Chương 1.
Năm 3023 thuộc Hải Lam Kỷ tính theo lịch của những vì sao.
Lần hồi quy thứ 600 của Hồi Quy Giả cuối cùng trên thế giới Isagi Yoichi đã thất bại.
Đứng trước ranh giới của ánh sáng và bóng tối, tại nơi giao thoa của quá khứ, hiện tại và tương lai, một mình vô định trong khoảng không bao la của vũ trụ. Thiếu niên ngẩng mặt nhìn về con mắt khổng lồ đang chăm chú quan sát cậu, lê thân hình rách nát tả tơi đã bét be máu thịt cố gắng tiến về phía trước. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cậu có thể chạm được vào điểm kết thúc của chuyến hành trình đã kéo dài hàng ngàn năm và đầy những cô độc đắng cay đau khổ này. Thế nhưng xương chân nứt toác, thịt róc cả ra và máu đọng thành vũng bên dưới bàn chân chỉ còn một nửa, Isagi ngã khụy trên nấc thang đã rất gần với con mắt kia.
Vận Mệnh chuyển động con ngươi tối đen như hố sâu không đáy quan sát con rối của mình, khẽ phát ra một tiếng cười rợn óc chấn động và nói:
"Ngươi đã muốn bỏ cuộc chưa? Hỡi Hồi Quy Giả cuối cùng?"
Có rất nhiều lí do để cậu bỏ cuộc. Tỉ dụ như những người đồng đội từng cùng cậu trải qua hàng trăm lần hồi quy đều đã tuyệt vọng và chấp nhận sự an bài của Vận Mệnh tại một lần hồi quy nào đó. Tỉ dụ như Isagi Yoichi đã thất bại vô số lần và đã phải chịu nỗi đau hồi quy hàng trăm lần trong suốt hành trình tìm kiếm câu trả lời cho việc: Tại sao thế giới phải đi đến hồi kết và tại sao cậu lại được lựa chọn để làm công việc này? Hồi quy lần thứ 10, thứ 50 đã đủ khiến người ta đau đớn và tuyệt vọng vì sự khốc liệt của những cuộc đời lặp đi lặp lại. Nói gì đến những người đã hồi quy tới lần thứ 600 như Isagi Yoichi?
Hơn hết, ở lần này cậu đã sắp chạm tay được vào chân tướng của tất cả mọi chuyện và cũng sắp biết được kẻ đã gây ra tất cả bi kịch cho cuộc đời cậu là ai. Thế nhưng vào phút chót, con người không thể chiến thắng số phận và Vận Mệnh đã an bài cho Isagi không bao giờ có thể biết được sự thật. Cậu lại thất bại, một lần nữa.
Đôi mắt vô hồn của cậu đối diện với con mắt khổng lồ kia. Nó nhìn cậu bằng vẻ trầm ngâm hiếm lạ. Theo nó nhớ, con người này đã từng có một đôi mắt rất xanh, trong veo và vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng trải qua vô số cuộc đời đầy ắp những bi kịch, màu nước trong hoá đục ngầu, con ngươi của Isagi Yoichi đã tối đi rất nhiều mà nó lại không kịp nhận ra điều đó. Chà, Vận Mệnh đoán nếu nó có miệng nó sẽ thở dài một cái để biểu lộ sự nuối tiếc với bóng dáng khi xưa của Isagi. Song, vì nó không có miệng nên nó chẳng làm gì cả.
Vận Mệnh nói với cậu:
"Ngươi biết rằng mình không thể chết mà, đúng không? Mà bây giờ thế giới này cũng đã trượt khảo nghiệm và đi đến hồi kết của nó rồi, ngươi sẽ không còn bất kì nơi nào để đi nữa. Hệ thống Vận Mệnh không chào đón ngươi và các hành tinh trong vũ trụ này cũng vậy, ngươi định lang thang mãi mãi rồi bị một lỗ đen nào đó nuốt chửng hay là trở thành một Tồn tại không tưởng giữa ngân hà rộng lớn này?"
Trước những câu hỏi của Vận Mệnh, Isagi không đáp một lời nào. Cậu biết rằng vũ trụ này không có nơi dành cho cậu, dù cậu đến bất kì đâu thì cũng sẽ bị người ở nơi đó đuổi đánh, ruồng rẫy. Bất kể đó là thế giới của các Vận Mệnh hay những hành tinh có sự sống khác ngoài Trái đất.
Vì để cứu nơi mình sống, cậu chọn trở thành kẻ thù của toàn vũ trụ. Một Hồi Quy Giả đơn độc làm mọi cách để giúp Trái đất vượt qua khảo nghiệm của các Vận Mệnh, Isagi đã giết vô số người, hủy diệt vô số hành tinh và trở thành tội phạm vũ trụ nguy hiểm nhất mọi thời đại. Ngoại trừ Vận Mệnh Vô Danh trước mặt cậu lúc này, không ai trong toàn cõi ngân hà nguyện ý nói chuyện với Isagi. Mà kể cả có người tự nguyện thì bây giờ họ cũng đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi.
Nhưng, Isagi đâu muốn trở thành Hồi Quy Giả, cũng đâu muốn gánh vác nhiệm vụ giúp đỡ thế giới vượt qua khảo nghiệm sự sống?
Chỉ là Vận Mệnh đã an bài mà thôi.
Thế giới đầu tiên Isagi Yoichi tồn tại, năm 2024, Hải Lam Kỷ.
Vào một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác, Isagi sống cuộc sống của một học sinh cấp ba nhàm chán và chẳng có gì đổi thay. Hoạ chăng cũng chỉ là thi thoảng ra ngoài chơi với bạn bè cho đầu óc khuây khoả, còn lại, hầu hết thời gian của Isagi dường như chỉ dùng để cố gắng học tập sao cho sau này cậu đỗ được vào một trường đại học danh giá.
Ngày hôm đó cũng như mọi ngày, cậu đến trường nhưng chợt nhận thấy hôm nay Uỷ ban kỉ luật không còn túc trực ngay trước cổng và trên đường đi học cũng không thấy bóng dáng một học sinh Ichinan nào. Thật kì lạ, hôm nay là thứ năm, cũng không phải là ngày lễ gì mà học sinh được nghỉ, chưa kể đến là Isagi không đến trường sớm nhưng tại sao cậu lại không bắt gặp ai cả?
Thấy cổng vẫn mở, cậu bước vào và ngay lập tức rùng mình hoảng sợ trước những gì cậu trông thấy.
Trong sân trường có một nhóm khoảng hơn 20 người, mặc những bộ đồng phục khác nhau đang đứng trò chuyện từ bao giờ. Họ không phải học sinh Ichinan mà cũng không mặc đồng phục của bất kì trường nào quanh đây. Những người lạ mặt đang trao đổi với nhau về việc họ bất ngờ bị đưa đến ngôi trường này ngay sau khi bước chân vào cổng trường. Lắng nghe một hồi thì Isagi nhận ra họ cũng gặp trường hợp giống như cậu.
Sau khi cậu bước vào, một màn hình khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở trung tâm của đám đông. Tiếp đến là một người đàn ông bước ra từ hư không. Hắn ta mặc một bộ suit nghiêm chỉnh và lịch lãm, đeo chiếc mặt nạ nanh thú dữ tợn che nửa dưới khuôn mặt và có một đôi mắt màu táo xanh nổi bật trên tròng đen. Hắn vỗ hai tay vào nhau, tự giới thiệu:
"Hân hạnh được gặp, những Hồi Quy Giả quý giá được Vận Mệnh lựa chọn. Tôi là Leonardo Luna, người giám sát khảo nghiệm của khu vực Tokyo." Isagi còn đang bận kinh ngạc trước những gì mình vừa chứng kiến thì bất ngờ một thiếu niên đã giơ tay lên hỏi:
"Ý anh là anh cũng giống với giám thị phòng thi á hả?"
Dựa vào đôi mắt cong lại kia, cậu đoán kẻ tự xưng là Leonardo Luna đang mỉm cười.
"Đúng vậy." Hắn nói.
"Tôi là giám thị và các cậu là thí sinh tham gia kì thi để giành giật sự sống, không chỉ cho mình mà là cho toàn bộ thế giới nơi các cậu tồn tại."
Đoạn, trên màn hình hiện ra khung cảnh nhiều nơi ở khu vực Saitama mà Isagi đang sống bất ngờ bị quái vật trồi lên tấn công. Sấm sét từ bầu trời giáng xuống và sóng từ các hồ xô lên. Một loạt các thảm hoạ bất ngờ xuất hiện, những người trong màn hình gào thét và xô đẩy nhau loạn như vỡ trận.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, cả nhóm thiếu niên thoáng chốc cứng người, ai nấy đều nhìn có vẻ kinh hãi. Bất ngờ, một người khác lên tiếng:
"Nhỡ...nhỡ như đây là phim kĩ xảo thì sao?"
Người đàn ông không hề nổi giận mà còn nói:
"Vậy thì tôi sẽ cho các cậu xem thêm vài khung cảnh khác để tự mình xác minh sự thật nhé?"
Hắn búng tay, khung cảnh trên màn hình thay đổi.
"Đủ rồi. Tôi tin anh." Isagi nói.
Cậu run rẩy khi nhìn thấy nhà của chính mình đang xuất hiện trên màn ảnh, thông qua ô cửa sổ mở ra, Isagi còn nhìn thấy cha mẹ cậu đang hoảng loạn khi xem tin tức trên ti vi như thế nào.
Chỉ cần quan sát kĩ biểu cảm của Isagi sẽ nhận ra được những gì đang được phát kia là sự thật, vậy nên những thiếu niên dù muốn hay không cũng phải chấp nhận rằng họ đang đối mặt với nguy hiểm thực sự.
Luna bắt đầu giải thích về việc Trái đất nơi mà họ đang sống đã tiến vào khảo nghiệm của Vận Mệnh để giành quyền được tồn tại tiếp. Bởi, sau hàng loạt những xung đột và tranh chấp có nguy cơ dẫn đến chiến tranh cũng như các vấn đề về thiên tai và ô nhiễm môi trường càng lúc càng gia tăng, Trái đất đã sắp sửa trở thành một hành tinh chết. Con người là hung thủ chính trong vụ án hủy hoại hành tinh này và phải nhận lấy bản án tử hình cho tất cả những gì mình đã gây ra. Điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ nhân loại sẽ diệt vong và Trái đất sẽ bị phá hủy để tái tạo trong một hình hài mới.
Tuy nhiên, các Vận Mệnh tốt bụng đã cho phép con người được chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách tham gia vào khảo nghiệm sự sống, thông qua việc hoàn thành các thử thách mà số phận đưa ra, họ sẽ có cơ hội để tiếp tục tồn tại.
"Chúng tôi không thể từ chối sao?"
Ai đó hỏi.
"Không thể. Mọi thứ đã được Vận Mệnh an bài, cậu không thể làm gì cả." Luna dường như đang cười nhạo sự ngây thơ của người vừa lên tiếng sau lớp mặt nạ.
"Nhưng..." Anh ta nói tiếp:
"Các cậu là những người khảo nghiệm rất may mắn được lựa chọn để trở thành Hồi Quy Giả. Các cậu có cơ hội để làm lại khảo nghiệm nhiều lần cho đến khi nào thành công mới thôi. Hiểu nôm na là các cậu nạp VIP chứ không cày chay như người khác ấy."
Dù nghe Luna nói có vẻ hay thế nhưng Isagi đã ngay lập tức nhận ra rằng đặc quyền sẽ đi kèm với một cái giá cắt cổ. Và cái giá ở đây là bọn họ sẽ phải trực tiếp gánh vác trách nhiệm giúp Trái đất vượt qua khảo nghiệm giành giật sự sống. Thế giới này tồn tại quá nhiều điều quan trọng với họ, vậy nên ngay từ khi mà khảo nghiệm diễn ra họ đã không còn bất kì một lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình.
Đó là cách Isagi Yoichi trở thành Hồi Quy Giả. Giờ đây, sau 600 lần hồi quy, những người đã đồng hành với cậu từ trước tới nay đã từ bỏ hoàn toàn việc cứu giúp thế giới, chấp nhận sự diệt vong đang tới gần. Họ sẽ chết với gia đình và bạn bè của họ. Chỉ có Isagi là cố gắng hết lần này tới lần khác trong tuyệt vọng và cô độc vì cậu không thể chết. Không già, không chết, cứ mãi mãi tìm kiếm một nơi thuộc về mình mà không ai chứa chấp nên chỉ còn nước hồi quy hết lần này đến lần khác mong sao có thể giải trừ sự bất tử của mình.
Tiếc rằng cậu chưa bao giờ thành công cả.
Một lần nữa đứng trước Vận Mệnh Vô Danh đã giúp mình hồi quy, Isagi Yoichi đã hoàn toàn tuyệt vọng lại đưa ra một quyết định táo bạo:
"Một lần duy nhất, lần cuối cùng. Tôi sẽ hồi quy để thật sự được chết."
Con ngươi của Vận Mệnh nheo lại biểu lộ sự thương tiếc hại nó dành cho cậu.
"Được thôi, con rối của Vận Mệnh, hãy tiếp tục hành trình cô độc của ngươi đi nào."
Một luồng ánh sáng trắng dần dần bao phủ lấy Isagi. Cậu nghe được âm thanh quen thuộc đã luôn ám ảnh mình:
[Kích hoạt kĩ năng đặc biệt: Hồi Quy]
Nếu có cơ hội để lựa chọn lại thì ngay ở thế giới đầu tiên, cậu nhất định sẽ về nhà chứ không bao giờ đặt chân vào ngôi trường từ bên ngoài đã chẳng thấy bóng dáng ai đó cả.
Tiếc là trên đời không tồn tại cơ hội ấy. Như Luna đã nói, Vận Mệnh đã an bài tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top