Chương 113.
Xét theo một nghĩa nào đó, Isagi đã trở thành nhân tố quan trọng không thể thiếu trong kỳ Chinh Phạt Quỷ Vương lần này cho dù cậu không phải là một Tướng quân. Cậu trở thành mục tiêu tập trung thù hận của bọn quỷ và lôi kéo chúng vào trong thành phố, nơi mà đảm bảo sẽ tránh xa được người họ cần bảo vệ, nơi có đủ điều kiện để lập trận vây hãm tiêu diệt một Quỷ vương.
Ngao Du Trần Thế giúp Isagi di chuyển nhanh như cơn gió, thoáng chốc đã bỏ xa Shuten Doji và những người khảo nghiệm khác một đoạn. Lúc này, cậu bình tĩnh nấp ở một góc tường trong kinh đô rộng lớn, đổi bộ kimono vốn không thích hợp để chiến đấu sang trang phục có áo choàng trắng thường ngày. Ngay sau đó, cậu gói gọn bộ đồ đã thay lại, chuẩn bị cho một màn tấn công mới.
Quỷ vương và bầy quỷ của gã đang lùng sục Isagi khắp chốn đô thành, bị thù hận và sự tham lam, sát vọng cùng dục vọng to lớn dẫn dắt lôi kéo, Shuten Doji đã thật sự đuổi theo Isagi về đến đây. Cậu ẩn nấp giữa những ngôi nhà, thi thoảng sẽ xuất hiện trở lại trong thoáng chốc, lấy đầu ngẫu nhiên một con quỷ và tung một cú sút đưa thủ cấp ấy đến chỗ Shuten Doji như trêu tức gã. Với thân hình to lớn và còn mang trong mình men rượu, những bước di chuyển của gã có phần chậm chạp hơn thường ngày nhưng bù lại là sức mạnh thể chất rất lớn. Không thể đuổi theo Isagi, gã sẽ vung chùy đập phá, gây nên những trận động đất khủng khiếp phá sập nhà cửa hòng khiến nhân loại mà gã coi là con chuột nhắt cứ chạy qua chạy lại trước mặt gã bị lộ diện.
Nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao?
Không.
Chùy sắt vung dở bỗng nhiên bị một đoạn dây cực chắc chắn tóm lấy, ở đầu bên kia, Kaiser đang căng chặt roi gai của hắn trong tay. Đoạn, phía tay cầm tự động dài ra thêm một chút và biến thành một mũi dao rất nhọn, hắn phi mũi dao khiến nó cắm sâu vào lòng đất, có giật mạnh thế nào cũng không thể làm đứt roi gai.
[Kích hoạt kĩ năng: Bụi Hồng Gai.]
Từ chỗ lưỡi dao cắm trên mặt đất bỗng nhiên mọc ra một bụi hoa hồng, bụi hồng phát triển bằng tốc độ đáng kinh ngạc và dần lấp đầy cả một khoảng trống dưới chân Shuten Doji. Sau đó, những dây leo phủ đầy gai vung lên như hàng ngàn cánh tay đen kịt, bay về phía thân thể to lớn của Quỷ vương tựa mũi tên xé gió, găm vào tay, chân, bụng, lưng, khiến gã bị thương và tạm ngừng di chuyển.
"Mi cứ vung chùy bừa bãi như thế, nhỡ đập trúng Yoichi và làm hỏng đối thủ của ta thì sao? Mi đền được à?"
Hắn nói bằng một giọng nghe không rõ là nghiêm túc hay đùa cợt, nhưng sau đó, Kaiser rút một cây roi khác, hoá thân thành người thuần phục thú liên tục quất vào Quỷ vương.
Nhân cơ hội đối thủ bị hạn chế di chuyển, những người khác cũng đồng loạt xông lên.
Mang một nỗi thù hận cực lớn với Shuten Doji, không phải vì gã đã gây ra thiệt hại rất lớn bởi Bách Quỷ Dạ Hành gã triệu hồi làm nhiều người bị thương, mà là bởi có lẽ gã chính là nguyên do khiến cho ai đó rất quan trọng với họ sụp đổ, dàn nhân viên công ty sục sôi quyết tâm trả thù, trở thành những người hăng hái nhất trong công cuộc sát phạt Quỷ vương.
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng đang cổ vũ Incarnatio của cô ấy.]
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long đang cảm thấy rất thoả mãn.]
[Chòm sao Thánh Thủy Gột Tẩy Thương Đau tiếc rằng Incarnatio của cô ấy không có mặt ở đây.]
[Chòm sao Nữ Chiến Thần Nhật Xứ ước gì mình cũng được tham gia cuộc chiến.]
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ Đầu Tiên mong chờ sự trở lại của Incarnatio Isagi Yoichi.]
Mồi lửa trên thanh kiếm của Rin đã châm ngòi một cuộc chiến đẫm máu, lũ quỷ xông đến đều bị hắn chém thành vài ba khúc. Máu và thịt vụn cùng ngọn lửa bừng lên trong không khí tanh tưởi nồng đượm mùi giết chóc, vẽ thành những đường kiếm hủy diệt không biết nể nang ai. Dù Quỷ vương đã thoát khỏi khống chế ban nãy Kaiser bày ra nhưng gã cũng bị thương nghiêm trọng, nếu không nhờ tàn dư còn sót lại của trận Bách Quỷ Dạ Hành vừa rồi bảo vệ, e là gã đã bỏ mạng từ lâu.
Dưới chân Rin, xác chết đã chất lên nhiều vô số kể, bị ngọn lửa màu hoàng hôn thiêu cháy khét lẹt, phừng phừng như hoả ngục hủy diệt thế giới. Trong mắt hắn, thù hận ngút ngàn còn bốc cao hơn cột khói đốt xác, hắn hướng mũi kiếm thẳng mặt quân thù.
"Isagi rất quan trọng với cậu nhỉ?"
Đột nhiên bên cạnh Rin xuất hiện nhiều thêm một người, Nagi. Thanh niên tóc trắng lười biếng gãi đầu, cầm xích lên chuẩn bị tấn công nhưng hình như vì chưa biết được câu trả lời nên lại bỏ xích xuống. Rin khịt mũi:
"Nó hứa rằng sẽ để tao giết nó, nhưng nó lại đâm đầu vào chỗ chết nhiều quá làm lỡ mất kế hoạch của tao."
"Vậy nên tao phải diệt sạch mọi mối nguy hại quanh nó để không kẻ nào cản trở việc nó sẽ chết trong tay tao."
"Lí do thú vị thật."
Nagi bảo vậy rồi không nói chuyện với Rin nữa mà tập trung vào cuộc chiến. Nhưng hắn vẫn tự lẩm bẩm với chính mình:
"Nếu mình nói ra vụ mình muốn đưa Isagi về Địa Ngục, tên nhóc đó sẽ nổi giận đùng đùng đòi đốt Điện Diêm La nhỉ?
Tốt nhất là đừng nói gì thì hơn.
Thực ra từ khá lâu rồi, vị hoàng tử lười biếng của Âm Phủ mới tìm được sự hứng thú nhỏ nhoi ở thế giới của nhân loại. Đó là câu chuyện vào một ngày nọ, khi Nagi chán nản trở về từ trường học tại cõi âm, một Phán quan đã hào hứng giới thiệu cho hắn về những phân cảnh đang diễn ra trên Trái đất. Ban đầu hắn chỉ xem đó như trò giải trí nhất thời nhưng không ngờ rằng sau khi nhìn thấy tên của một người khảo nghiệm leo lên Top 1 BXH Incarnatio, hắn lại bị thu hút mạnh mẽ đến nỗi dành gần như toàn bộ thời gian để theo dõi hành trình của đối phương.
"Hay quá."
Lần đầu tiên, Hoàng tử Địa Ngục thấy hứng thú với một con người, và thậm chí, hắn nảy sinh ý định độc chiếm người đó làm của riêng. Thế rồi Nagi mới đến Trái đất, dùng cơ thể hoá thân để đi vào các phân cảnh nhằm tiếp cận và tìm cơ hội bắt cóc Isagi Yoichi về Địa Ngục. Chuyến đi này của hắn có sự đồng hành của Reo, một thanh niên luôn tò mò với những thứ kì lạ đã không ngần ngại dùng tiền để mua thời gian của hoàng tử, bắt kẻ lười biếng kia phải làm việc cho mình. Và vì đằng nào Nagi cũng cần một vỏ bọc để hoạt động thuận tiện ở Trái đất, hắn chấp nhận đi theo Reo. Hoàng tử đã nghĩ rằng sẽ không mất quá nhiều thời gian để bắt một con người và thậm chí còn từng chờ đợi cậu chết để nhân cơ hội cướp linh hồn của cậu. Nhưng hắn không ngờ, Isagi có vẻ như đã chạm đến cái gọi là bất tử và không phải một con thỏ sẽ dễ dàng lọt bẫy của thợ săn. Cuối cùng, hắn thất vọng nhận ra mình chỉ có thể tiếp cận đối phương từ từ, chậm rãi, chứ không thể vội vàng để rồi một ngày nào đó sẽ bị lấy đi 50000 vàng như lần trước được.
Xích lưỡi hái quăng lên không trung từng đường mềm mại hiểm hóc, khi mũi hái rơi xuống, một con quỷ đã bị bổ đôi đầu. Nagi thu hái về và đưa mắt nhìn quanh chiến trường một lượt, có thể thấy bóng dáng thấp thoáng của Isagi vẫn còn đang ở đây, làm nhiệm vụ kéo thù hận của bọn quỷ.
"Nhanh như thỏ, giỏi lẩn trốn và đào hang như thỏ. Nhưng lại có hàm răng của một con hổ. Cậu ta rốt cuộc là động vật ăn cỏ nhút nhát hay thú ăn thịt hung bạo đây?"
"Tôi nên gọi cậu là gì? Thỏ nhỏ, bé hổ con...hay là...động vật nhỏ?"
Ừm...trong mắt Nagi, Isagi là một loài động vật, không thể xác định ăn thịt hay ăn cỏ, mạnh hay yếu, sức đe doạ lớn hay không. Chỉ biết là hình thể đó không to lớn bằng hắn. Vậy nên, cậu chính là động vật nhỏ vẫn chưa xác định mức độ nguy hiểm.
Mà lúc này, động vật nhỏ ấy đã dừng bay nhảy. Cậu đứng bên cạnh Otoya, người đang phải nghỉ ngơi lấy sức sau khi chiến đấu rất kịch liệt.
"Này, anh có bom khói không?"
"Hả? Có, muốn làm gì?"
Hắn đưa vạt áo lau khuôn mặt đầy máu và bụi, ánh mắt nhìn Isagi có đôi phần cảnh giác. Dựa trên những hiểu biết của Otoya về người này thì Isagi được biết đến là kẻ cuồng tự sát. Không lẽ...
"Lát thì biết. Đưa đây nhanh lên hoặc tôi sẽ tự lục lấy."
"Thôi đừng."
Thái độ của Isagi lúc này rất nghiêm túc lạnh lùng, tốt nhất là không chọc vào cậu làm gì.
"Đây, số cuối cùng đấy."
Otoya lấy mấy quả bom khói còn lại trong túi đưa cho Isagi. Thật là, hắn định dùng nó trong trường hợp có gì bất trắc còn lôi ra sử dụng để chạy trốn. Nhưng cậu lấy rồi thì đành thôi vậy, có lẽ Isagi cần chúng hơn.
"Cảm ơn. Tới lúc để kết thúc trận này rồi."
Đó là khi bàn tay lạnh như băng đá của cậu đặt lên tay hắn, Otoya thoáng chốc rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top