Chương 118.

Người đó gọi tên cậu.
"Isagi Yoichi?"
Đó là một giọng nói vừa có vẻ xa lạ vừa có vẻ quen thuộc mà Isagi chắc rằng mình đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Ngay lập tức, như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, não bộ cậu bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi "người nói là ai?"
Và rồi, ký ức chậm rãi tua và tua về rất lâu trước đây, không phải lần hồi quy này và không phải là ký ức Isagi muốn nhớ. Còn ai chưa quên câu chuyện về con rồng đen và cậu không? Nếu còn thì, con rồng đen đã từng muốn đưa cái thứ đồ to lớn khủng bố của nó vào trong cơ thể Hồi Quy Giả cuối cùng trên thế giới Isagi Yoichi khi ấy có liên quan đến người đàn ông ngày hôm nay cậu va phải đó.
[Chi Hắc Ma Vật - Hoá thân Lưu Tinh Hắc Hoả Long.]
Con rồng đen hôm ấy chính là Cơ thể hoá thân của một Chòm sao, hôm nay cậu gặp được chính chủ rồi.

"Anh là...?"
Vờ như không biết đối phương là ai, Isagi ngẩng đầu lên hỏi. Gã tỏ ra sửng sốt trước phản ứng của cậu, ban đầu, gương mặt kia dường như đã định biểu lộ sự khó chịu nhưng rất nhanh sau đó Lưu Tinh Hắc Hoả Long nhận ra thực tế họ chưa gặp nhau bao giờ nên cậu không nhận ra gã cũng là điều đương nhiên. Gã đàn ông hắng giọng và nói:
"Cậu không nhận ra ta? Được rồi, để ta nhắc cho cậu nhớ: Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long tài trợ cho bạn 100 vàng."
Đó là khoản tiền đầu tiên Isagi nhận được từ các Chòm sao. Lần này, tới lượt cậu tỏ ra ngạc nhiên và sửng sốt.

Vốn rất giỏi diễn xuất và dù gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt Isagi lại là đôi mắt biết nói biết cười, trong trường hợp cần thiết sẽ thay các cơ trên gương mặt biểu lộ ra cảm  xúc phù hợp.
Bây giờ, mắt cậu có phần sáng lên như bầu trời đêm được ánh sao chiếu rọi, chăm chú nhìn vào người đàn ông với sự ngưỡng mộ và si mê.
"Hoá ra...ngài...a... ngài..."
Bất kì một Incarnatio nào khi trực tiếp gặp mặt một Chòm sao đều sẽ có phản ứng chung là kinh ngạc không thốt nên lời hoặc thậm chí rằng quá khích hơn còn có trường hợp ngất xỉu hoặc bất chấp tất cả để tiếp cận gần gũi hơn với Chòm sao đó. Và nếu Isagi là một Incarnatio bình thường như bao người khác, Lưu Tinh Hắc Hoả Long sẽ không bao giờ nghi ngờ biểu cảm hiện có của cậu, thậm chí là gã sẽ tỏ ra thích thú một cách đầy kiêu ngạo. Nhưng gã đã biết Isagi từ phân cảnh đầu tiên, thấu hiểu cậu là một kẻ sống vô tâm vô tính, dù là biểu cảm của gương mặt hay đôi mắt thì cũng đều là giả tạo - giống như lần Isagi rơi nước mắt khi đẩy Rin vào miệng Ác Long. Gã sẽ không để mình bị đôi mắt xanh đa tình đa cảm đó lừa gạt đâu.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Ta biết là cậu không hề cảm thấy bất ngờ."
Ngay lập tức, Isagi không còn tỏ ra ngạc nhiên nữa. Cậu khôi phục sự lạnh lẽo vô cảm bình thường của mình và nói với Lưu Tinh Hắc Hoả Long:
"Ngài bỏ tôi xuống được không? Càng lúc tôi càng rời xa mặt đất rồi đó ạ."
Cậu không thích gã nhưng cũng không thể biểu lộ sự ghét bỏ thẳng thắn ra ngoài mặt được, nếu để gã nghi ngờ điều gì đó về cậu, Isagi nhất định sẽ gặp nguy hiểm mất.
"À... được thôi..."
Lưu Tinh Hắc Hoả Long nói với vẻ miễn cưỡng và đặt Isagi trở lại mặt đất. Vừa nãy khi đâm sầm vào nhau gã đã đưa tay đỡ lấy ngăn cậu khỏi ngã, nhưng mà do cơ thể Isagi so với gã nhỏ bé hơn rất nhiều nên gã thuận tiện ôm luôn cậu lên. Không để ý đã nhấc Isagi lên khỏi mặt đất từ bao giờ.

Lưu Tinh Hắc Hoả Long nhìn Isagi một lượt rồi mới nói:
"Cậu nhìn còn nhỏ hơn so với những gì ta tưởng tượng, còn nhẹ cân nữa. Không lẽ cái công ty cậu lập ngược đãi chủ tịch, không cho cậu ăn uống hay sao mà gầy như vậy?"
"Không phải, họ lo cho tôi đầy đủ lắm. Chỉ là tôi hay tự hại bản thân...nên là...cơ thể suy nhược đi thôi." 
Isagi sẽ không nói rằng cậu trộn thêm thuốc độc vào đồ ăn của mình đâu. Lưu Tinh Hắc Hoả Long trợn mắt trước câu trả lời của cậu. Đoạn, gã thở dài, đặt bàn tay to lớn lên đầu cậu và xoa nhẹ, hệt như người lớn xoa đầu một đứa trẻ mà nói:
"Lúc tên của cậu biến mất, ta đã rất lo đấy. Ta còn nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu được nữa."
Đó là vì ta nghĩ rằng cậu đã chết rồi. Nhưng may mắn làm sao, cậu đang ở trước mặt ta, bằng da bằng thịt.

Gã nói thêm:
"Cậu có thể gọi ta là Shidou Ryusei, đó là tên của ta."
Isagi gật đầu. Cậu biết.
Trong một số lần hồi quy, gã từng có hứng thú giúp đỡ cậu chạy trốn sự truy đuổi của các Chòm sao và cả hai cũng đã từng làm đồng đội nên Isagi hiểu rõ về gã. Shidou và cậu đều theo đuổi chủ nghĩa khoái lạc, miễn là chuyện làm cho mình hạnh phúc sung sướng sẽ không từ chối. Tuy nhiên, có vẻ như sau lần suýt bị Cơ thể hoá thân của gã cưỡng bức, Isagi đã chuyển sang coi tên này là kẻ thù rồi.
Vốn dĩ cậu định tiếp tục coi Shidou của lượt 601 là kẻ thù nhưng gã hiện tại bây giờ rất quan tâm lắng lo, thậm chí là trong cách đối xử cũng tồn tại sự thiên vị dịu dàng mơ hồ dành cho cậu. Vậy nên Isagi quyết định tạm gác lại mối thù trong quá khứ, thử xem quan hệ của đôi bên có tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn được không.

Ở mãi trong hẻm không phải là ý kiến hay dù Isagi còn phải chờ Luna đến đón mình, cậu theo Shidou đi đến một tiệm cà phê có bàn ngoài trời gần đó.
Gã kể:
"Trái đất đang náo loạn đến phát điên vì cậu biến mất đột ngột nhưng nhờ tờ di chúc cậu để lại nên mọi chuyện dần lắng xuống rồi. Ta có nên gọi cậu là Bộ trưởng Bộ lạc quan không nhỉ? Cả nhân viên của cậu nữa, tên nào tên nấy đối với chuyện chủ tịch ra đi đều bày tỏ thái độ đây là chuyện bình thường, đúng là lạc quan hết sức mà."
Haha, Isagi cười nhạt trong lòng, nhấp một ngụm cà phê và nghĩ: Lưu Tinh Hắc Hoả Long vẫn y hệt những gì cậu nhớ, là một cái máy hóng hớt hóng đủ mọi chuyện trên đời. Gã lại hỏi:
"Vậy có chuyện gì đã xảy ra với cậu? Tại sao cậu lại ở đây?"
Isagi lắc đầu:
"Không biết, tỉnh dậy thì tôi đã ở đây rồi. Người giám sát Charles đi theo tôi nói rằng tôi không thể trở về Trái đất với tư cách người khảo nghiệm nữa."

"Tên tiểu quỷ đó sao..."
Shidou lẩm bẩm.
"Vậy thì nguy quá rồi còn gì? Ta vẫn đang chờ cậu quay lại mà nếu cậu không có thân phận khác, cậu sẽ kẹt ở đây mãi mãi đấy."
Gã vẫn còn muốn xem Isagi thể hiện trong nhiều phân cảnh tới và gã yêu thích cách cậu hoạt động trên Trái đất. Nếu mà Isagi kẹt lại Hành tinh câu chuyện, Shidou chắc chắn sẽ mất đi hứng thú lớn nhất đời mình. Và gã không hề thích điều ấy một chút nào. Cậu đan tay vào nhau, đặt chúng trên đùi ra chiều nghĩ ngợi:
"Nếu như tôi là một Chòm sao, tôi có thể quay lại đó."
Shidou bất ngờ, thật ra là kinh hãi đến mức gã suýt nữa đã không kiềm chế được mà lật đổ bàn cà phê trước mặt:
"Hoang đường! Chuyện ấy là không thể!"

Muốn trở thành một Chòm sao, Isagi phải đáp ứng được một trong hai điều kiện.
Thứ nhất, đạt được Chiến tích chấn động khiến cho Hệ thống khảo nghiệm phải đánh giá cậu là một nhân tố vượt trội và ưu tú.
Thứ hai, thu thập cho mình ba Đoản ca (bài ca ngắn) cấp SR và một Trường ca (bài ca dài) cấp SSR. Những thứ ấy chính là xếp hạng mức độ quý hiếm của những thành tựu mà một Incarnatio đạt được. Trong cả cuộc đời của mình, không nhiều Incarnatio thu thập được đủ từng đó thành tựu dù trông chúng có vẻ giản đơn.
Mà Isagi, tính đến nay hoàn toàn chưa có bất kì một thành tựu nào cấp cao như vậy. Những chiến tích đáng kinh ngạc cậu đạt được như cùng một lúc tính kế ba phe phái, nổ chết ác quỷ trên tàu điện ngầm hay là vở diễn lệch nguyên tác 360° được đánh giá cực cao kia chỉ mới được xếp hạng là Đoản ca cấp R. Isagi hoàn toàn vô vọng trên con đường trở thành một Chòm sao.

Nhưng, cậu vẫn cực kỳ tự tin mà tuyên bố với Shidou rằng:
"Tôi sẽ đạt được một Chiến tích chấn động nhanh thôi. Và đến lúc đó, có khi chúng ta xếp ngang hàng với nhau cũng nên."
Dù những lời ấy rất hoang đường và ngông cuồng nhưng không hiểu vì cớ gì nhưng Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long cảm thấy nếu chúng phát ra từ miệng Isagi, chúng nhất định sẽ trở thành sự thật. Và, với một chút nghi ngờ xen lẫn chờ mong, gã nở nụ cười rồi nói:
"Vậy thì tới lúc đó ta sẽ hết lòng ủng hộ cậu."

"Nói lời phải giữ lấy lời, bằng không khi chết không nơi chôn mình."
________________
Xếp hạng mức độ quý hiếm:
NR - không quý hiếm.
R - quý hiếm.
SR - siêu hiếm.
UR - cực hiếm.
SSR - đặc biệt hiếm.
LR - huyền thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top