Chương 115.
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng cho rằng bạn đang có tâm sự khó bày tỏ.]
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long đang an ủi bạn.]
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ Đầu Tiên không trách bạn tàn nhẫn, anh ấy chỉ nói rằng bạn cần được nghỉ ngơi.]
[Chòm sao Hoàng Tử Địa Ngục cảm thấy bạn cần được quan tâm nhiều hơn nữa.]
[Chòm sao Nữ Phù Thủy Đảo Aeaea nói với bạn rằng tất cả đã kết thúc rồi.]
[Chòm sao Thánh Thủy Gột Tẩy Thương Đau gửi một chút phước lành từ cô ấy cho bạn.]
[Vô số Chòm sao đang hướng về Incarnatio Isagi Yoichi.]
Cũng không biết là nhìn nhầm tin nhắn hay ảo giác sinh ra trong lúc tâm trí mơ hồ, nhưng Isagi đã vô thức đưa mắt nhìn lên bầu trời, tìm kiếm dáng hình những vì tinh tú thắp sáng đêm đen. Thoáng qua, gương mặt cậu phớt ngang một tia nhẹ nhõm, buồn bã, và những cảm xúc không rõ tên gọi.
[Vận Mệnh Vô Danh nhìn bạn bằng ánh mắt dịu dàng.]
[Vận Mệnh Vô Danh muốn đưa tay lau đi máu trên gương mặt bạn.]
Những Chòm sao đó, những cái tên quen thuộc đã dành vô số thời gian để nhiếc móc, sỉ vả, khinh thường, lên án và truy đuổi Isagi trong gần như tất cả các cuộc đời trước đây của cậu. Miễn rằng Cộng hưởng Tiếng vọng xảy ra giữa các lần hồi quy xuất hiện, họ sẽ lập tức lao vào cuộc săn lùng đến nỗi khiến cả cõi ngân hà xáo trộn chỉ nhằm bắt được cậu, ép buộc tên tội phạm nguy hiểm phải đứng ra nhận lấy án phạt thích đáng cho những gì mình đã gây ra. Đó là những năm tháng cậu phải sống chui lủi như con chuột, sử dụng nhiều thân phận và thủ đoạn khác nhau để tiếp tục hoàn thành các vòng khảo nghiệm. Đó là những năm tháng Isagi tự hỏi mình rất nhiều lần rằng hà cớ gì cậu cứ phải rước hoạ vào thân, chẳng phải chỉ cần dừng Hồi Quy là được hay sao? Sống mà cứ như đã chết, sống mà không thể để cho ai biết rằng mình đang tồn tại, sống như một hồn ma. Vậy thì thà rằng cậu dừng chân ở một đâu đó, coi như mình đã chết và tìm kiếm một cuộc sống mới có phải đỡ hơn không?
Nhưng Isagi chưa bao giờ dừng lại, trên con đường do Vận Mệnh dẫn lối dần dần chỉ còn bước chân của một mình cậu, kẻ cô độc lang thang ấy trở thành người hành hương của số phận, cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng, đi mãi như người lữ hành trong sa mạc hoang vu rộng lớn cố gắng kiếm tìm một ốc đảo mát trong, đi mãi đi mãi, kiệt quệ rồi vẫn không dừng bước chân lại.
Nhìn lên bầu trời, tìm kiếm những ánh sao, những tinh tú không còn biết đến cậu từng là kẻ thế nào. Trong một lượt hồi quy không hề tồn tại Isagi, họ đã yêu thích và dịu dàng với cậu đến nhường ấy. Dù rằng đã từng căm ghét và chỉ hận không thể chém rơi những Chòm sao đó, ném họ xuống Địa Ngục mà họ tạo ra để chôn vùi cậu nhưng ở cuộc đời này, vì không ai có lỗi lầm nào, hoặc là tất cả đều đã giấu đi chúng, cậu không thể ôm thù hận vô cớ với họ.
Ngược lại, Isagi nghĩ mình nên nói:
"Cảm ơn."
Sau câu nói ấy, một vài ánh sét bạc nổ lách tách trên cơ thể Isagi. Lượng Tiếng vọng do một ai đó chi trả đã tẩy đi máu tanh dính trên tóc, trên mặt và quần áo cậu, trả lại sự sạch sẽ vốn có của Isagi.
Ngay trước rất nhiều đôi mắt đang cẩn thận quan sát, những tia sét Tiếng vọng mờ mờ ảo ảo chậm rãi lau qua thân thể đẫm máu tanh, lau sạch những bẩn thỉu hôi hám của Quỷ vương và thậm chí còn để lại một ánh hào quang mờ nhạt như ánh sáng của tinh tú trên người Isagi. Cậu đang toả sáng, rực rỡ, như một ngôi sao.
Nhưng những ánh mắt cũng không tập trung quá lâu trên Isagi vì sau đó đã có một sự kiện mới thu hút sự chú ý của họ.
"Thật vô dụng mà, mang danh là Đại yêu quái nhưng lại chết một cách dễ dàng như vậy, uổng công ta đã giúp ngươi phát hiện ra âm mưu ám sát kia."
Charles khịt mũi, nói bằng giọng khó chịu và hướng đôi mắt đầy vẻ hằn học của mình nhìn vào Quỷ vương không đầu đứng phía sau lưng Isagi. Cậu ta đã mong chờ gã làm được hơn thế, tỉ như giết chết một vài Tướng quân hay gây ra cảnh tượng đẫm máu hủy diệt khó gì bì được. Ai mà ngờ đâu rằng âm mưu ám sát thất bại rồi nhưng gã vẫn bị những người khảo nghiệm khác kiềm chế thành công và bị giết chết trong một cuộc vây hãm không lối thoát cơ chứ? Uổng công Charles mong chờ như vậy mà...
Cậu ta vừa dứt lời, tia sét Tiếng vọng đã từ trên bầu trời giáng xuống đánh thẳng vào thi thể không nguyên vẹn chết đứng của Shuten Doji. Ngay lập tức, từ chỗ bị sét đánh lan ra một mồi lửa mạnh mẽ, hủy diệt, thiêu đốt sạch sẽ cái xác và rồi thậm chí còn lan mạnh ra bốn phía xung quanh.
"Chạy nhanh! Hoả hoạn rồi! Không dập được lửa đâu!"
Ai đó gào lên khi thấy mồi lửa nhỏ bé không đáng để tâm đã biến thành một con ác quỷ hung bạo cắn nuốt mọi vật thể xung quanh nó, lửa bén vào những cọc gỗ đổ nát từ nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc chiến vừa qua, cháy mỗi lúc nhanh và mạnh hơn. Không ai bảo ai, mọi người đều chạy đua với tốc độ lửa lan chóng mặt, tìm đường thoát trong bốn phía nguy hiểm trập trùng. Cháy mỗi lúc một lớn, chảy không dập được, cùng với đó, phân cảnh thứ mười một đang dần dần đóng lại, trả thế giới về một vẻ nguyên vẹn vốn có.
"Yoichi...em nóng..."
Đó là khi lưỡi kiếm trong tay cậu run rẩy, không thể tiếp tục giữ vững hình dạng vũ khí mà buộc phải biến trở lại thành người.
"Em nóng..."
Mihya cứ lẩm bẩm như người say, thân hình cao lớn dồn cả lên cơ thể gầy nhỏ của cậu, một sức nóng như nung sắt thành dung nham hừng hực toả ra từ người hắn và lan sang Isagi.
"Sao lại thế này?"
Cậu gấp rút đỡ lấy hắn, không thể xác định được tình trạng của Mihya vào lúc này là gì và cũng tạm thời chưa thể nhớ ra trong quá khứ mình từng gặp phải chuyện gì tương tự hay chưa.
"Yoichi... anh sẽ bỏng mất...tránh ra khỏi người em đi..."
Hắn ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại chỉ muốn dán mãi lên cơ thể có nhiệt độ thấp đến mức biến thành lạnh lẽo của Isagi, tìm cách xử lý cảm giác nóng bức tưởng chừng là nhiệt độ nung chảy tất cả mọi vật chất trên người mình. Hắn dán sát lấy cậu trong cái ôm khăng khít không tách rời, bao nhiêu nóng bức khó chịu đều chỉ muốn giải toả ngay tại đây. Nhưng Mihya đang dần mất đi ý thức, hắn không đủ tỉnh táo để di chuyển hay làm bất kì việc gì khác nữa.
"Isagi! Sao mày còn ở đó nữa? Nhanh lên!"
Barou có vẻ gấp rút đến mức muốn lao vào biển lửa để lôi cậu ra ngoài, nhưng lại e ngại ngọn lửa dữ dằn xung quanh nên chỉ có thể từ xa quát lớn mong cậu sẽ nghe thấy. Isagi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm của bản thân. Cậu vừa nghĩ tới một chuyện, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để đào sâu vào nó. Việc tiên quyết bây giờ là phải đưa Mihya thoát khỏi chỗ nguy hiểm này.
[Kích hoạt kĩ năng: Ngao Du Trần Thế.]
[Kích hoạt kĩ năng: Một đường hoa nở.]
Vạt hoa băng giá nở rộ dưới gót chân, đấu tranh dữ dội với lửa đỏ rực trời mà sinh trưởng, nhiệt độ cơ thể Isagi cũng theo đó giảm mạnh, biến thành một khối băng hoàn hảo lạnh lẽo. Ngọn lửa từ sớm đã bao vây lấy cậu và cảm giác nôn nao từ lần mất ý thức trước vẫn còn ở đó khiến Isagi hơi chao đảo muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi cậu vẫn giữ chặt Mihya bên cạnh mình, chạy đi trong ngọn lửa.
Isagi khi ấy đang đứng ở kỹ viện Kyohana, nơi mà Quỷ vương dừng chân rồi bị giết chết. Ngọn núi cháy mạnh đã lan ra khắp toà nhà, thiêu rụi cọc chèo cột mái làm bằng gỗ, khiến kỹ viện cao lớn nức tiếng nhất nhì kinh đô lung lay sụp đổ. Cậu nhảy lên tránh đi những thanh gỗ cháy hừng hực rơi về phía mình nhưng không thể di chuyển nhanh dù đã kích hoạt kĩ năng vì trọng lượng cơ thể của Mihya đổ dồn lên vai và sức nóng khủng khiếp thiêu đốt khiến cậu khó lòng giữ vững những vạt hoa của mình. Mana đang dần cạn kiệt mà lối ra khỏi biển lửa vẫn còn xa, kỹ viện sau lưng lại chuẩn bị đổ ầm xuống cậu. Thật là, trời muốn cậu chết cháy hay sao?
"Nhanh lên! Mày còn lề mề ở đó nữa là tiêu tùng đấy!"
Mồi lửa đối bằng năng lượng Tiếng vọng là thứ mà Rin cũng không đối phó được, hắn nôn nao, bồn chồn đứng bên ngoài biển đỏ rực cháy chờ đợi Isagi, đôi mắt dù cay xè bởi khói vẫn cố gắng tìm kiếm bóng người áo trắng hắn đang chờ. Mà không chỉ có hắn, rất nhiều người cũng đang chờ Isagi trở ra, sốt ruột đến mức có kẻ còn liều lĩnh muốn đâm đầu vào biển lửa.
"Bắt lấy, đưa cậu ấy về dinh thự nghỉ ngơi!"
Có tiếng người vọng ra trong làn khói đen đặc, ngay sau đó là một vật bị ném ngang trời bay ra ngoài.
Không phải đồ vật mà là một thanh niên, Kiếm Đế Mihya. Còn Isagi?
Cậu ném được Mihya tới nơi an toàn rồi thì liền dừng bước, bình tĩnh lấy trong túi áo một vật đã chuẩn bị sẵn. Đó là một bản di chúc được soạn thảo kĩ càng từ trước và sau đó nhét vào lọ thủy tinh, đặt nó dưới chân mình, Isagi đã chuẩn bị sẵn cho tất cả.
Kênh phát sóng tắt rồi, không Chòm sao nào còn nhìn thấy cậu. Ngay cả những người khảo nghiệm khác cũng vậy, mọi thứ đều đã được sắp đặt xong xuôi. Chậm rãi, bình tĩnh, cậu chờ đợi.
"Phập."
Cơ thể tan rã sau cú đâm, vỡ thành ngàn mảnh sao li ti lấp lánh phân tán vào vũ trụ, ẩn mờ trong làn khói, biến tan trong biển lửa. Isagi sẽ không chết, nhưng cậu phải đến một nơi rất xa, rất xa, có thể là một đi không trở lại.
"Anh trả thù vì tôi tính kế anh sao? Ego..."
Phút cuối, chỉ duy nhất một người thấy được Isagi Yoichi đã chết như thế nào. Đó là Jinpachi Ego.
Từ Thiên Hoa Đoá trang viên đang dần quay trở về hình dạng Dinh thự Millefiore sau khi phân cảnh thứ mười một kết thúc, Anri có phần lo lắng nhìn ra cửa sổ.
Ở phía xa xa, trong thành phố, cô thấy một biển lửa rợp trời, lửa lan nhanh như ngòi pháo hoa đang châm lên nỗi bất an và hoảng sợ trong lòng cô. Bỗng nhiên, trái tim bồn chồn của người phụ nữ hẫng đi một nhịp.
Khi ấy cô biết, đã có chuyện không lành xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top