Chương 135.
Đó là một căn nhà không lớn cũng không nhỏ nằm gần sông Hi, nhìn qua, nó trông giống như ngôi đền thờ của một vị thần nào đó. Ở trước thềm nhà có đặt những hũ rượu toả ra mùi thơm ngào ngạt và những ngọn đèn toả ra ánh sáng mờ ảo. Có một thiếu nữ đang ngồi ở đó, mặc trang phục cầu kì như thể hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại trong cuộc đời của nàng, nàng ngồi im, không nhúc nhích, nàng đang chờ đợi một thứ gì.
Isagi thẩn thờ nhớ lại những chuyện cậu đã trải qua trong ngày hôm nay.
Buổi sáng khi vừa tỉnh lại, cậu đã thấy mình nằm ngủ trong một căn nhà kiểu Nhật cổ, bộ váy cưới và trang sức được ướm thử lên người trong phòng hoá trang đã được cởi ra và treo gọn lên chiếc giá trong góc phòng. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện bất kì ai, ngay cả bóng dáng Susanoo, người đáng lí ra phải ở bên cạnh vợ mình trong những giờ phút quan trọng thế này cũng đang vắng mặt. Có lẽ chàng ta chưa đến. Isagi đoán.
Cậu vươn người ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi được kéo căng khiến cậu thư thái hơn, cả người cũng nhẹ nhàng chứ không còn nặng nề như trước. Isagi quyết định sẽ ra bến sông tìm cặp diễn viên đóng vai cha mẹ của cậu và thăm dò tình hình trước một chút. Chắc chắn rằng trong kịch bản của họ đã mô tả rõ những nội dung giao ước với Orochi và khi họ trao đổi cùng Susanoo, cậu sẽ biết được thêm một chút thông tin nào đó.
Ngày xưa đâu đâu cũng toàn cây với cối nên việc tìm một chỗ ẩn nấp không hề khó khăn chút nào, rất nhanh, cậu đã tìm được cặp cha mẹ Thần Đất đang khóc như ri ở khúc đầu con sông. Isagi dễ dàng giấu thân hình vốn đã mảnh mai lại càng thon gầy bởi các hiệu ứng của kịch bản vào sau một thân cây lớn gần đó, chỉ có phần đầu là thò ra ngoài để nghe ngóng tình hình.
Tuy nhiên chỉ mới nhìn đôi vợ chồng kia một lát cậu đã bất ngờ phải rụt đầu lại, bị kinh ngạc không chắc bản thân đã nhìn đúng hay sai.
"Mình có nên nhìn lại lần nữa không?"
Isagi do dự nghĩ.
Một cảm giác bất an len lỏi và nhanh chóng hoá thành con rắn của sự lo lắng hoang mang, trườn dần quang thân và tiến về phía trái tim Isagi, nhẹ nhàng siết chặt. Cậu vừa nhìn thấy cha mẹ mình. Không phải hai vợ chồng Thần Đất là đấng sinh thành của Kushiinada - hime mà là những người đã giúp Isagi có mặt trên thế giới này.
Sao có thể?
Cậu nhìn lại lần nữa và vẫn thấy hai người đó thực sự vô cùng quen thuộc. Từ dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu búi lên và nếp nhăn trên gương mặt đều y hệt bà Iyo, mẹ cậu. Và người đàn ông, mập mạp đầy đặn hơn nhưng cũng không cao lớn hơn người phụ nữ là mấy, đôi mắt nheo nheo lại như người bị cận mà không có kính đeo, dù đang rất đau buồn nhưng cũng cố nén lại để ôm lấy và an ủi vợ mình.
Sự buồn bã, đau đớn và vẻ mặt như thể mình đã mang một tội lỗi rất lớn của hai vợ chồng Thần Đất thật sự quá giống, phải nói là so với gương mặt thật sự của cha mẹ Isagi không có một chút sự khác biệt nào. Chân thật đến rùng mình, trái tim cậu chính thức bị nát vụn.
Đã bao nhiêu lâu kể từ lần cuối cậu nhìn thấy họ?
Nếu phải ước tính, cậu đoán là đã vài trăm, hoặc thậm chí là vài nghìn năm đã trôi qua. Cậu không biết nữa, nhưng cậu chắc chắn rằng thời gian trôi qua đã lâu đến mức cậu gần như quên đi rằng mình cũng từng có cha mẹ, có một gia đình như bao nhiêu người khác. Nhưng những cái như bao người ấy đã biến mất vào một ngày kia khi Cảnh sứ cầm theo lệnh truy nã đến tận căn nhà ọp ẹp méo mó bị phân cảnh phá hủy mà gia đình Isagi đang trú tạm. Tờ giấy được đưa ra, tội trạng và bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi đã khiến cho người mẹ tần tảo bao nhiêu năm vẫn một mực tin tưởng con trai mình chỉ đang làm việc để cứu vãn thế cục tất cả đều sẽ bị hủy diệt này ngay lập tức khụy xuống, mọi thứ trước mắt bà sụp đổ, vỡ nát. Tình thế khi ấy đã không còn có thể vãn hồi, khi tiếng thét xé họng chui ra đau thấu trời xanh của người mẹ cất lên, Isagi đang trốn trên lầu hai đã quyết định. Cậu phải từ bỏ gia đình này.
Họ chắc chắn sẽ vì cậu mà phải chịu đựng vô số đau thương và một khi đã dính líu đến tội phạm nguy hiểm, tỉ lệ sống sót của họ chắc chắn là 0%. Luật của Chòm sao vô cùng tàn nhẫn, họ thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót bất kì ai, dù người ấy không phạm tội nhưng chỉ cần dính líu đến tội phạm nguy hiểm thôi là đã không yên rồi.
Vậy nên bằng tất cả những gì mình có thể, lần đầu tiên, Isagi cầu xin Vận Mệnh Vô Danh, nhà tài trợ lạnh lùng vô cảm của cậu:
"Xin hãy khiến cho cha mẹ không còn liên quan gì đến tôi."
Cậu quỳ gối, dập đầu, dập rất nhiều lần, đến mức đầu của cậu vỡ ra chảy máu. Cả thân thể bê bết, lê lết quằn quại trong bụi bẩn và chất dịch tanh hôi của thi thể người chết chất thành đống xung quanh Isagi, cậu không bận tâm, tiếp tục dập đầu và miệng thì lẩm bẩm lời khẩn cầu như đang nguyền rủa.
Nhà tài trợ thờ ơ từ trên bầu trời nhìn xuống thiếu niên vừa bò ra từ một hố chôn tập thể sau cuộc truy đuổi đầy man rợ và khốc liệt cùng với đám Cảnh sứ muốn bắt giữ cậu, sự chán ghét tràn ngập trong mắt nó đã được Isagi cảm nhận vô cùng rõ ràng. Nó đang ghê tởm cậu, một con chuột nhắt bẩn thỉu bò ra từ đống máu mủ tanh hôi, chật vật trốn chạy đến mức phải chui vào giữa đống xác chết đang phân hủy mạnh lúc nhúc giòi bọ và bị bọn chim rỉa xác bủa vây. Dẫu rằng kẻ ấy là người nó lựa chọn để bảo vệ thì cũng không thể chối bỏ rằng nó rất ghét bộ dạng của cậu bây giờ, hay đúng hơn, Vận Mệnh Vô Danh chưa bao giờ yêu thích Isagi. Nó chỉ vô tình tìm thấy cậu, một kẻ mà nó muốn trêu đùa, hủy hoại cậu biến dạng cả về hình hài lẫn linh hồn. Cậu rất phù hợp để bị hủy diệt.
[Giòi. Miệng của ngươi. Kinh tởm.]
Hàng chữ đỏ như máu xuất hiện là đại diện cho những cảm xúc, cảm giác của Vận Mệnh Vô Danh lúc này.
Isagi thừa biết điều đó, kể cả cậu không ngẩng đầu nhìn để đọc nội dung hàng chữ thì nó cũng sẽ như một mũi kim xăm chọc thẳng vào não cậu, găm từng câu từng chữ lên mọi tế bào thần kinh của Isagi, nhức nhối và ghê tởm không khác nào những con giòi đang mắc kẹt trong miệng, trên mặt cậu lúc này. Lạo xạo, lúc nhúc, muốn khoét đục thịt da và ăn cậu trơ ra xương trắng.
Nhưng Isagi không quan tâm mà chỉ tiếp tục lẩm bẩm những lời cầu xin có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, mười ngón tay dần dần cào sâu xuống nền đất cứng rắn khô cằn, cắm chặt vào lòng đất. Mười đầu ngón tay bật móng, máu thịt nát bươm mỗi lần cậu cắm chúng xuống sâu hơn trong đất cằn, be bét biến dạng. Không cần phải rút lên Isagi cũng biết cậu đã sắp mất hết đốt ngón tay đầu tiên rồi, thịt mềm mại và ẩm ướt cọ sát với nền đất, những mảnh đá dăm ghim vào đầu ngón tay nát bét bở vụn của Isagi, đâm thật sâu, gần như là bóc tách từng lớp da thịt để đâm vào đến tận đốt xương bên trong. Đá nhỏ nhọn so bì với đốt xương cứng rắn và vỡ nát, nhưng đồng thời, một sự chấn động nhẹ nhàng lan toả ở nơi chúng tiếp xúc với nhau, bề mặt đốt xương bị cào xước xát.
"Xin hãy khiến cho cha mẹ không còn liên quan gì đến tôi."
[Dừng lại. Đủ rồi. Ta sẽ làm như thế.]
[Đổi lại. Ngươi. Hi sinh một thứ gì đó của mình.]
"Được."
Cái giá dù có đắt đến mức nào Isagi cũng sẵn sàng trả. Bởi có thể nói, cha mẹ chính là giới hạn, là tất cả những gì cậu có trên thế giới này, là tài sản quý giá nhất mà Isagi không thể nào từ bỏ được. Nhưng cậu không còn sức để bảo vệ họ nữa, đứa con trai lớn lên trong tình yêu thương, bảo bọc, chở che của gia đình, chưa kịp báo hiếu cho mẹ cho cha đã trở thành kẻ tội phạm không thể dung thứ. Nếu biết một ngày họ sẽ có đứa con như cậu, Isagi thầm nghĩ, cha mẹ khi ấy không nên có kết hôn với nhau, à, phải là họ chưa từng gặp nhau thì đã tốt. Như vậy thì Isagi cũng sẽ không tồn tại trên cõi đời này và cậu sẽ không phải chịu đựng lời nguyền bất tử chết tiệt và sự thúc giục không ngừng hồi quy chỉ để nhận lấy cho mình toàn thất vọng và đau thương.
Và như vậy, khi Isagi lựa chọn trả giá, điều đó có nghĩa là cậu đã buông tay để cho tài sản quý giá nhất của mình đi mất.
"Lòng tham và sự chiếm hữu của ta là vô đáy, nhưng lòng bàn tay của ta rất nhỏ, làm sao có thể giữ hết tất cả những gì mình tham lam và chiếm giữ đây? Học cách cân nhắc thiệt hơn, chúng ta biết buông xuôi và để mất một vài thứ gì. Có thể rằng những phút ban đầu sau khi thả tay ra lòng ta sẽ trống trải và vô cùng hụt hẫng. Nhưng rồi về sau ta sẽ nhẹ lòng hơn khi biết rằng, cái buông tay khi ấy lạ lựa chọn đúng đắn của chúng ta."
Để đổi cho mẹ cha sự an toàn bằng cách không còn liên hệ gì với cậu, Isagi trả bằng cảm xúc yêu, khao khát được yêu của cậu. Nó không phải là một cái giá quá đắt đỏ, cậu trả nó nhanh gọn và từ ấy cũng dần dần mất đi một số cảm xúc tự nhiên của con người. Không thể nào yêu thương ai đó, không nhận ra ai đó yêu mình, và thờ ơ, vô cảm trước sự quan tâm săn sóc rồi dần dần biến thành không chịu được những cảm xúc cảm giác ấy.
Isagi đánh đổi một trong số những giá trị cao đẹp nhất mà người ta có được là tình yêu để đổi lấy việc ngay sau khi hạ sinh cậu ở một thế giới nào đó, cặp cha mẹ tội nghiệp sẽ nghe tin con trai mình đã chết vì sinh non và dần lãng quên cậu, không còn dính dáng gì đến Isagi, ngay cả cái tên cho cậu cũng chưa từng đặt hay gọi một lần nào.
Nỗi đau mất gia đình không lớn không nhỏ khi cậu không cảm xúc và không quan tâm đến điều ấy. Nhẹ nhàng và bình thản, tựa như chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Trở thành nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Không gia đình chẳng khiến cho Isagi mảy may dao động, cậu vẫn tiếp tục hồi quy, đi đến những lượt khác và sống những cuộc đời khác.
Lượt thứ 601, Isagi Yoichi không tồn tại ở thế giới này. Các Chòm sao từng vất vả truy đuổi không nhớ đến, gặp lại tất cả những người đã từng đồng hành cùng mình nhưng chẳng ai biết cậu là ai, thậm chí ngay cả ông bà Isagi cũng không tồn tại trên thế giới này. Lúc đó cậu đã nghĩ, bây giờ cậu đã có thể yên tâm hành động với một kế hoạch tỉ mỉ, lạnh lùng và tàn nhẫn mà không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì.
Cho đến khi một lần nữa nhìn thấy cha mẹ mình, những người đáng ra không hề tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top