Chương 106.
Shuten Doji, Quỷ vương trên Đại Giang Sơn, một ngọn núi nằm ở rìa khu vực Kyoto đã theo sự di chuyển của phân cảnh mà tới Tokyo, nơi có phố đèn đỏ Kabukicho nổi tiếng. Gã xưa nay là kẻ ham mê tửu sắc, thường xuyên bắt cóc những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp về núi làm người hầu và công cụ giải toả ham muốn của mình. Đôi khi, gã giết hại, ăn thịt và uống máu những thiếu nữ ấy cùng với lũ quỷ dưới quyền, ngày ngày quậy phá trên Đại Giang Sơn rộng lớn không kiêng nể một ai. Đó là bởi Shuten Doji nằm trong danh sách những yêu quái mạnh mẽ nhất Nhật Bản, hiếm có kẻ nào có thể làm đối thủ của gã khi so kè về sức mạnh và hơn nữa là thế lực của gã quá mạnh, những kẻ xấu số mong muốn có thể thảo phạt được Quỷ vương đáng sợ này chỉ còn nước bỏ mạng dưới tay gã.
Nhưng, đó là lần đầu tiên, Shuten Doji say mê một điều gì. Lần đầu tiên, gã rời Đại Giang Sơn, hiên ngang đi vào kinh thành của lũ con người thấp kém mà gã luôn khinh thường và dành cả ngày dài của mình để ngắm nhìn một người kỹ nữ. Shuten Doji, như đã dính phải bùa mê thuốc lú gì đó, đã rời bỏ nơi mà quyền lực của gã bành trướng mạnh mẽ nhất, bước chân vào kỹ viện nức tiếng kinh đô, cười và say mê trong sắc đẹp của hoa khôi vương bài Hitohime cùng những món rượu ngon mà đám nhân loại nhỏ bé kia dâng lên cho mình.
"Hitohime, nàng xoay mặt lại đây cho ta ngắm."
Giọng nói ồm ồm lại lơ lớ vì say rượu của Quỷ vương vừa cất lên, nàng hoa khôi xinh đẹp đã liền vâng lời xoay mặt lại. Lớp trang điểm đậm không khiến cho nàng mất đi vẻ đẹp tự nhiên mà ngược lại tô thêm sự diễm lệ cho đôi môi căng đầy, mắt to lúng liếng như hạt ngọc, viền mi mắt cong dài, tạo thành dáng mắt phượng mà rất nhiều mĩ nhân ao ước.
Nàng đang gảy một đoạn nhạc bằng chiếc đàn shamisen, những ngón tay bấm nhẹ trên dây đàn và cầm lấy miếng gảy đàn mới thật trắng, thon và đẹp đẽ biết bao. Shuten Doji dùng ánh mắt của một con dã thú háu đói nhìn chằm chằm vào khuôn dung xinh đẹp và bàn tay tinh tế đó, trong lòng nổi lên ham muốn lao về phía nàng kỹ nữ và làm điều gã đã luôn mong mỏi bấy lâu.
Thế nhưng, Shuten Doji lại không hề vội vàng làm chuyện đó. Gã chưa bao giờ kiên nhẫn như vậy khi đối xử với bất kỳ một con người nào, chỉ có riêng Hitohime là ngoại lệ. Quỷ vương nổi tiếng ham mê sắc dục và rượu ngon, từ xưa tới nay đã bắt cóc không biết bao nhiêu người phụ nữ trẻ đẹp về núi của mình. Nhưng chẳng ai trong số họ khiến gã hứng thú quá lâu, sau khi Shuten Doji chơi chán họ rồi thì hoặc là những cô gái ấy bị giữ lại làm người hầu, hoặc, bị gã giết để ăn thịt và uống máu. Kết cục của những người phụ nữ rơi vào tay Quỷ vương chưa bao giờ là tốt đẹp cả.
Chỉ có Hitohime, Shuten Doji nhìn ngắm bao nhiêu cũng không biết chán, thậm chí không tiếc mà bỏ rất nhiều thời gian để đến thăm nàng, mua rất nhiều quà cáp trang sức cũng như vung tiền như nước chỉ để mĩ nhân ở bên cạnh phục vụ sở thích uống rượu ngắm hoa nghe đàn hát của mình.
"Hitohime, nàng lại đây."
Mĩ nhân như hoa không nói chuyện với gã bao giờ, hoặc là vì sợ hãi khí chất của Quỷ Vương mà không dám mở miệng, thế nhưng sẽ luôn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Shuten Doji.
"Buồn nôn."
Hitohime bỏ đàn shamisen xuống, con mắt hồng ngọc thoáng xuất hiện sự ghét bỏ mờ nhạt, cơ thể cũng hơi giật lên đằng sau lớp quần áo nặng nề như thật sự chuẩn bị nôn oẹ. Chigiri đang giả trang hoa khôi vương bài của kỹ viện, nhập vai không có lấy một sự sai sót nào buộc phải kìm nén cảm giác muốn đổ thuốc độc vào miệng gã Quỷ vương chết tiệt này mà tiến về phía gã.
Đảm bảo một khoảng cách an toàn để không tiến vào quá sâu lãnh địa của Shuten Doji, Chigiri quỳ đó, nhắm đôi mắt phượng xinh đẹp. Thoáng qua, gã hoàn toàn có thể lầm tưởng rằng cậu đang ngại ngùng hoặc sợ hãi bộ dạng ác quỷ ghê rợn khủng khiếp của gã.
Shuten Doji bật cười, tiếng cười gã phát ra bén nhọn như dùng móng vuốt cào lên mặt gương đồng, cũng vô cùng chói tai.
"Hahahahahahaha....nàng sợ ta sao? Không có việc gì phải sợ cả! Bổn đại gia sẽ không làm nàng bị thương đâu!"
Ta nào có sợ gì ngươi, ta đang kinh tởm nhà ngươi thì có. Chigiri thầm nghĩ trong đầu, nhưng, cậu vẫn phải tỏ ra bản thân hoàn toàn bình thường, tuy hơi sợ sệt nhưng vẫn phải từ từ thả lỏng để Quỷ vương không nghi ngờ cậu.
Vì đang nhắm mắt, Chigiri chỉ có thể dựa vào các giác quan còn lại của mình để xác định xem Shuten Doji đang muốn làm gì. Đột nhiên, cậu cảm nhận được bàn tay to lớn của gã đang đưa lại gần mình. Trong thoáng chốc Chigiri cảm thấy hơi căng thẳng khi nghĩ rằng Quỷ vương đã nhận ra mình là kẻ giả mạo đang mưu tính ám hại gã. Nhưng cậu nhủ thầm nếu bản thân còn tỏ ra lo lắng thì tỉ lệ bị phát hiện sẽ cao hơn nên buộc phải trấn an bản thân hãy mau bình tĩnh lại, thả lỏng và để mặc gã muốn làm gì thì làm.
"Tưởng tượng trước mặt mình chính là Isagi."
Nghĩ về thần mà cậu tôn thờ, Chigiri bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn hẳn, áp lực Quỷ vương đè ép xung quanh cậu cũng từng chút giảm đi.
Bàn tay to lớn với những móng tay sắc nhọn nắm lấy cái cằm nhỏ của cậu nâng lên, tựa như làm vậy có thể ngắm nghía kĩ hơn dung mạo như hoa như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành mà Chigiri sở hữu. Quả thực cậu quá giống với Hitohime, hơn nữa trong con mắt của kẻ say ngất ngây chẳng hề tồn tại bất kì hình bóng nào ngoài một mĩ nhân mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn diễm lệ đến bất ngờ bởi phục sức cầu kỳ gã tặng cho, Shuten Doji không thể phân biệt được cậu là Hitohime thật hay giả.
Ngón tay to lớn vuốt ve theo đường cong gương mặt khiến Chigiri âm thầm nổi gai ốc, từ tận đáy lòng đã rất muốn vung tay đánh gã rồi gọi những người khác lao vào thực hiện Chinh Phạt Quỷ Vương.
Nhưng không được, cậu phải cố nhịn cảm giác kinh tởm khi bị Shuten Doji chạm vào da thịt mà Chigiri đã tự nhủ rằng nó thuộc về Isagi. Dù có cố tưởng tượng ra kẻ trước mặt mình là cậu ấy, kẻ đang chạm vào mình cũng là cậu ấy. Nhưng cái sự thô ráp chết tiệt của tên Quỷ vương da dày thịt béo hoàn toàn không giống với những ngón tay trắng trẻo mịn màng lại man mát của Isagi, thật sự làm cậu mấy lần suýt đã ngã ra đất mà ngất vì kinh tởm.
"Nàng thật là xinh đẹp, khiến ta khó lòng cưỡng lại ham muốn với nàng. Hitohime...nàng là người phụ nữ đầu tiên khiến cho ta trở thành như vậy. Thật muốn có được nàng..."
Shuten Doji đang tỉ tê tâm sự với người gã xem là tình nhân trong mộng, bỗng nhiên, giọng nói đều đều thoáng dừng lại.
"Hết rượu rồi..."
Gã tiếc nuối nhìn bát rượu đã cạn, lẩm bẩm.
Chính là lúc này!
Chớp lấy thời cơ rượu của Shuten Doji vừa cạn, Chigiri liền lên tiếng:
"Rượu của Quỷ vương đại nhân đã hết rồi, để thiếp dâng rượu khác lên cho ngài."
Giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi là thành quả của thứ thuốc biến hình mà phù thủy Ness đã bào chế ngọt như rót mật vào tai gã, khiến Quỷ vương say đắm vui thích cười ầm lên:
"Được được, dâng rượu! Dâng rượu!"
Chigiri cũng bật cười vờ như hưởng ứng, đoạn, quay đầu ra sau nhìn vào cô bé kamuro áo trắng ngồi xếp bằng ngoan ngoãn một góc phòng:
"Yochan, em mau dâng rượu quý của kỹ viện Kyohana lên cho Quỷ vương đại nhân thưởng thức nào."
"Vâng, thưa tiểu thư Hitohime."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top