Chương 110.
Bắt đầu từ khi ấy, Isagi ghét cái nóng, thậm chí có một khoảng thời gian cậu còn chán ghét cả ngọn lửa đến mức không muốn chạm vào nó vì đoạn kí ức trở thành đuốc mồi sống kia. Ngọn lửa được đốt lên bằng máu cậu, lan rộng ra mặt đất đã biến thành đống đổ nát hoang tàn dưới chân, kết hợp với ngọn lửa Địa Ngục cháy hừng hực khi bè lũ ác quỷ kéo nhau lên Thiên Đàng đã nhấn chìm toàn bộ thế giới trong biển màu đỏ tươi tuyệt vọng và đầy đau đớn. Người gác cổng đã chết trong tay người cô ấy tin tưởng nhất, Tổng lãnh thiên sứ hiền lành mang trong mình một trái tim lương thiện và hoá thân của cô cũng bỏ mạng rồi. Thiên Đường sụp đổ, vỡ nát, Tổng lãnh thiên sứ cuối cùng còn sống sót đưa đôi mắt xanh không biết từ bao giờ đã nhoè đi vì lệ nhìn xuyên qua biển khói lửa hung tàn, nhìn về ngọn đuốc sống đang cháy hừng hực dù đã chết lặng đi giữa cơn sóng đỏ hủy diệt. Rồi y nhìn trời, một bầu trời âm u màu khói đen mù mịt và tự hỏi, Chúa của y đang ở đâu. Tại sao y khóc? Vì khói mờ hoen nhoè mi mắt, hay là vì tuyệt vọng đến mức ngoại trừ khóc ra thì cũng chẳng còn biết làm thêm bất cứ điều gì khác?
Cuối cùng, Tổng lãnh thiên sứ Michael đã chết đi, thân thể hoá thành tro bụi.
Ngay trước khi Hồi Quy và bất tử được kích hoạt, Vận Mệnh Vô Danh đã thở dài đầy tiếc nuối và nói rằng:
[Thế giới này hỏng rồi, hủy diệt nó đi thôi.]
Mỗi một lần Isagi hồi quy, thế giới cũ nơi cậu từng tồn tại sẽ tách ra và trở thành thế giới song song với thế giới nơi cậu sắp tới. Hiếm khi nào nó bị phá hủy, nhưng như Vận Mệnh Vô Danh ấy đã nói, thế giới này hỏng rồi.
Đó là bởi ngọn lửa gột sạch trần thế khỏi tội lỗi, trừ yêu diệt ma trừng phạt tà ác của Uriel, Người Gác Cổng Thiên Đàng đã bị vấy bẩn khi Incarnatio của cô ấy giết người, biến thành Ác Ma. Ngọn lửa ấy hoà cùng lửa Địa Ngục hủy diệt hung tàn, lan rộng ra thế giới, nhấn chìm tất cả trong biển màu đỏ cháy hừng hực ghê rợn mà không có cách nào dập tắt. Cuối cùng là, phá hỏng cốt lõi của thế giới từ bên trong.
Mở mắt lần nữa, Isagi đã lại tỉnh dậy trong nhà của cậu, đã lại hồi quy thêm một lần và lại sắp sửa phải trải qua phân cảnh đầu tiên trên toa tàu điện ngầm bốc cháy hừng hực như Địa Ngục. Đến tận khi này, da thịt cậu vẫn không thôi bỏng rát và cảm tưởng như lửa vẫn luôn âm ỉ cháy dưới da, thiêu đốt từ trong xương cốt, cháy rụi cả cơ thể lẫn linh hồn. Đồng thời, cảm giác vết cắn ở cổ vốn đã biến mất nhưng vẫn nhói đau, cái ôm siết chặt và bắp đùi bị cào nát bươm máu me hoà trong thịt nát vẫn còn ở đó chứ chưa hề mất đi.
"Oẹ..."
Isagi vội chạy vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo dù trong dạ dày không có bất kì cái gì ngoại trừ một chút dịch nhớt toả ra mùi chua khủng khiếp. Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng nôn, như thể có một cục than nóng mắc ngang họng nuốt xuống không được mà nhả ra không xong, cứ cố gắng mà đẩy nó ra ngoài nhưng chỉ khiến cơ thể càng thêm kiệt quệ. Cuối cùng, dạ dày Isagi đau xót, bụng cậu quặn lên, khuôn miệng nhiễu đầy nước bọt và dịch nhờn bẩn thỉu. Nhìn chính mình trong gương nhà tắm, cậu phát hiện bản thân trông như một kẻ sắp chết đuối bất ngờ lại được vớt lên, mặt mũi phờ phạch, trắng bệch không còn một giọt máu. Đôi mắt trũng sâu, đen ngòm, ánh xanh trong mắt lui đi đến mức không còn trông thấy đâu và chỉ để lại một mảng tối khiến người khác nhìn vào mà sợ hãi.
Cảm giác nôn nao trong người vẫn chưa lui đi vì sự mệt mỏi đau đớn còn sót lại từ lần hồi quy trước, lại nhớ đến việc bản thân sắp sửa lần nữa trải qua ác mộng hoả ngục trên tàu điện ngầm, Isagi lại nôn oẹ.
Đó là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn với cậu, Isagi đã vô cùng chật vật để vượt qua phân cảnh đầu tiên mặc dù đã trải qua hoả ngục trên toa tàu đến 99 lần. Nhưng lần nay sau kí ức kinh hoàng khủng khiếp về biển lửa hủy diệt và những cái chết ập đến liên tiếp - dù cậu không trực tiếp chứng kiến, nhưng chỉ nghe Rin kể lại thôi cũng đủ khiến Isagi phải ghê rợn và khiếp hãi, đã ám ảnh cậu mạnh mẽ đến mức tâm trí Isagi gần như đã sụp đổ hoàn toàn.
Và có lẽ cũng từ lúc ấy, cậu trở thành một con người được khắc từ băng, vô cảm lạnh lùng, chán ghét cái nóng, thờ ơ với tất cả.
Isagi thậm chí đã không đến gần ngọn lửa trong một khoảng thời gian rất dài, ban ngày không ra khỏi nơi trú ẩn và khi đêm buông tìm những ngọn đèn tạm thắp làm ánh sáng. Cậu ghét lửa, đến mức trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp và ngay cả cảm giác ấm áp cũng khiến Isagi cảm thấy khó chịu. Thậm chí là cậu đã không ăn uống bất kì đồ nấu chín nào, uống nước ấm, chỉ ăn những thứ đồ bán trong cửa hàng tiện lợi như bánh, trái cây và có thời gian dài chán nản đến mức không thèm ăn.
Thời kỳ khủng hoảng đó kéo dài và khiến cậu bị suy yếu rõ rệt, mệt mỏi đến mức tìm đến cái chết vô số lần, cuối cùng là dẫn đến chứng cuồng tự hại của Isagi.
Nhưng Vận Mệnh đã an bài tất cả, một cách đầy vô tình, giày vò chà đạp lên nỗi tuyệt vọng khủng khiếp của con người. Dù muốn hay không, Isagi vẫn sống, vẫn bị một áp lực vô hình nào đó ép buộc cậu tham gia các phân cảnh, đối mặt với nhiều người, gặp gỡ và làm quen với bạn bè, rồi trở thành kẻ thù với nhiều kẻ khác.
Rồi cậu cũng gặp Sae, gặp Rin.
Không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp từ lượt hồi quy trước về cái chết của Sae và sự thay đổi của Rin, Isagi bị nhấn chìm bởi nỗi tuyệt vọng và ám ảnh về hai người họ đến vô cùng tận. Phải giữ cho Sae sống, phải giữ Rin không bao giờ thay đổi.
Và như thế, cậu chạm vào ngọn lửa màu hoàng hôn, kề sát bên Rin không bao giờ rời mắt khỏi hắn nữa. Không dám rời đi, gần như là đã buộc xích vào cổ mình, dẫu biết rằng Isagi bị hắn ghét bỏ và căm hận - vì cũng như những lần khác, Sae đã chú ý tới cậu, dù cậu không còn dám để mắt tới anh ta. Chống lại nỗi ám ảnh của mình về ngọn lửa, ôm đau đớn chịu đựng bản thân bị thiêu đốt bởi tuyệt vọng, bởi sợ hãi và hoảng loạn sau kí ức trở thành ngọn đuốc sống. Isagi ở bên cạnh Rin.
Cậu ở bên cạnh hắn, rất lâu, rất lâu, giữ cho hắn không thay đổi. Dù hắn có chán ghét cậu ra sao, dù đã nhiều lần hắn quăng mồi lửa vào người cậu thì...với gương mặt lạnh lùng đến mức Rin coi là trơ tráo, Isagi đã ở bên cạnh hắn, cố gắng điều trị nỗi ám ảnh về ngọn lửa của mình.
Rin ghét bỏ và tránh né cậu là vì hắn hối hận về những gì mình đã làm trong lần hồi quy trước với Isagi. Sống lại một cuộc đời, làm thiếu niên ngây ngô thêm lần nữa, Rin biết mình đã phạm sai lầm, vậy nên hắn chọn né tránh cậu. Sợ rằng lần nữa sẽ làm cậu tổn thương.
Nhưng Isagi, chọn cách buộc mình bên hắn, không dám tách rời dù chỉ nửa bước với Rin. Hai kẻ ấy tự dằn vặt chính mình và đối phương mà không hề hay biết, cứ như thế, đi hết lượt hồi quy này.
Cho đến khi hắn biến mất khỏi cậu, đến Thiên Đàng cùng với Chòm sao bảo trợ của mình một cách an toàn, lúc đó Isagi mới có thể bình tĩnh đi đến một lần hồi quy khác, một thế giới khác.
Ngọn lửa trong ký ức không còn sắc hoàng hôn dịu dàng như bàn tay thần linh ôm lấy bầu trời thế tục mà bị nhuộm đỏ bởi máu, sự ghen ghét hận thù tuy đã chìm sâu trong vô số thăng trầm chìm nổi đớn đau của vô số cuộc đời Isagi từng trải qua. Nhưng nó vẫn ở đó, chưa bao giờ biến mất, chỉ là lặng câm trong nỗi đau, chờ ngày bùng lên lần nữa và đốt rụi ổ tim, lan vào linh hồn và thiêu cháy Isagi một lần nữa.
Ngọn lửa Quỷ vương, ngọn lửa giống với những gì trong kí ức của cậu, ngọn lửa biến cậu thành đuốc mồi sống cháy rực hủy diệt thế giới. Có lẽ, chính vì bộ dạng của Shuten Doji lúc này thật sự quá giống với Rin trong những gì Isagi còn nhớ, cậu mới phản ứng kịch liệt và sợ hãi như vậy. Và có lẽ, bởi vì Vận Mệnh đã vô hiệu một số kĩ năng của cậu, bao gồm Ảnh Trên Trang Giấy, thứ bảo vệ linh hồn và tâm trí Isagi khỏi những nỗi ám ảnh và sự trầm cảm khủng khiếp trên con đường làm Hồi Quy Giả, cậu mới dễ dàng sụp đổ như vậy.
Nhưng dù đó là vế nào đi chăng nữa thì có một điều mà ta có thể chắc chắn rằng: nếu còn không nhanh đưa cậu ấy thoát khỏi trạng thái này, Isagi sẽ không bao giờ trở về được nữa. Vận Mệnh đã an bài cho cậu một hành trình vạn dặm nỗi đau không lối thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top