Chương 117.

HNE_M0601 hay bây giờ được người ta biết đến với cái tên Hois - HI2311 là hành tinh lớn nhất trong Tinh hệ HNE 0601, trực thuộc sự cai quản của Vận Mệnh Sáng Tạo. Nơi đây được biết đến với cái tên khác là Hành tinh của những câu chuyện, toà thư viện khổng lồ lưu giữ mọi giai thoại về các Chòm sao và những Incarnatio nổi tiếng đến từ mọi hành tinh diễn ra khảo nghiệm của Vận Mệnh. Đúng như tên gọi của nó, Hành tinh câu chuyện gần như là một thế giới giả tưởng hoàn mĩ nơi mà những giấc mộng không thành thực của con người được chân thật hoá, nơi mà người ta sống trong những cuộc phiêu lưu kì ảo, những xa hoa hạnh phúc và bất kì điều gì người ta muốn trải qua trong đời. Một hành tinh đáng mơ ước và đáng sống tới mức có rất nhiều Incarnatio sau khi hoàn thành khảo nghiệm đã không lựa chọn sống trên hành tinh cũ của họ mà đi tới đây, cũng là nơi cư trú của vô số Chòm sao.

Các Chòm sao của nơi này trực thuộc Hệ thống Vận Mệnh Sáng Tạo, chủ yếu đến từ lĩnh vực nghệ thuật và bao gồm nhiều nhân loại ưu tú trong công cuộc phát triển văn hoá, phong cách cũng như sáng tạo nghệ thuật, một vài cái tên có thể kể đến mà chắc chắn rằng ai cũng biết là Leonardo da Vinci, William Shakespeare, Aleksandr Sergeyevich Pushkin, Emily Bronte, Lucy Maud Montgomery, v.v
Họ là những nhân tố xuất sắc góp phần kiến tạo nên sự đa dạng cho Hành tinh câu chuyện và đến nay, họ trở thành những Chòm sao quan trọng cung cấp nguyên liệu cho Hệ thống khảo nghiệm tạo ra các phân cảnh.

Hiện tại Isagi và Charles đang đứng ở Đại lộ Astral, một nơi cách rất xa căn nhà tồi tàn dột nát vốn là bối cảnh trong một bộ phim đã đóng máy, theo dõi những biển quảng cáo đầy sắc màu để nắm bắt tình hình.
Dựa theo những gì họ quan sát được thì có vẻ như hành tinh này đang sắp sửa diễn ra hai sự kiện quan trọng bao gồm Bữa tiệc của Tinh tú, nơi mà các Chòm sao hội họp lại với nhau để ăn uống trò chuyện về Incarnatio của họ và chơi những trò giải trí, bữa tiệc được tổ chức mỗi năm một lần tại Hành tinh câu chuyện. Sự kiện thứ hai chính là Tuần lễ hoá thân do chủ nhân của hành tinh tổ chức nhằm để các Incarnatio thử sức với các kịch bản diễn xuất, thông qua việc hoàn thành kịch bản đó để lấy được phần thưởng. Sau sáu ngày, những người có lượt theo dõi nhiều nhất trên BXH sẽ đến gặp chủ nhân hành tinh, tham gia vào diễn xuất kịch bản cuối cùng và nhận lấy phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của mình.

Isagi hiện tại đang chăm chú đọc thông tin về Bữa tiệc của Tinh tú nhưng thực chất thứ khiến cậu để ý không phải là quy mô của sự kiện tầm cỡ vũ trụ này mà là phần quà được bên tổ chức sự kiện đưa ra làm phần thưởng cho Chòm sao chiến thắng trong các trò chơi.
Kiếm Khuyên Răn, thứ từng là vũ khí của Tổng lãnh thiên sứ Uriel.
Vừa nhìn thấy nó, Isagi đã lập tức xác định rằng mình phải lấy được thứ này bằng mọi giá bởi nó chính là thứ cậu từng nói sẽ phù hợp với Rin nhưng chỉ khi cậu chết đi cậu mới lấy được nó cho hắn. So với thứ vũ khí ghẻ hắn đang cầm để chiến đấu mỗi ngày thì Kiếm Khuyên Răn đáng giá gấp vạn lần thứ ấy, là một báu vật có tiền cũng không mua được. Isagi hiện tại cũng cần thanh kiếm ấy làm vũ khí tạm thời cho mình vì Kiếm Đế Mihya đã ở lại Trái đất.
Nhưng muốn có được nó thì cậu buộc phải tham gia vào Bữa tiệc của Tinh tú mà hiện tại, cậu không có cách nào đến đó. Trừ phi cậu được một Chòm sao đích thân đưa tới.

Incarnatio của Chòm sao được phép tham gia bữa tiệc trong trường hợp người bảo trợ của họ đưa họ tới đó. Bề ngoài, các Chòm sao lấy lí do là để gắn kết tình hữu nghị giữa các Incarnatio với nhau nhưng thực chất nó chính là cuộc đấu đá ngầm để xem hoá thân của ai mới là tốt nhất. Nói tóm lại, nó giống như buổi tiệc cuối năm nhà trường tổ chức gặp mặt giữa phụ huynh và học sinh, chỉ là nâng cấp tới tầm cỡ vũ trụ thôi.
Isagi cần một ai đó tình nguyện dẫn cậu đến buổi tiệc ấy và ngay lập tức nảy ra ý định liên hệ với một vài Chòm sao có lẽ có thể giúp đỡ cậu vì sự yêu thích họ dành cho Isagi. Nhưng sau đó cậu ngay lập tức dẹp bỏ suy nghĩ ấy. Yêu thích thì yêu thích nhưng các Chòm sao tuyệt đối không thể từ bỏ lợi ích của Incarnatio của chính họ để chạy theo một Incarnatio khác. Và hơn hết, Isagi không phải người quá dựa dẫm vào các Chòm sao, lợi dụng thì được nhưng không được phép tự biến mình thành kẻ yếu đuối chỉ biết núp bóng người khác, cáo mượn oai hùm.

"Mình bị cái gì vậy? Suýt chút nữa là đã đi tìm đám Chòm sao chết tiệt lắm mưu mô thủ đoạn đó để nhờ giúp đỡ."
Isagi tự cào vào người mình một cái để kiểm điểm, móng tay bén nhọn găm rất sâu, đến mức vết thương bắt đầu rỉ máu. Có lẽ rằng đây là cách mà cậu tự nhắc nhở bản thân không được phép quên đi những oán thù trong quá khứ giữa mình và các Chòm sao, Isagi có thể không nhớ nhiều thứ nữa nhưng thù hận thì cậu đặc biệt sẽ không bao giờ quên.
Vậy là bây giờ phải tính đối sách khác, tìm một người dẫn mình đến đó. Isagi biết rằng ngay cả Uriel, chủ nhân cũ của Kiếm Khuyên Răn cũng không thể lấy thanh kiếm đó một cách hiên ngang và trao lại nó cho Rin sau khi cô đã từ bỏ nó để đổi sang một vũ khí tốt hơn. Cậu cũng biết rằng chỉ có cách thông qua các trò chơi được tổ chức trong bữa tiệc mà thôi.

Ngay khi tưởng rằng không còn giải pháp nào cho tình thế cấp bách hiện tại nữa, Isagi bất chợt nhớ đến bản khế ước Faustian và con ác quỷ đã bị cậu lừa gạt. Phải rồi, một kẻ ưa thích chốn ăn chơi lạc thú như Luna nhất định không thể bỏ qua sự kiện thế này, liên lạc với hắn thử xem sao.
Nhanh chóng, sau tin nhắn cậu gửi đi yêu cầu nói chuyện, hắn đã đáp lời:
[Em muốn tôi dẫn em đến Bữa tiệc của Tinh tú sao?]
[Biết rồi thì đừng hỏi nữa.]
[^⁠_⁠^]
[Tôi dẫn em đi cũng được thôi, nhưng phải trả cái giá rất đắt đấy.]
[Chuyện lần trước anh làm dở trong phòng chứ gì? Biết rồi.]
[Em chủ động thế này làm tôi vui lắm đấy. Nhưng hiện tại rôi không đến đón em được, em đến con hẻm cạnh khách sạn Marilyn đi. Tôi sẽ chờ em ở đó và chuẩn bị cho em.]

Isagi ngắt kết nối của cậu và Luna, quay sang tìm kiếm Charles đã biến mất được một lúc lâu. Cậu ta chỉ vừa quay trở lại sau khi hai người trò chuyện kín xong, trong tay cầm theo đủ thứ đồ ăn vặt, miệng cũng đang nhồi nhét một món ăn nào đó. Cậu nhìn Charles bằng ánh mắt của một người nhìn thấy con chuột háu đói đang lục lọi từ bếp nhà mình nhưng chỉ nói:
"Đi thôi."
"I âu á?"
(Đi đâu á?)
Charles nhét quá nhiều đồ ăn trong miệng, má phồng lên như quả bóng khi cậu ta cố gắng nói chuyện. Isagi không nói gì cả chỉ bỏ đi trước, cậu có theo sau hay không cũng không quan trọng.

Thật ra, đó sẽ là một cuộc dạo chơi yên bình và thong thả trên con đường đi tới khách sạn Marilyn nếu không có chuyện một kẻ móc túi chán sống dám xớ rớ Isagi khi họ đi ngang qua nhau trên phố phường đông đúc.
Chủ tịch công ty, người giàu có dù ở bất kỳ thế giới nào cậu đặt chân đến, xưa nay chỉ là kẻ đi trộm cắp ăn cướp của kẻ khác chứ chưa bao giờ bị kẻ nào động vào tuyệt đối không thể bỏ qua cho hành vi ấy. Vậy là ngay lập tức, cậu đuổi theo kẻ móc túi, nhanh chóng bỏ lại Charles ngơ ngác giữa dòng người.
Đường phố đông đúc với những con người và sinh vật đa dạng chủng loại, hầu hết đều cao lớn hơn Isagi chỉ là một nhân loại đơn thuần gây nên khó khăn trong hành trình truy bắt kẻ móc túi của cậu. Hơn nữa, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại, thương tích vẫn còn đó và cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn nên việc đuổi kịp gã có chút khó khăn.

Isagi chỉ kịp nhìn thấy kẻ móc túi chạy vào một con hẻm tối và mất hút trong đó. Nhưng khi cậu đuổi theo, một sự cố bất ngờ xảy đến đã thay đổi phân nửa lộ trình những gì cậu dự định.
Rầm!
Đó là vụ va chạm không nhẹ giữa thiếu niên và một người đàn ông trưởng thành, khiến cậu suýt nữa đã ngã lăn ra đất, tuy nhiên may mắn rằng người mà Isagi đâm vào đã đỡ được cậu. Ngay sau đó, một giọng nói xa lạ có phần ngạc nhiên sửng sốt và vui mừng lọt vào tai Isagi.

Người kia gọi tên cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top