Chương 116.
"Này, anh mà không tỉnh lại thì tôi sẽ cho anh biết ác quỷ như tôi đáng sợ đến độ nào đấy nhé?"
"Tỉnh dậy đi, anh trai hai mầm à, anh trai hai mầm ơi~."
Cậu ta đưa tay chọc nhẹ vào gò má nhợt nhạt của thiếu niên đang nằm theo tư thế của một thi thể đặt trong quan tài, liên tục kéo dài giọng bên tai người ấy hòng đánh thức đối phương tỉnh dậy. Tiếc thay, cậu cứ nằm đó, im như đã chết, mặc dù lồng ngực vẫn phập phồng hô hấp và nếu áp tai lên đó thì vẫn nghe được những tiếng tim đập rất rõ rệt. Charles tặc lưỡi nghĩ thầm, không biết ngủ thế nào mà lại ngủ say đến độ vậy, có đánh thức ra sau cũng không chịu tỉnh.
Cậu ta vạch cổ áo đối phương ra nhìn thử, những dấu đỏ do Charles véo thành chi chít trên làn da nhợt nhạt đến mức có thể nhìn thấy rõ cả mạch máu ẩn bên dưới. Cậu đã véo đến mức một mảng lớn ở cổ Isagi chuyển thành màu đỏ bừng nhưng người đang ngủ say vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Bộ người làm bằng sắt không biết đau là gì hở?"
Charles lầm bầm một cách đầy bất mãn, sau đó, cậu ta đảo mắt và mỉm cười đầy nham hiểm:
"Anh không tỉnh lại, tôi sẽ giở trò với anh đấy. Tôi đếm đến ba mà anh không trả lời thì tôi sẽ coi như anh nằm im chịu trận. Được chứ?"
"Im lặng là đồng ý đó."
Ác quỷ trẻ tuổi bật cười khanh khách. Sau đó, Charles chuyển từ vị trí nằm bên cạnh sang vây lấy cơ thể của Isagi bên dưới thân mình. Hai tay chống hai bên đầu, đầu gối chen vào tách mở hai chân Isagi, cũng đồng thời phòng trường hợp cậu tỉnh lại sẽ khép chân lại. Hai gương mặt đối diện nhau, một người đang cười đến là rạng rỡ và vui vẻ, một người vẫn im lặng, hô hấp đều đều, ngủ mà không biết bản thân đã rơi vào tay ác quỷ.
"1."
Không gian xung quanh yên ắng đến nỗi ngay cả tiếng thở của người kia cũng lọt vào tai cậu. Yên bình và trầm ổn đến mức suýt nữa Charles đã quên mất rằng vừa rồi người này mới trải qua một mối nguy hiểm khủng khiếp đến nỗi suýt chút nữa là sẽ biến thành những mảnh vụn trôi dạt trong vũ trụ.
"2."
Vẫn say ngủ. Charles dành thời gian ngắm kĩ gương mặt đối phương. Đó không phải một nhan sắc tuyệt mĩ động lòng người có thể khiến ai đó xiêu lòng ngay khi nhìn thấy. Đó chỉ là gương mặt thanh tú, không quá nam tính vì dường như quá trình dậy thì ở Isagi đã dừng lại, sống mũi hơi nhô lên, có vẻ là môi khá đầy đặn, thích hợp để hôn. Màu da rất nhạt, trắng như thể cả năm không gặp ánh nắng, làm nổi bật những lớp màu khác biệt như màu hồng của cánh môi hay chút phớt qua ở trên viền mi mắt, gương mặt thon gon cân đối với từng đường nét rõ ràng.
Nếu nhìn cậu lâu thêm một chút, có lẽ, không cần đến Isagi là một mĩ nhân, người ta cũng dễ dàng nổi lên dục vọng với cậu. Có ai lại không nảy sinh ý định kì lạ với một người đang say ngủ đâu.
"3."
"Đến cả một chút phản ứng cũng không có, vậy thì anh đừng trách tôi..."
Charles cười lạnh, trong mắt lộ ra một sự say mê và thích thú hiếm lạ, cậu ta liếm nhẹ môi, hạ thấp đầu, chuẩn bị hướng đến cái miệng thích hợp để hôn của Isagi.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là trong gang tấc, và rất nhanh thôi, ác quỷ sẽ chiếm trọn được sự mềm mại ngon lành của đôi môi cân đối có màu sắc bắt mắt kia. Nhưng, mọi chuyện đã không xảy ra như Charles đã tưởng tượng.
Cậu ta đã thoả mãn khao khát chạm vào da thịt Isagi, nhưng không phải đôi môi mà là một lòng bàn tay lành lạnh có vẻ không mềm mại cho lắm. Ngay lập tức, Charles cứng đơ người, bởi, một đôi mắt xanh đầy nguy hiểm đang nhìn chăm chú vào cậu ta. Isagi bình tĩnh tăng thêm lực tay đẩy đầu cậu ra ngoài, sau đó nhân lúc Charles còn chưa hoàn hồn để thoát khỏi sự bao vây của cậu ta.
"Anh tỉnh dậy từ bao giờ vậy?"
Charles có vẻ bực dọc, vừa đưa tay xoa cằm vừa hỏi. Isagi bình tĩnh kéo lại cổ áo bị cậu ta làm lệch đi lúc nãy và trả lời:
"Một lúc rồi. Chỉ là thấy cậu có vẻ say mê quá nên tôi mới im lặng thôi."
"Đồ khốn lừa đảo, anh gài tôi."
Khi bị cậu ta mắng như vậy Isagi cũng không hề tức giận và thản nhiên nói lại:
"Đồ biến thái."
Charles cứng họng, bởi vì anh nói không sai, cậu là người giở trò với Isagi trước, chưa bị đánh bầm dập là may rồi.
Isagi nhìn quanh nơi mình đang ở một lượt, đó là một căn phòng có phần tồi tàn và ẩm thấp chật chội, nhìn qua cứ như đã lâu không có người ở, bốc lên một mùi ẩm mốc khó chịu.
"Chỗ nào đây?"
Charles đang bực bội vì không đạt được mục đích của mình nhưng cũng không hề quên rằng bản thân là người đã đưa cậu đến đây, phải có trách nhiệm giải thích cho cậu về mọi chuyện đã xảy ra.
"Chúng ta đang ở Tinh hệ HNE 0601, hành tinh này là Hois - HI2311, tên cũ của nó là HNE_M0601. Sau khi bị đâm ở Trái đất, cơ thể anh đã phân tán thành nhiều mảnh nhỏ rồi bay vào vũ trụ. Tôi phải cố hết sức thu gom lại rồi mang anh đến đây trú tạm đấy. Có vẻ như anh đã đánh mất tư cách người khảo nghiệm của mình và không thể quay về Trái đất mà không có thân phận mới. Tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi, tên anh đã không còn trên Hệ thống nữa."
Điều đó đồng nghĩa với việc trong mắt những người Trái đất, cậu đã "chết" rồi. Isagi nghe những gì Charles nói xong thì liền kéo áo sơ mi của mình lên, nhìn thử xem chỗ bị đâm ở ngực có để lại vết sẹo nào không. Trong chiếc gương treo tường đã cũ đối diện với cậu, Isagi trông thấy rõ lồng ngực của mình đã xuất hiện một vết trông như kính vỡ, lớn bằng nắm tay trẻ em, đen ngòm. Xung quanh miệng vết thương tản mạn những đốm sao li ti đủ màu sắc. Cậu biết thứ vũ khí gây ra vết thương này.
"Vũ khí mà các Chòm sao đã dùng để phân chia Hoàng Đế Của Sự Vĩnh Hằng thành những phần riêng biệt. Không ngờ Ego lại tìm thấy nó và sử dụng nó để tấn công mình."
Thứ vũ khí ấy là một bí mật bị cấm tiết lộ trong thế giới của các Chòm sao và nó đã được chuẩn bị rất lâu để sử dụng nhằm hủy hoại Hoàng Đế Của Sự Vĩnh Hằng. Nó cướp đoạt đi tư cách Chòm sao của Ngài, biến Ngài thành những phần vô định không kí ức, ý thức hay tư cách để tiếp tục tồn tại, mặc các Chòm sao khác bắt dây rối thao túng Ngài thay cho sự an bài của Vận Mệnh.
Giờ đây, Isagi chịu chung một số phận với Hoàng Đế Của Sự Vĩnh Hằng, mất đi tư cách một người khảo nghiệm, trôi nổi trong vũ trụ bao la mà không biết đường, thậm chí là không thể trở về Trái đất. Trong tay không vũ khí, cơ thể thì suy yếu vì đã bị phân tán bớt đi, một người ủng hộ cũng không có mà bên cạnh lại là kẻ chẳng rõ bạn hay thù. Tình huống hiện tại hoàn toàn bất lợi cho Isagi.
Cũng may rằng cậu đã có cách xử lý.
"Ê này, anh đi đâu đấy?"
Mắt thấy Isagi chuẩn bị rời khỏi phong Charles liền vội vã đứng dậy đi theo cậu, vừa đi vừa hỏi.
"Chuẩn bị để về Trái đất."
Cậu ta tỏ ra ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu trước câu trả lời của Isagi.
"Tôi bảo anh mất tư cách người khảo nghiệm và không còn khả năng về đó nữa, anh không hiểu à?"
"Hiểu."
"Vậy thì anh về đó bằng cách nào?"
"Trở thành một Chòm sao. Không phải rằng các Chòm sao vẫn có thể tham gia phân cảnh dưới dạng Cơ thể hoá thân của họ à? Đó là chuyện mà tôi định làm bây giờ đấy."
Charles kinh hãi trước những lời ngông cuồng và hoang đường của Isagi. Cậu ta đuổi theo cậu, cố gắng ngăn cản trước một điều nghe thôi cũng đã cảm thấy không khả thi chút nào rồi nhưng dường như Isagi chẳng quan tâm. Cậu cứ bước đi tiếp như đã có một kế hoạch vạch ra sẵn.
Dù sao thì, đây cũng không phải lần đầu tiên Isagi bị Ego giết và phải chật vật khó khăn đến mức này. Lúc đó, cậu cũng dùng tư cách Chòm sao để quay về Trái đất tiếp tục hoàn thành phân cảnh, chỉ có điều Isagi là một Chòm sao vô danh không được công nhận vì những tội lỗi mà cậu đã gây ra thôi.
Nhưng lần này sẽ khác, sự ra đời của Chòm sao Isagi Yoichi sẽ là bước ngoặt lớn trong lượt hồi quy thứ 601 của cậu. Bước ngoặt khiến cho cả vũ trụ về sau sẽ phải mãi mãi lưu danh Isagi Yoichi.
____________________
Đây là lần đầu tiên tôi nói đến vấn đề này dù đã có bạn nhắc nhở từ trước: đó là vấn đề cách đoạn trong truyện.
Các bạn đọc truyện tôi viết thì hẳn cũng hiểu rằng tôi thường viết một đoạn rất dài rồi mới cách, phải không?
Đó là thói quen và là nguyên tắc của tôi. Tôi không thích viết những đoạn ngắn thường chỉ 1-3 câu rồi lại bấm cách dòng, tôi viết văn trên điện thoại hay viết trên giấy đều giữ một nguyên tắc như vậy. Và tôi không có ý định thay đổi điều này.
Nếu các bạn đọc mà cảm thấy khó chịu vì rối thì cũng xin lỗi các bạn nhưng tôi sẽ không sửa đâu. Các bạn đọc trên điện thoại có thể thấy đoạn văn dài và ít khoảng cách nhưng trên các phương tiện như máy tính thì lại không như vậy và trải đoạn văn của tôi lên trang giấy thì nó cũng không chiếm quá nhiều diện tích, không dính vào nhau đâu.
Cảm ơn các bạn đã có ý tốt nhắc nhở nhưng xin lỗi vì khiến các bạn thất vọng, tôi không định thay đổi nguyên tắc của mình.
Minh hoạ vết nứt trước ngực Isagi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top