Chapter 7

" Gọi em là lửa
  Vì em là nguồn sáng "

_______________________


Tiếng chuông báo thức reo chứng tỏ một ngày mới đã bắt đầu. Isagi vừa lật đật ngồi dậy vừa bỏ hai cái chân đang vác lên người mình ra . Mắt cậu lơ ngơ nhìn xung quanh một hồi. Ánh mắt cậu rơi xuống hai người bạn của mình - Puji và Raiji.

Tiếng chông báo thức lần thứ hai được vang lên , đánh thức thành công Puji và Raiji đang say giấc nồng.









- Mày....cũng mơ giống tao?

- Um

- ......

Những ánh mắt ngờ nghệch nhìn nhau, trong đầu vẫn thoáng qua sự ngạc nhiên kì lạ .

Dù không biết đó phải là mơ thật hay không nhưng nếu là mơ thật thì giấc mơ đó cũng quá chân thực đi

Một người đã làm chuyện ác tay trời trong suốt gần 3 tháng sao có thể quên được cái cảm giác đấy chứ? Đầu cậu vẫn còn choáng váng sau những hồi ức đó.

"Gần u30 tới nơi rồi mà mình vẫn mơ  về bản thân mình bắt nạt mấy đứa con nít...."

Cậu khẽ lắc đầu, lấy tay ôm trán mà nhớ lại 'giấc mơ' tối qua

Bỏ qua mấy chuyện này trước đã, dù gì bản thân cậu cũng đã đi làm rồi, không nên vì mấy chuyện vặt vãnh ấy mà ảnh hưởng đến chất lượng công việc.






















- Rồi giờ sao nữa đây? Sao lại lỗi nữa!?

- N-nói thật là em cũng không biết....

- Mau để họ trở lại, nhanh!

- V-vâng!






















- Anh Isagi à, em thấy anh có vẻ bị mất tập trung đó

- V-vậy hả?

- Hay là anh đang tương tư chị gái nào à?

- Nào có, em khéo đùa

- Hì hì, mà anh đọc xong bộ tiểu thuyết em đưa chưa ạ?

Não cậu bắt đầu load một chút. Quyển tiểu thuyết nào cơ? Sao cậu lại không nhớ nhỉ? Mà chắc đó là một điều không quan trọng nên cậu mới không nhớ vậy .

Cậu chỉ cười trừ nói mình đã đọc rồi mặc dù bản thân chẳng nhớ gì.

(.....)

Gió lạnh nhè nhẹ đi qua mái tóc cậu. Đi dạo trên đường phố đông đúc này quả không hợp với người đã có tuổi như cậu , nhưng vẫn phần nào làm bớt đi sự chống vắng trong lòng. Cậu vẫn chầm chậm đi trên con đường đông đúc người này để tới nhà cô đồng nghiệp kia để trả sách, đầu vẫn thẫn thờ nghĩ về điều gì đó

Kể từ lúc cậu thức dậy từ 'giấc mơ' kia thì tâm trạng của cậu đã có chút thay đổi nhưng ai tinh ý lắm mới phát hiện ra .

Mấy chiến hữu cũ của cậu vẫn thỉnh thoảng vẫn đến thăm cậu , cậu với bọn họ vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường, lâu lâu còn ôn lại chuyện cũ nữa. Ôi những kỉ niệm tuyệt vời đấy! Liệu việc cậu rời khỏi câu lạc bộ bóng đá từ thửa ấy là điều đúng đắn chăng?

- Cướp! Cướp!

Âm thanh vội vã, hoảng loạn đấy làm cậu có chút giật mình . Theo bản năng mà xoay người theo hướng phát ra âm thanh thì cậu thấy có một người đàn ông chùm kín mít chạy nhanh về hướng cậu .

Hắn ta thấy cậu cản đường của mình vậy liền cảm thấy khó chịu mà tặc lưỡi một phát, khi đến gần tay cũng thuận thế mà đẩy cậu ra về phía khác. Vì sau lưng là đường lớn, lực đẩy mạnh khiến cậu mất thăng bằng mà loạng choạng dần lùi về phía mặt đường...

Bíp!!

- ISAGI !!

Trước sự bất ngờ và bất lực khi không thể tự cứu bản thân mình, cậu đã thấy hai dáng người quen thuộc lao về phía cậu , một người là Raiji....còn người kia là....-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top