. Và tất cả đều bén ngọt, chuẩn chỉ, khiến cho mọi mối đe doạ đến gần đều phải từng bước lùi xa. Isagi đang cố gắng kéo giãn khoảng cách với Aiku mà không cần tốn quá nhiều sức lực.
"Người gì đâu mà tàn nhẫn vô tình. Isagi này, tôi là Aiku đây mà? Tôi đã làm gì cậu đ---!!!"
Một nhát cắt cực ngọt ngang qua miệng gã, cái đầu đã bị chém phăng đi, nửa trên nửa dưới không đồng đều chút nào. Isagi ghét một nhát chém xấu như thế.
Lộp bộp.
Phần đầu có con mắt rơi xuống đất, đồng tử dị sắc gần như đã lòi cả ra ngoài, đảo láo liên có vẻ đang tìm kiếm thứ gì và cuối cùng dừng lại trên Isagi, người mặc trang phục và mang một gương mặt dính đầy máu của gã.
Phần miệng dù chỉ còn phân nửa nhưng vẫn rất cố gắng nói chuyện:
"Cậu ghét tôi vậy sao? Ra tay tàn nhẫn đẫm máu, không giống với bình ----!!!!"
Một lần nữa, Isagi lại chém xuống và lần này cậu đã chẻ đôi cái miệng đang nói chuyện kia ra. Máu phun lên rất mạnh, ướt đẫm cả gương mặt và phần ngực áo Isagi.
Cậu nhìn gã bằng ánh mắt hận thù, màu đỏ rực chảy dọc theo viền mi, lan dần trên má, chảy vào khoé môi.
"Ngươi không phải Aiku."
Một tiếng cười khúc khích phát ra từ nơi xa xăm, và trong giây lát, có ngọn lửa bùng lên, xanh đen đan xen cháy rực từ trên cái cổ bị chẻ làm đôi và cuối cùng là dần giúp gã hồi phục lại hình dạng như ban đầu. Gã đàn ông xoa xoa cổ và bảo:
"Không, tôi chính là Aiku Oliver."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top