Chương 108.

Lần đầu tiên kể từ khi các phân cảnh bắt đầu, Bách Quỷ Dạ Hành được triệu hồi.
"Này, em bé hai mầm xinh xắn kia ơi, bé có thích sự khốc liệt tàn bạo này không?"
Là kẻ nào đang nói?

Âm thanh phát ra ngay trên đầu tất cả mọi người, nghe trẻ con và lanh lảnh thanh thoát không thể nào nhầm lẫn với những tiếng gào thét đục đục khàn khàn của bọn ác quỷ. Âm thanh đó lớn đến nỗi khiến cho tất cả mọi người đều bị mất tập trung, dù là đang ở giữa cuộc chiến nhưng vẫn phải ngẩng đầu lên để xem cho rõ kẻ vừa xuất hiện là ai.
Đó là một người giám sát khác, có bề ngoài của một cậu nhóc ngoại quốc khoảng 15, 16 tuổi, tóc vàng mắt xanh, mặc trang phục thể thao màu xanh và trắng.

Đừng nhìn bề ngoài tươi sáng vô hại mà khinh thường, cậu ta đeo một chiếc mặt nạ quỷ che đi bên mắt trái, treo ngược người như dán chân với trần nhà mà nhìn xuống Isagi đang ở trong vòng tay Tokimitsu, cười hì hì trêu ghẹo:
"Mấy lần trước tôi đều thấy em bé là người xông pha nhất, ngay cả những người giám sát cao cấp trong số chúng tôi cũng luôn mong ước được phát sóng cảnh đánh nhau của em bé trên kênh của mình. Lần này, tôi khó khăn lắm mới giành được quyền phát sóng từ tay trưởng phòng Luna, còn đang hí hửng muốn coi em bé hành động thế nào mà chỉ thấy em núp một góc đứng nhìn, thất vọng quá. Ê em bé hai mầm xinh xắn ơi, em phế rồi hả?"

Đứa nào là em bé hai mầm xinh xắn? Đứa nào?
Cậu có tin tôi cắt lưỡi của cậu, móc mắt cậu ra thái nhỏ xào với ớt rồi đổ axit lên làm nước sốt, bắt cậu ăn hết trong khi dùng dao rạch bụng cậu ra, chọc thủng dạ dày rồi cắt từng khúc ruột của cậu không?
Isagi dùng ánh mắt vô cảm liếc nhìn tên tiểu quỷ chắc chắn là nhỏ tuổi hơn cậu nhưng vẫn rất mạnh miệng coi cậu là một đứa trẻ con và liên tục chế giễu nhằm chọc tức Isagi. Cậu ta là Charles Chevalier, một người giám sát khác ở khu vực Tokyo và chịu sự quản lý của Luna, nhưng gần đây, do cuộc họp của các trưởng phòng được mở ra nhằm khảo sát chất lượng của các phân cảnh cũng như những màn vượt phân cảnh, Luna đã rời đi, để lại tên tiểu quỷ này có cơ hội tác oai tác quái. Nếu như còn tên quỷ già thích đu trai trẻ đó ở đây, Isagi đã có thể ra lệnh cho hắn mau tống cổ tên nhóc lắm lời này đi rồi.

Mặc dù trong đầu đang liên tục nghĩ ra đủ thứ phương thức tra tấn Charles và nguyền rủa cậu ta, Isagi vẫn mặt không cảm xúc nhắc nhở mọi người tiếp tục với trận chiến, đừng để ý đến mình.
Với sự xuất hiện của Charles, Isagi cũng đoán được rằng lí do khiến cho kế hoạch phục kích bất ngờ của cậu tan tành đổ nát là do một tay tên nhóc này gây ra. Bởi lẽ, cậu ta nổi tiếng là kẻ có xu hướng chống đối xã hội, thường chỉ vì niềm vui của bản thân mà không ngại làm ra những hành động trái với luân thường đạo lý, tàn bạo độc ác đến mức không tưởng, là kẻ nổi tiếng với việc liên tục gia tăng độ khó cho các phân cảnh, giày vò người khảo nghiệm đến chết đi sống lại. Sự đau đớn, sợ hãi, mệt mỏi và tuyệt vọng của nhân loại yếu ớt thấp cố bé họng chính là món ăn ưa thích của con ác quỷ trẻ tuổi mà tàn nhẫn này. Vì để lấp đầy cái bụng háu đói, Charles sẽ không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn.

[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng nhăn mặt trước sự hiện diện của một người giám sát khác.]
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ Đầu Tiên lo lắng người giám sát mới có thể làm hại đến Incarnatio Isagi Yoichi.]
[Chòm sao Dục Vọng Mỹ Vương đang nhìn chằm chằm vào người giám sát mới bằng ánh mắt ghét bỏ.]
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long tỏ ra có chút hứng thú với người giám sát mới nhưng không hứng thú nhiều bằng Isagi Yoichi.]
[Chòm sao Hoàng Tử Địa Ngục không thích những người lắm lời.]
[Chòm sao Thánh Thủy Gột Tẩy Thương Đau cảnh giác với người giám sát mới.]

"Ấy, các Chòm sao à? Sao các vị lại phản ứng tiêu cực vậy? Charles bé nhỏ bị tổn thương đó, tôi chỉ đang cố gắng làm các vị hài lòng thôi mà. Phân cảnh mà dễ dàng quá không phải sẽ gây nhàm chán sao? Các vị không muốn thấy Incarnatio yêu thích của các vị chật vật trong sự tuyệt vọng để rồi vút đôi cánh bay ra khỏi vũng lầy đó, toả sáng và làm rạng rỡ thêm tên tuổi của các Chòm sao bảo trợ là các vị sao? Ôi ôi...tôi buồn quá đi, các vị không hiểu tâm ý của tôi, không ai hiểu điều tôi đang nói, không ai hiểu việc tôi đang làm."
Nhìn thấy phản ứng tiêu cực của các Chòm sao, Charles vội vã tỏ vẻ đáng thương ngay trên kênh phát sóng và bắt đầu kể lể nỗi lòng mình. Cái miệng hoạt động hết công suất bắn chữ như súng liên thanh của cậu ta có vẻ là cố tình làm những người khảo nghiệm đang tham gia trận chiến bị phân tâm. Đến mức độ Rin còn phải liếc lên và hỏi:
"Liệu tao có nên chặt đứt đầu nó không?"
"Ác quỷ như cậu ta sẽ hồi phục rất nhanh thôi, đừng phí sức để ý làm gì. Lo tập trung vào trận chiến đi."
Isagi nhắc nhở.

Có thể nói trận này cậu không thể làm được gì nhiều vì hình dáng trẻ con vô cùng cản trở Isagi phát huy sức mạnh. Vận Mệnh Vô Danh đã khóa một số kỹ năng cũng như lấy đi lượng lớn mana, giảm các chỉ số của cậu xuống coi như cái giá phải trả cho việc cậu đã nhờ nó thu nhỏ mình lại. Vốn dĩ Isagi không dự tính được trường hợp Charles sẽ xuất hiện vào giây phút này vì các lượt hồi quy khác sự tồn tại của cậu ta tương đối mờ nhạt nên cậu mới không chú ý nhiều. Còn nếu biết Charles sẽ tăng độ khó ở phân cảnh này lên, Isagi sẽ không bao giờ tự biến bản thân mình thành đứa trẻ và rồi phải chịu cảnh chôn chân ở đây đâu.
Lần hồi quy này bị cái quái gì vậy? Chẳng lẽ là vì mình chọn đi theo một tuyến đường hoàn toàn mới mà không còn để Vận Mệnh đó dẫn dắt nên mới dẫn tới việc những sự kiện mình đã trải qua không còn là điều mình biết tới nữa ư?
Isagi tự hỏi.

Tuy nhiên lúc này cậu không có thời gian để suy xét kĩ lưỡng và trả lời câu hỏi của chính mình.
Bách Quỷ Dạ Hành do Shuten Doji triệu hồi đã làm bùng nổ một làn sóng ác quỷ khổng lồ với số lượng đông đảo và sức mạnh đủ để nghiền nát hầu hết những người khảo nghiệm. Toàn bộ kỹ viện biến thành đống đổ nát hoang tàn, lũ quỷ tràn ra bên ngoài, thay vì tập trung chiến đấu thì lại lựa chọn phá hoại khắp phố phường và đe doạ cuộc sống của người dân để khiến tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát của các Tướng quân.
"Tôi phải đến chỗ Hitohime."
Mặc dù nàng ấy đang được bảo vệ trong Thiên Hoa Đoá trang viên với bức tường phòng thủ kiên cố, bên cạnh có Anri cùng đội quân sương mù của cô ấy và Yukimiya với khả năng biến ảo thành thật nhưng Isagi vẫn không thôi lo lắng.
Charles là kẻ có hành vi kì quái không thể phán đoán, nhỡ như cậu ta còn bất kỳ hành động tiếp tay nào cho Shuten Doji để tăng độ khó phân cảnh thêm nữa thì e là...tất cả họ đều sẽ thất bại và bỏ mạng tại đây.

Isagi nhảy khỏi tay Tokimitsu, theo hướng trang viên mà chạy về. Hành động này tất nhiên không thể qua mặt được Charles vậy nên cậu ta rất nhanh đã đuổi theo Isagi, tạm rời đôi mắt lấp lánh sự thích thú khỏi cục diện hỗn loạn sau khi kỹ viện sụp đổ và lũ ác quỷ tràn ra ngoài gây hại cho người dân.
"Em bé hai mầm xinh xắn ơi đợi tôi với. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Ở lại chơi với tôi đây, em đi đâu đấy, để tôi một mình?"
Charles thích thú huýt sáo khi đuổi theo cậu, giữ một khoảng cách đủ để có thể thu gọn vào mắt bóng hình đứa trẻ nhỏ bé trong bộ kimono trắng chạy từng bước nhanh như đạp gió rẽ sóng và chỉ hận không thể bỏ cậu ta tụt lại phía sau.
"Tên đó đuổi theo Isagi về hướng trang viên rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Karasu liếc mắt nhìn theo bóng dáng tiểu quỷ khuất xa dần, lên tiếng hỏi. Đáp lại anh, Nagi, một người khảo nghiệm không cam tâm tình nguyện lắm buộc phải nghe lời Barou mà chiến đấu trả lời:
"Đừng lo, nếu người ấy là Isagi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
"Phải đấy." Bạn thân của hắn, Reo, cũng thêm vào:
"Kẻ nhận được tình yêu của thần linh và ác quỷ...sao có thể xảy ra chuyện được."

"Các người bớt tán dóc đi! Quỷ vương chạy đâu mất rồi!"
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi bị cắt ngang bởi tiếng gầm giận dữ của Barou. Khi mọi người quay lại nhìn thì quả nhiên, Shuten Doji đã không còn ở trong trung tâm cuộc chiến. Như linh cảm được điều gì đó chẳng lành, những người khảo nghiệm ở khu vực Tokyo và nghe theo sự điều khiển của gã Tướng quân bạo chúa đều không hẹn mà nhìn về hướng Thiên Hoa Đoá trang viên. Ngay sau đó, Barou gầm lên ra lệnh:
"Toàn bộ người ở khu vực Tokyo hướng theo phía dinh thự! Quỷ vương có thể đang ở đó."
Bách Quỷ Dạ Hành và mớ hỗn độn ở đây sẽ do các khu vực khác giải quyết.
Đoàn người cấp tốc rút quân, không, bọn họ nhanh chóng như vậy không phải vì sợ rằng Quỷ vương sẽ gây ra chuyện gì ở trang viên mà là vì sợ một người sẽ gặp nguy hiểm. Isagi Yoichi, người nói rằng cậu sẽ chết trong phân cảnh này, có thể một đi không trở lại.

Đứng trước trang viên, không hiểu sao đứa trẻ ấy lại dừng chân không chạy tiếp. Cậu quay đầu nhìn về phía sau lưng mình như đã nhận ra một tồn tại đáng sợ nào đó đang đe doạ đến sự an nguy của cậu.
Quỷ vương bước ra từ trong bóng tối, ngọn lửa hung tàn rực cháy trong tay. Đôi mắt xanh của Isagi thoáng dao động khi nó phản chiếu lên ánh lửa và biểu cảm lạnh lùng trên mặt cậu cũng có vẻ đang từ từ sụp đổ.
"Ơ kìa, chuyện gì vậy?"
Charles dừng chân cách đó không xa, nhìn nhân loại nhỏ bé mắt đối mắt Quỷ vương hung tàn cuồng bạo. Có phải cậu ta nhìn nhầm không hay thật sự rằng Isagi đang run rẩy.
Không, Charles không nhầm. Cậu ấy đang run lên từng hồi khi nhìn vào ngọn lửa Shuten Doji đốt trên tay. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu bỏ lỡ điều gì à?

Ngọn lửa, đỏ tươi rực rỡ, tàn nhẫn và hung bạo, đốt cháy sạch sẽ mọi thứ không may rơi vào trong cái miệng nóng điên rồ tham lam của nó, đến cả tro cũng bị nuốt gọn và phân tán đến mức chẳng sót lại chút gì. Một ký ức tưởng chừng như đã quên nhưng hoá ra vẫn còn đó, chỉ là vì không muốn nhớ đến nên cố gắng giấu nhẹm đi, chôn sâu trong tim chẳng bao giờ để nó có cơ hội đục vỡ lớp màng tim mong manh này mà tìm cơ hội xâm nhập vào não bộ, kích thích những dây thần kinh đau khổ hoạt động mạnh mẽ hơn.
Trong 600 lần hồi quy của mình, Isagi đã trải qua vô số đau thương đắng cay tủi nhục, đến mức mà cậu gần như không còn biết đến cơn đau ngoài da thịt và cơn đau trong lòng là gì, quên đi rất nhiều thứ. Nhưng có những cái cậu không bao giờ quên được, mãi ở đó, đau âm ỉ, cháy trong tim, thiêu đốt ruột gan và linh hồn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top