Chương 109.

"Isagi Yoichi...đang la hét sao?"
Sững sờ, ngạc nhiên, lo sợ. Đó chỉ là một vài trong rất nhiều những biểu cảm có thể nhìn thấy trên gương mặt người quen biết với cậu sau khi chạy đến trang viên mà thôi. Trên thực tế, họ cũng không biết phải dùng cách nào để mô tả cảm giác lúc này của họ. Đó là lần đầu tiên người ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối, sợ hãi và đau đớn của Isagi Yoichi - người luôn treo trên gương mặt một biểu cảm lạnh lùng và dù có đau đến mức nào cũng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ bé nhỏ.

Giờ phút này đây, Isagi Yoichi, trong hình dạng của một đứa trẻ ngã ngồi trên nền đất, ngọn lửa từ bàn tay Quỷ vương miễn cưỡng chiếu sáng một phần gương mặt cậu. Biểu cảm đau đớn và sợ hãi lộ ra nơi Isagi, cậu ôm lấy đầu mình bằng đôi bàn tay nhỏ bé, gần như là túm lấy tóc mà siết, móng tay có vẻ sẽ cào rách da đầu bất kỳ lúc nào. Isagi đang gào la thảm thiết tựa như có kẻ đã đổ than nóng vào trong đống quần áo cậu đang mặc, thiêu rụi tất cả da thịt bên ngoài và dần đốt thêm vào trong xương trong máu. Tiếng thét của một đứa trẻ con bị bóp nghẹt trong cổ họng non nớt chưa dậy thì, chói tai và nghe thê lương đến mức người ta không dám đến gần cậu. Cũng không biết Isagi có khóc hay không, hình như là có, người ta thấy một vài vệt xanh đỏ kì lạ bò dọc trên mặt cậu như những đường nước mắt chảy ra như hai hàng nước mắt, làm cho gương mặt trắng trẻo xinh xắn đột nhiên trông đáng sợ hơn bình thường.

Vì sao cậu lại thành như thế này, không ai biết cả. Nhưng họ lờ mờ đoán được rằng nó phải có một sự liên quan mật thiết nào đó với Shuten Doji hoặc người giám sát mới Charles. Nhưng từ biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt ác quỷ trẻ tuổi, họ kết luận rằng việc này không do Charles làm ra. Vậy thì nguyên nhân chính là Quỷ vương.
"Chặt đầu nó!"
Barou ra lệnh, và ngay lập tức, những người khác lao lên như mũi tên bay xé gió. Việc quan trọng bây giờ là phải làm sao đưa Isagi thoát khỏi nơi nguy hiểm này trong tình trạng cậu mất đi ý thức. Nhanh chóng, Chigiri chạy lại để xem xem cậu có gặp phải vấn đề tâm lý nào không trong khi những người khác lo đối phó với Quỷ vương và bảo vệ Hitohime đang trốn trong trang viên.

Như đã đề cập từ trước, Isagi không chịu nổi cái nóng. Cũng không phải vì cậu sở hữu thuộc tính băng và cơ thể thuần lạnh nên mới xảy ra tình trạng như vậy mà là vì một câu chuyện trong quá khứ.
Lượt hồi quy thứ 99 của Hồi Quy Giả Isagi Yoichi, ngọn lửa hủy diệt hung tàn đốt sạch thế giới mà cậu đang sống. Đó là lần đầu tiên bọn họ chạm tới gần kết thúc đến như vậy, đã là những phân cảnh của vòng khảo nghiệm cuối cùng: Cuộc chiến bảo vệ Eden.
Vào thời điểm đó, toàn bộ các Tổng lãnh thiên sứ đều được triệu tập để đối đầu với đội quân thiên thần sa ngã xưa cũ giờ đã trở thành ác quỷ, theo lời Vua Địa Ngục Satan kêu gọi một lần nữa tấn công Thiên Đàng, tiêu diệt ngai Chúa.
Trong cuộc chiến ấy những người khảo nghiệm chia ra hai phe lần lượt đứng về hai đầu chiến tuyến của Vua Địa Ngục Satan và Tổng lãnh thiên sứ Michael để đối đầu với nhau, chiến đấu đến mức lưỡng bại câu thương chỉ hòng tiêu diệt đối phương nhằm mục đích bảo vệ hoặc hủy hoại thế giới. Cuộc chiến vốn sẽ tiếp diễn một cách bình thường và chẳng có gì đáng nói nếu như không có kẻ giở trò trong bóng tối, khiến một đại thảm hoạ phát sinh.

Phập.
Lưỡi kiếm tàn nhẫn đâm xuyên qua lồng ngực không giáp phục, máu nhuốm lấy vinh quang của ngọn lửa thánh sứ bảo vệ Thiên Đàng, khiến cho sắc hoàng hôn hôm nào còn dịu dàng bao bọc lấy thế giới bị nhuộm đỏ bằng màu của nỗi tuyệt vọng và cái chết tang thương.
Đó là khi, người thanh niên bề ngoài lạnh lùng nhưng lại mang nội tâm bao dung tất thảy, nguyện hi sinh những gì người ấy có được vì sự an toàn và vinh quang của người mà anh quan tâm bị chính em trai ruột đâm xuyên thanh kiếm qua lồng ngực. Không giống như những người khác, Sae, anh là một trị liệu sư chứ chẳng phải chiến binh sẽ trực tiếp bước chân ra chiến trường. Vì thế, anh không có giáp phục hay bất kì trang bị nào có thể bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương. Và khi bị tấn công, anh cũng không trở tay kịp rồi buộc phải nhận một đòn chí tử phá hủy trái tim còn đang sôi trào khát vọng cứu sống càng nhiều sinh mạng càng tốt.

Lúc ấy, Isagi đang chờ được anh chữa trị. Trong đồng tử màu biển cả còn hằn in lại mãi hình ảnh ngày hôm đó Rin giết Sae, một mũi kiếm vô tình không chút chần chừ hay ân hận nào, một gương mặt và đôi tay bình tĩnh đến lạ kì dẫu cho chính hắn là kẻ đã cướp đoạt đi mạng sống của anh trai ruột mình một cách vô cùng tàn nhẫn.
Phát hiện Sae chưa chết hẳn mà vẫn còn mở trừng trừng mắt nhìn mình, miệng mấp máy như thể đang chất vấn điều gì đó, Rin lại dùng sức ấn thanh kiếm đâm sâu hơn vào ngực anh, xuyên thủng ngực, mũi kiếm hướng thẳng vào đồng tử của Isagi đang ngồi sau lưng Sae. Chưa hết, hắn rút kiếm ra, đâm xiên một đường từ dưới lên, kiếm đâm thủng họng, máu phun như suối dính vào giáp phục màu bạc đã bị vấy bẩn bởi sự ô uế của ác quỷ, động mạch chủ bị cắt đứt, Sae chưa kịp trăn trối gì đã không còn sống được thêm giây phút nào nữa.

Khi ấy Isagi cũng chưa phải kẻ vô tình tuyệt vọng như bây giờ, tận mắt chứng kiến một cảnh tượng tàn nhẫn khủng khiếp như thế khiến cậu không khỏi hét lên:
"Rin! Cậu đang làm cái gì vậy hả?"
Đáp lại Isagi là vẻ mặt bình tĩnh đến mức trở thành thờ ơ vô cảm của hắn, bấy giờ cậu mới có thời gian để ý rằng lòng trắng mắt của Rin đã hoá đen hoàn toàn, hắn đã mọc nanh, nhú thêm sừng và đôi cánh biểu tượng cho thiên sứ cũng bị vấy bẩn.
Rin đã bị Ác Ma xâm nhiễm, giống hệt như tình trạng của Kunigami ngày trước vậy.
"Không thể nào..."
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Tại sao điều này lại xảy ra với Rin? Hắn là hoá thân của thiên sứ mạnh nhất thời điểm hiện tại, là niềm hi vọng của cuộc chiến dài dằng dặc đầy nỗi bi ai sau khi Sae trọng thương phải lui về vị trí hỗ trợ trị liệu. Vậy thì tại sao hắn lại phản bội mặt trận của mình, đi theo bè cánh Ác Ma, chấp nhận xâm nhiễm và hoá thành một trong số chúng?

"Mày tò mò, phải không?"
Rin cúi thấp đầu, lại gần thiếu niên đã bị thương nghiêm trọng đến mức không thể đứng lên. Giờ thì sinh mạng của cậu nằm trong tay hắn, sống chết của Isagi do Rin toàn quyền quyết định. Nhưng hắn biết, Vận Mệnh ban cho cậu khả năng bất tử, vậy nên hắn không có hứng thú lắm với việc sẽ giết Isagi.
Ngược lại, hắn sẽ để cậu sống và bất lực chứng kiến thế giới này bị thiêu rụi, trơ mắt nhìn những thứ cậu trân quý cháy thành tro tàn mà không thể cứu vãn.
"Tao biến thành thế này là vì mày đấy, Isagi Yoichi."

Trái ngược hoàn toàn với hành động ra tay sát hại dã man người anh trai ruột, Rin buông thanh kiếm, quỳ xuống trước mặt Isagi - người đã bị phế mất khả năng đi lại vì đôi chân tràn ngập những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Hắn quỳ xuống, đặt đầu mình lên bắp đùi trắng nhợt nhạt được quấn trong lớp băng thấm máu, dịu dàng đưa bàn tay lên vuốt ve những miệng vết thương còn hở và những chỗ đã được xử lý qua rồi.
Mặc dù động tác của hắn rất kỳ lạ mờ ám nhưng giờ phút này Isagi không còn tâm trí đâu mà suy xét kĩ lưỡng về tất cả những gì Rin đang làm nữa. Cậu chỉ tự hỏi liên tục trong đầu mình rằng:
"Tại sao cậu ta lại nói tất cả là vì mình?"
Lí do là gì? Những chuyện này, lẽ nào đều do cậu gây ra ư?

"Là vì mày, kẻ đã nói rằng sẽ chỉ chú ý đến một mình tao, kẻ đã khiến tao tin rằng mày sẽ hỗ trợ tao bằng tất cả những gì mình có...lại hướng đôi mắt mày nhìn sang kẻ khác, bỏ rơi tao."
"Mày còn nhớ lần đầu tiên mày, tao và anh ta cùng đứng trên một chiến trường, mày đã nhìn theo anh ta suốt. Mày chạy theo anh ta như một con chó con đáng thương mong muốn được chủ nhân chú ý tới. Trong khi đó, tao là một thằng thảm hại chạy theo sau lưng mày, khao khát mày lần nữa chuyển sự chú ý về phía tao. Chẳng phải mày nói rằng mày không muốn trở thành anh hùng mà chỉ muốn đứng sau lưng tao, dốc lòng hỗ trợ tao sao?"
Mỗi lần hắn dừng lại để lấy hơi nói tiếp là một lần hắn cào rách những lớp băng gạc, chọc vỡ miệng vết thương chưa khép hẳn. Mặc dù thế, Rin vẫn tiếp tục gối đầu lên đùi Isagi mà không ngần ngại máu của cậu dính lên mặt, lên tóc hắn, thậm chí còn biểu lộ ra khuôn mặt đầy trẻ con khi càng lúc càng lấn tới, dụi đầu mình vào người cậu. Trong khi đó, bàn tay hắn siết chặt bắp đùi thon gọn, móng tay sắc nhọn găm xuống da thịt đã không còn lành lặn, trêu đùa những vết thương đẫm máu lồi lên một cách rợn người.

"Khi trở thành Hồi Quy Giả như mày, tao đã được ban cho khả năng chuyển đổi giữa trạng thái Thiện và Ác, nghĩa là tao tồn tại ở ranh giới hai phe. Nhưng đổi lại, ham muốn hủy diệt tất cả của tao trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và tính chiếm hữu lại mỗi lúc một lớn hơn."
"Isagi, mày là của tao mà? Tại sao mày lại nhìn anh ta, nhìn say mê như thể mày đã yêu anh ta vậy? Tại sao mày bỏ rơi tao? Mày là của tao mà? Không phải của Sae, không phải của bất kì ai khác, mày thuộc về một mình Itoshi Rin này!"
Hắn gầm lên khi liên tục chất vấn Isagi và ra lệnh cho cậu:
"Nói đi, nói rằng mày thuộc về tao, là của tao. Isagi Yoichi thuộc về Itoshi Rin, mãi mãi, Vận Mệnh cũng không thể cướp mày khỏi tao! Nói đi! Nói đi!"

Nhưng Rin càng giận dữ, càng đe doạ, càng gào thét, Isagi sẽ càng im lặng. Cậu thẫn thờ ngồi đó như một người hoá đá, mặc cho những thương tích liên tục bị Rin cào rách ra, rỉ máu, mặc cho hắn đang trườn dần từ bụng cậu lên, trừng phạt thân thể rách nát đáng thương như con búp bê vải đã cũ này bằng cách cào, cắn. Cậu không nói được gì cả, có lẽ âm thanh của Isagi đã biến mất khi cậu chết lặng trên giường bệnh, bên cạnh là cái xác đẫm máu của Sae. Cả căn phòng này chỉ có cậu, được cách ly riêng vì thương tích nặng nề cần phải đặc trị, và anh ấy, được chỉ định hãy cứu chữa cho cậu nhờ năng lực của Raphael - Thánh Thủy Gột Tẩy Thương Đau.
Bây giờ, nhiều thêm hắn, thanh niên năm nào đã trở thành người đàn ông mạnh mẽ tràn đầy dục vọng và khát khao chiếm hữu đã coi một người mãi mãi dừng chân ở tuổi 16 như Isagi là vật của riêng mình, bất kì kẻ nào dám động tới cậu đều phải chết.
Isagi không thể nói được gì, trước sự hung tàn, điên rồ và độc tài chiếm hữu của hắn, cậu chết từ thể xác cho tới linh hồn.

"Tao đã giết Uriel, vì cô ta nói yêu thích mày, ước được ôm mày trong tay, tao đã giết Sae, kẻ cướp mày khỏi tao. Và cũng đừng trông đợi gì vào Bachira, Chigiri hay tên anh hùng rách bị Leviathan chiếm xác nữa, chúng chết cả rồi. Mày không còn lại bất kì bạn bè, người thân, đồng đội nào cả, mày chỉ còn tao thôi. Mày thuộc về tao."
Khi thấy Isagi không trả lời, Rin càng thêm phẫn nộ và trút giận lên người cậu bằng cách dùng máu của Isagi như xăng và ngón tay mình là que diêm châm lửa. Hắn đốt Isagi, biến cậu thành ngọn đuốc sống rực rỡ, đẹp đẽ màu sắc của sự hủy diệt điêu tàn. Mọi màu sắc, âm thanh, cảm giác đều bị nhấn chìm trong lửa, bao gồm cả cậu, hắn, và căn phòng này, lửa sẽ tiếp tục lan ra, cháy mãi, không có người dập, biến cả thế giới thành Địa Ngục nóng cháy sục sôi.

Itoshi Rin, kẻ đã biến bản thân thành Ác Ma, giết chết cả người bảo trợ của mình và toàn bộ những ai đang trợ giúp cho phe thiện trong cuộc chiến, cuối cùng chọn cách tự thiêu cùng với vật sở hữu của hắn, Isagi Yoichi.
Hắn chết trong trạng thái một tay ôm vòng qua eo, một tay giữ chặt bắp đùi, trườn lên như rắn và cắn vào cần cổ thanh mảnh của thiếu niên.
Còn Isagi, chết lặng ngồi đó giữa biển lửa nóng cháy hủy diệt, cảm nhận được cả cậu cũng sắp hoá tro tàn, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn ra khung cảnh thế giới bên ngoài đang từ từ sụp đổ. Và hình như, ngọn lửa đã mỗi lúc một lan nhanh, mạnh và dữ dội hơn.

Thiêu tất thảy trở thành tro bụi.
______________
Chuyên mục: Tiết lộ danh tính các Chòm sao.
Thánh Thủy Gột Tẩy Thương Đau:
Raphael.
Tổng lãnh thiên thần Raphael là một trong bảy vị tổng lãnh hầu cận trước nhan Thiên Chúa. Trong Tân ước, tổng lãnh thiên thần Raphael được đồng hoá với vị thiên thần đã khuấy nước trong hồ gần Giêrusalem và lại xuống hồ trước tiên khi nước mới sủi lên, thì bất cứ mắc bệnh tật gì đều được khỏi cả (Ga 5,1-4).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top