Chương 112.

"Cậu cảm thấy đỡ hơn rồi chứ?"
Khi khí lạnh dần dần được Isagi hút khỏi cơ thể Chigiri, cậu cảm thấy như sự sống của mình đang chậm rãi quay trở lại. Ấm áp bắt đầu len lỏi từ trong tim, bùng lên như một ngọn lửa nhỏ và dần lan rộng, bám vào những thành mạch dẫn máu lưu thông trong cơ thể và làm nóng dần khối băng lạnh mang tên Chigiri Hyoma. Cậu cảm giác như chính mình là một con cá đang được rã đông vậy, thật mệt mỏi và cũng thật thư thái, theo một cách nào đó...
"Tớ thấy ổn dần rồi."
Chigiri trả lời Isagi, người vẫn ôm chặt cậu không buông, cằm gác lên vai, đầu sát cạnh đầu, hút lấy khí lạnh từ cơ thể buốt giá của cậu để làm dịu đi bỏng rát nóng cháy trong người mình.

[Tiến hoá thuộc tính của Incarnatio Chigiri Hyoma hoàn tất.]
[Thuộc tính Sự Sống đã cộng hưởng với thuộc tính Bảo Hộ của bạn.]
[Khi đối mặt với thời khắc sinh tử của chính mình, bạn vẫn lựa chọn ưu tiên người gặp nạn hơn bản thân. Những nỗ lực của bạn đã được Vận Mệnh Bảo Hộ chú ý tới, các Chòm sao thuộc Hệ thống Vận Mệnh này đã công nhận rằng bạn là một Incarnatio ưu tú có tiềm năng vượt qua cả Chòm sao của mình.]
[Bạn nhận được một Khúc ca đại diện cho mối liên kết giữa bạn với Incarnatio Isagi Yoichi.]
[Khúc ca: Máu chảy cùng dòng, tim chung nhịp đập.
Khúc ca này sẽ lưu lại những kỉ niệm sinh tử có nhau của hai người.]

Khi tiến hoá thuộc tính xảy ra, Chigiri đã cảm nhận được bản thân mình có điều gì đó thay đổi. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy không còn quá đau đớn hay mệt mỏi nữa, dường như sức mạnh của cậu đã tăng lên. Sau đó, Biệt Dược Pháp Chú Chi Thần nói với Chigiri rằng sự tiến hoá của cậu là dấu ấn chứng minh một ngày nào đó cậu sẽ vượt qua ông, trở thành thần y cứu vớt thế giới đổ nát này, Chigiri đã trưởng thành thêm một chút nữa.
"Tôi...tôi muốn cứu lấy thế giới của riêng tôi trước...sau đó mới tới....ha..."
Chigiri không nói tiếp, bởi cậu đã bận để rơi ánh mắt dịu dàng của mình xuống một mái đầu mềm mại, một thân hình tuy gầy gò và có phần nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh vô biên gần như có thể bảo vệ tất cả mọi người này.

"Isagi Yoichi! Bây giờ không phải là lúc mày ở đó đầu gối tay ấp với người ta! Đứng lên chiến đấu đi cái thằng này!"
Đang lúc hai người bận cảm nhận chút yên bình nhỏ nhoi giữa muôn vàn khó khăn nghiệt ngã xô bồ, tiếng thét của Rin từ phía bên chiến trường ngay cạnh vọng đến đã trở thành chiếc kéo xé nát khung cảnh hiếm hoi bình dị thanh thản này. Chigiri có thể nghe thấy rõ một tiếng hừ lạnh phát ra từ cậu, sau đó, Isagi dứt khoát rời khỏi vị trí ngồi gọn trong lòng Chigiri:
"Cậu nên nghỉ ngơi đi."
Đối phương dặn dò, sau đó, cậu ấy ra lệnh cho một cấp dưới mau đỡ Chigiri quay về trang viên tĩnh dưỡng. Còn Isagi sẽ tiếp tục cuộc chiến với Shuten Doji.

Vốn mang mối thù sâu nặng với ngọn lửa giống với nỗi ám ảnh trong kí ức của mình, khi quay trở lại lần nữa, tất cả những gì mà người ta thấy được ở Isagi là đòn tấn công như thể muốn chặt đầu Quỷ vương ngàn lần. Cậu quay lại trận chiến bằng thái độ quyết liệt và mạnh mẽ, đến nỗi, những nhát chém đã từng yếu ớt trước cái chùy sắt khổng lồ mà Shuten Doji liên tiếp vung vào người cậu cũng trở nên nhanh và mạnh hơn gấp nhiều lần.
Mặc dù đang bị mắc kẹt trong bộ trang phục của nữ giới nhưng điều đó vẫn là chưa đủ để giới hạn tốc độ di chuyển, khả năng tấn công của Isagi lại. Cậu vẫn chạy như cơn gió trên đôi chân mình, vẽ những đường kiếm băng hoa rực rỡ và nhắm vào từng góc độ hiểm hóc nhất cốt làm tổn thương Shuten Doji.

"Cảm giác giống như sự trở lại của hoàng đế ấy nhỉ?"
Karasu cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm trạng, nói một câu bông đùa. Cuộc chiến có một Incarnatio mạnh mẽ vào hỗ trợ bỗng nhiên bớt căng thẳng đi hẳn, đợt xâm lược của Quỷ vương được đẩy lùi, lợi thế hoàn toàn nghiêng về phe những người khảo nghiệm.
"Đuổi nó về lại kinh đô, ưu tiên hiện giờ là Hitohime, những nhân vật phân cảnh khác không phải người thật, không quá quan trọng."
Isagi nói với mọi người.

Thực chất, tất cả những ai tham gia cuộc chiến này đều mang một áp lực tâm lý rất nặng đó là sự an toàn của những người dân vô tội trước cơn thịnh nộ của Shuten Doji. Cũng chính vì vậy nên họ mới cố gắng sơ tán dân thường, dẹp loạn Bách Quỷ Dạ Hành và tìm cách cầm chân Quỷ vương ở đây không cho gã chạy tới nơi khác trong khoảng thời gian Isagi còn chưa ổn định.
Nguyên nhân của điều này có lẽ là do họ đã diễn xuất quá nhập tâm, đến mức tin rằng mình chính là một phần của xã hội này và lầm tưởng những người sống xung quanh họ cũng giống như họ vậy. Nhưng không, người khảo nghiệm và nhân vật phân cảnh không giống nhau, chỉ là thực tại và giả tưởng đã đan cài vào nhau, gây nên sự hiểu lầm tai hại này như một cách để tăng thêm độ khó cho phân cảnh thôi.
Bọn họ, người khảo nghiệm mới là thật, mọi thứ xung quanh đều là giả. Và nhiệm vụ của họ chỉ có bảo vệ duy nhất Hitohime, thảo phạt thành công Quỷ vương, trong đó không bao gồm việc phải bảo vệ thêm bất kì ai khác.

Như vừa tỉnh thức sau giấc mộng dài, mọi người chợt nhớ lại toàn bộ mục đích của mình và không còn cảm thấy áp lực nặng nề như trước. Phải rồi, con người trong phân cảnh không phải người thật, bọn họ chỉ là những dữ liệu hệ thống tạo ra, chân thật hoá để khiến cho họ tin rằng đó là thực tế nhằm mục đích đánh lừa họ mà thôi. Suýt chút nữa, tất cả đã phải chiến đấu trong khó khăn, mệt mỏi, sợ hãi và bị dắt mũi bởi Hệ thống khảo nghiệm mà không hề hay biết.
"Sự lạnh lùng của cậu đôi khi mang lại lợi ích bất ngờ đấy."
Kunigami cười bất lực khi nhìn Isagi. Trong khi đó, Kaiser lại khịt mũi và bảo:
"Còn tưởng chỉ mỗi mình tôi nhận ra điểm này..."
Thật ra cũng không phải chỉ có hắn nhận ra rằng họ đã bị phân cảnh này đánh lừa mà những kẻ nhanh nhạy tinh ý như Rin, Barou, Nagi, Karasu đều đã biết chuyện đó. Nhưng vì tình trạng không ổn định của Isagi, họ buộc phải ở lại đây để chiến đấu, chờ cho tình hình có chuyển biến tích cực hơn. Mỗi tội là khi cậu đã thoát khỏi trạng thái vừa rồi, họ cũng quên béng luôn vụ mình bị lừa, phải chờ cậu nhắc mới lại nhớ ra.

Yêu cầu tiên quyết hiện tại là phải đuổi Shuten Doji quay trở về kinh đô, tránh xa nơi Hitohime đang trú ẩn. Thoát khỏi áp lực đè nặng như tảng đá buộc trong lòng, mọi người đều phấn chấn trở lại và có tinh thần hơn hẳn. Dù sao thì, nhân vật phân cảnh cũng không phải người thật, họ có chết chẳng qua cũng chỉ là những người trong trò chơi ngã xuống, không phải sinh mạng thực sự đáng phải bận tâm.
"Làm gì để dụ gã đi bây giờ?"
Barou nhìn Isagi, người đã vạch ra toàn bộ kế hoạch tác chiến lần này nhưng lại đổ bể vì sự hiện diện của người giám sát mới Charles, yêu cầu cậu đưa ra ý kiến nào đó giải quyết tình trạng hiện tại.
"Tôi sẽ làm mồi nhử."
Nói rồi, Isagi bước lên trước, chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt Quỷ vương và thách thức:
"Ngươi còn muốn tìm Hitohime không? Nếu bắt được ta, ta sẽ giao nộp cả sinh mạng mình lẫn nàng ấy cho ngươi."
Quỷ vương gầm vào mặt cậu, thật sự có ý định đuổi theo Isagi. Xem ra kế này của cậu có hiệu quả.

"Ơ kìa, làm vậy là ăn gian đó em bé...à không, anh trai hai mầm à..."
Người duy nhất phản đối kế hoạch mới này là Charles, một kẻ thậm chí còn không có tác dụng gì, thậm chí là còn mang đến vô số tác hại. Cậu ta phồng má trề môi, lượn lờ qua lại trước mặt Isagi để bày tỏ sự không đồng tình của mình. Có lẽ Charles muốn thấy cuộc chiến tiếp diễn tại đây, muốn nhìn Shuten Doji điên cuồng phá hoại rồi bất ngờ phát hiện ra Hitohime đang ẩn nấp trong trang viên. Lúc đó tình hình chắc phải kịch tính và đặc sắc lắm. Nhưng Isagi chỉ trừng mắt nhìn cậu và nói:
"Nói một tiếng nữa, tôi sẽ cho cậu biết một Incarnatio được Chòm sao yêu có thể làm những gì."

Charles chắc không biết Luna, trưởng phòng của cậu ta si mê Isagi đến mức nào đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top