Chương 129.

Vậy thì lúc này, gã nên lựa chọn làm gì?

Im lặng một lúc lâu để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, Shidou lựa chọn sẽ hỏi rõ mọi chuyện trước. Gã kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường, nhìn thật kĩ vào Isagi, người đang quan sát trần nhà, không có bất kì biểu cảm nào trên gương mặt và không có ý định che chắn thân thể đáng thương đã bại lộ toàn bộ của mình. Ở phía bên dưới, dịch thể trắng đục vẫn đang rỉ ra và nhanh chóng làm hoen ố một mảng ga giường lớn.
Rốt cuộc thì cậu đã chịu đựng sự giày vò khủng khiếp của tên Ác Ma kia trong bao lâu và lí do vì sao mọi chuyện lại đi đến kết cục tồi tệ này? Shidou chỉ có thể tìm kiếm câu trả lời từ Isagi. Gã hỏi:
"Hai người bắt đầu quen nhau từ khi nào?"
Lần mò theo gốc rễ của câu chuyện trước sẽ giúp gã dễ dàng hiểu được mối quan hệ hết sức phức tạp của cậu và tên Ác Ma đó, cuối cùng, nó giúp Shidou đưa ra quyết định nên làm gì với con người có nhiều bí mật trước mặt gã đây.

Có rất nhiều chuyện không nên che giấu hoặc không thể che giấu, một ngày nào đó, cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra. Isagi bắt đầu kể cho Shidou nghệ chuyện giữa cậu và Luna:
"Từ phân cảnh thứ hai, thông qua khả năng tiên tri tôi đã biết được thân phận của người giám sát trưởng tại khu vực Tokyo. Sau đó, tôi đã đề nghị anh ta kí một khế ước với mình."
"Để lấy thông tin về hầm ngục, phân cảnh và những người khảo nghiệm khác sao?"
"Không."
Cậu lắc đầu:
"Để chuẩn bị cho rất nhiều phân cảnh tôi không thể tự mình hoàn thành. Tôi đã đồng ý giao nộp thể xác và linh hồn để đổi lại sự trợ giúp của hắn trong một số phân cảnh nhất định."
Thực ra các Chòm sao Cực Ác như Shidou hoàn toàn có thể nhận ra "đồng loại" Dục Vọng Mỹ Vương đang sử dụng một cơ thể hoá thân bình thường để làm người giám sát. Tuy nhiên, họ đã phớt lờ và không vạch trần hắn vì nghĩ rằng hắn làm vậy là để thoả mãn niềm vui thích cá nhân và tìm kiếm bạn tình. Shidou chưa từng nghĩ đến trường hợp hắn ta bằng cách này hay cách khác, sẽ nhúng tay vào các phân cảnh để trợ giúp một Incarnatio. Nên biết rằng, Luna hoàn toàn có thể xé khế ước nếu hắn muốn, nhưng hắn đã không làm như vậy thì chứng tỏ sức hút của Isagi vô cùng lớn với đối phương. Có lẽ ngay từ khi ấy, hắn đã nổi lên ham muốn tình dục mãnh liệt với cậu.

"Lưu Tinh Hắc Hoả Long, Ngài biết tôi sẽ không chết, phải không?"
Người đang nhìn trần nhà quay sang nhìn gã. Một đôi mắt xanh phẳng lặng như tờ, không dao động, không cảm xúc, cái nhìn có vẻ như xoáy sâu vào linh hồn con người nhưng lại chẳng có bất kì điều gì cả. Khi nghe cậu hỏi vậy, Shidou gật đầu:
"Phải, đa số những Chòm sao theo dõi kênh phát sóng đều biết rằng cậu có thể sống lại không phải nhờ vật phẩm, mà là nhờ một kĩ năng cá nhân dạng như bất tử."
"Thật ra tôi đúng là bất tử, nhưng nó không phải là kĩ năng cá nhân. Nó là lời nguyền mà người bảo trợ của tôi đã gieo vào tôi."
Isagi không kể về người bảo trợ cũng như việc lời nguyền ấy mang bản chất như thế nào, cậu nói thẳng đến mối liên quan giữa nó và chuyển cậu dối gạt Luna:
"Tôi đã lợi dụng chuyện Luna chưa biết mình bất tử ở những phân cảnh đầu tiên để dụ hắn ta kí khế ước. Sau đó, khi hắn phát hiện sự thật, hắn đã vô cùng tức giận. Để giải quyết sự phẫn nộ của hắn và giữ hắn lại giúp đỡ mình về sau, tôi mới hứa sẽ cho hắn làm một lần."

Chuyện tiếp đó Shidou hoàn toàn có thể đoán được. Trên thực tế Isagi đã hứa mà không giữ lời, liên tục tìm cách trốn tránh và bày trò để buộc Luna phải bỏ qua chuyện đó. Nhiều lần như vậy, dục vọng bên trong hắn đã trở nên lớn mạnh và sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát bất kì lúc nào nhưng Isagi lại có vẻ chẳng để tâm đến việc giải quyết vấn đề của hắn. Và trong sự kiện Bữa tiệc của Tinh tú lần này, khi cậu đã hứa hẹn sẽ cho hắn làm để đổi lại là Luna dẫn cậu đến bữa tiệc, cậu lại vô tình đụng phải Shidou rồi dùng gã làm kẻ thế thân cho Luna. Nhưng cậu vẫn không thoát nổi Ác Ma ấy, Isagi đã bị phát hiện, bị bắt đi và bị đối xử thô bạo như một con búp bê vô tri vô giác chỉ nhằm mục đích thoả mãn dục vọng của đối phương. Nguyên nhân mà Luna lại ra tay tàn độc như vậy dễ hiểu thôi, hắn đã hao tổn hết sạch sự kiên nhẫn hắn có thể dành cho cậu và bản năng của một con quỷ khát dục đã chiếm lĩnh, điều khiển mọi hành động của hắn.

So với những gì Luna phải trải qua, chuyện Shidou cũng chỉ xem như hạt muối bỏ vào cho nồi canh thêm mặn. Dù có hơi tức giận và cũng từng nảy sinh ý định muốn trừng phạt cậu vì dám coi gã là kẻ thế thân nhưng khi ngẫm nghĩ lại hoàn cảnh đáng thương của Isagi, gã có thể thông cảm và bỏ qua cho cậu.
Thiếu niên này dù có tìm hiểu thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng không thể biết hết bí mật của cậu. Nhưng, chỉ dựa vào những hành động liều mạng và thái độ thờ ơ trước cái chết Isagi sở hữu thôi cũng đủ biết cậu từng trải qua rất nhiều chuyện khó khăn rồi. Dù là một Chòm sao Cực Ác, Shidou vẫn có một vài khía cạnh rất tình người, điều đó có lẽ xuất phát từ quá khứ đã biến gã thành Chòm sao.
"Không nên làm sâu sắc thêm những nỗi đau của một người đã trải qua nhiều điều khó nói."
Những ngày tháng xa xăm ấy đã có người nói với gã câu này và bây giờ, dù trở thành Ác Long, Shidou chưa từng quên đi điều dạy bảo ấy.

Có nhiều yếu tố khiến gã đưa ra quyết định của mình. Hoàn cảnh đáng thương, lời nguyền bất tử, bóng hình trong kí ức xa xăm đã nói với gã câu nói kia, và xuất phát từ việc chính bản thân Shidou không có ý định muốn làm tổn thương Isagi thêm nữa. Những chuyện vừa xảy ra là quá đủ rồi.
Gã hỏi cậu:
"Về chuyện tên kia đã nói, thuốc chưa tan hết. Cậu còn khó chịu nhiều không?"
"Tôi vẫn chịu đựng được, không đến mức như hắn nói rằng tôi sẽ bị giày vò đến chết nếu không làm tình đâu."
Chút đau đớn cỏn con này làm sao xứng với nỗi đau phá thân? Và sự ngứa ngáy khó chịu, đói khát thèm thuồng, ham muốn giao hoan xác thịt kia cũng không lớn đến mức khiến cho cậu bất chấp được. Nhưng Isagi nghĩ rằng Shidou muốn làm. Cũng phải, cậu đã lợi dụng gã, dù có nhẹ hơn chuyện của Luna thì với một Ác Long như Shidou, gã không muốn trừng phạt cậu bằng cách này thì cũng là bằng cách khác. Rồng sinh tính bổn dâm, ham muốn chẳng thua kém gì những Ác Ma cuồng dục cả.

"Vậy thì để ta giúp cậu."
Shidou cởi áo vest của gã để xuống ghế, nhìn thấy hành động đó Isagi liền cụp mắt và nghĩ:
"Đến rồi."
Gã bước lên giường và nhanh chóng bế cậu lên, nhẹ nhàng vì nghĩ cậu còn đau nhiều sau những chuyện vừa rồi và đi vào nhà tắm. Bồn nước được xả đầy, Isagi được đặt vào trong, chân gác lên thành bồn. Nước lạnh khiến cho cơ thể cậu bớt khó chịu hơn một chút, thiếu niên bây giờ có thể thư giãn nằm dài ra, chờ đợi những gì sắp đến. Biết rõ chuyện tiếp theo là gì, cậu ngoan ngoãn và chủ động mở chân, nước ngay lập tức tràn vào chỗ nhạy cảm khiến phần dưới trở nên đau xót. Tuy nhiên, Shidou vẫn đang thong thả xắn tay áo lên cao. Gã định làm gì vậy? Không phải lúc này nên cởi đồ rồi à?
Dưới sự quan sát của Isagi, đối phương quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, cho tay vào bồn, chạm đến chỗ nhạy cảm đã bị tổn thương và nói:
"Để ta giúp cậu làm sạch. Cứ nằm yên đi. Còn tồn dư thuốc trong người cậu thì ta sẽ dùng kĩ năng để chuyển chúng lên ta. Cậu sẽ thấy dễ chịu nhanh thôi."
Isagi chớp mắt. Cậu không biết Shidou có kĩ năng nào như vậy:
"Nhưng làm thế người khó chịu sẽ là Ngài."
"Không sao, ta có Kháng Độc, nó vô hiệu hóa cả thuốc luôn."
Gã cười và bảo. Sau đó, một tay gã giúp cậu làm sạch bên dưới, tay còn lại sử dụng kĩ năng.

Nhanh chóng, sự nóng bức khó chịu trong lòng liền vơi bớt, Isagi đã có thể thoải mái nằm dài ra bồn tắm. Và gã chạm vào nơi ấy cũng rất nhẹ nhàng, cẩn thận, tựa như đang lần mò vào sâu trong cuống của một đoá hoa ly. Không hề đau đớn như cái cách Luna đã từng chạm.
Shidou làm việc và kết thúc nó một cách nhanh chóng, gã nói với cậu:
"Ta sẽ đi tìm một bộ quần áo khác và quay trở lại với cậu sau. Cứ tắm rửa thoải mái đi."
Rồi rời đi mất.
Còn lại một mình Isagi, cậu nhìn ra ô cửa sổ của nhà tắm, bên ngoài có một khoảng trời mây đen mù mịt. Lục lại trong túi đồ tại giao diện hệ thống, cậu tìm được điếu thuốc lá cuối cùng mà Karasu đã cho. Isagi đưa nó lên môi, châm lửa.

Khi gã quay trở lại, trong phòng tắm đã tản mản một làn khói mờ mờ hư ảo, có mùi ngọt khét, hơi hăng. Phòng tắm không bật đèn và giữa tối tăm tranh mờ ánh sáng, gương mặt một người hiện lên trong làn khói, bình yên và cô đơn đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top