Chapter 6
| abc |: chú thích, giải thích
*abc* : Lời của tác giả
________________________
- Sao các cậu ngây ra thế?
Thấy các cậu trai kia cứ nhìn về một phía mà thắc mắc hỏi
- À-à không có gì , tự dưng tớ nghĩ ra vài chuyện ấy mà
Reo cười gượng , sau đó thì mấy nam9 cũng nói chuyện tiếp với nữ chính, và tất nhiên cậu bị cho ra rìa. Dù độ dày của mặt rất mỏng nhưng cậu vẫn cố chen ngang vào mấy câu truyện của bọn họ khiến vài người có tỏ ra khó chịu. Đành chịu thôi chứ biết sao giờ, có lớp makcup cũng phần nào khiến cậu đỡ nhục hơn. Mà cũng phải công nhận là mấy "đứa bạn" của cậu ở thế giới này giống đến 80% so với mấy đứa bạn ở thế giới kia. Còn 20% còn lại là do mù quáng trong tình yêu với lại....hơi ớn...
" Không ấy mình có thể bớt lại được không Bachira ơi..." và tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của cậu thôi
Cậu không biết nói gì trước những tình cảnh khó xử kia. Nhưng may ra trong đây vẫn có người bình thường trước đám người bất bình thường kia.
- Thôi nào, cậu làm vậy sẽ khiến cho Isagi khó chịu đó
- Đúng vậy, giữ chút hình tượng đi nào....
Không ai khác là Reo và Yukimiya. Dù Reo lâu lâu cũng kháy cậu một chút nhưng cậu không để ý, Yukimiya thì hình như cũng có kháy một chút nhưng không đáng kể . Hiện tại cậu đã gặp được 5 nam chính mà chỉ có 2 người bình thường vậy thì đám còn lại như thế nào?
╹ Hoàn thành nhiệm vụ
Phần thưởng : 10 điểm ╹
Sau 30 phút mà ngỡ như hơn 1 tiếng thì cuối cùng chuông cũng reo. Cậu thầm thở phào một hơi vì thoát khỏi kiếp nạn đầu tiên rồi lết cái thân thể này vào học . Nhưng trong lòng cậu cứ có sự bất an sao sao á ta?
- Nào , em cho cô biết, Fructozo có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử Fructozo có nhóm chức CHO là đúng hay sai?
- Dạ thưa cô là sai ạ
Cả lớp ồ lên một tiếng, ánh mắt đổ dồn lên người cậu - Isagi Yoichi .
Nãy giáo viên thấy cậu cứ không chú ý mà còn nói chuyện nữa, với sự không ưa cậu từ trước, giáo viên đó liền bắt cậu đứng lên , sau đó thì bắt cậu trả lời bài nâng cao - cũng là câu mà nãy giáo viên hỏi .
- Vì sao?
- Vì fructozơ không có nhóm chức
-CHO, phản ứng tráng bạc là do fructozơ chuyển hóa thành glucozơ trong môi trường kiềm
Lại có tiếng oh đầy ngạc nhiên được vang lên, thậm chí còn to hơn nữa . Puji và Raiji cũng tỏ ra rất ngạc nhiên, biết cậu có giỏi rồi ai ngờ còn giỏi hoá nữa. Giáo viên bộ môn cũng ngạc nhiên không kém, cô cũng chỉ ầm ừ bảo cậu ngồi xuống rồi nhắc nhở cậu một chút thôi.
Cậu cũng có một chút tự hào vì trả lời đúng, nhưng cũng có chút bất an về cậu đã thay đổi một chi tiết nhỏ của cuốn tiểu thuyết. Cậu cũng biết rằng, một điều mà ta coi như đó là điều nhỏ nhoi nhưng thực chất nó có thể làm thay đổi vận mệnh của mình mỗi giây mỗi phút trong từng khoảnh khắc, dù lớn hay nhỏ.
Lại tiếp tục có những ánh mắt kì lạ nữa nhìn vào cậu , trong lòng cậu thấy hơi ớn lạnh không kém. Có quay lưng lại đằng sau xem xét nhưng lại không có thu thập gì.
(.......)
Việc gì thì việc chứ cho cậu đổi vai được không chứ nhỉ? Chứ giờ bế tắc quá....Hiền lâu năm(trừ lúc trên sân cỏ) tự dưng phải gắn mác độc ác lên người . Cũng may là cậu cũng có một chút diễn xuất nên là không dở đến nỗi nào....
- Thôi nào Fujitsu Nae, cậu đừng tỏ ra mình yếu điếu như vậy chứ. Cậu mà tỏ ra như vậy trước mặt cậu ấy thì như thế sẽ khiến các cậu ấy ghét mình đó~
- T-tớ biết rồi....
Cậu hài lòng cười phá lên rồi rời đi, để lại Nae đứng lủi thủi bên góc vắng.
/..../
- Chậc chậc, tao phải quay lại để cho nó xem mới được, chọc chút cũng hay
-......
" Hai đứa này đang làm gì vậy?"
(....)
- Tao nhắc nhở mày một chút, sau đi học nhớ cẩn thận miệng của mày vào!
Cả người cậu trai kia ngồi xuống đất, cứ cúi đầu, bên cạnh là những bạn học theo phe cậu. Quần áo ướt nhẹp, dơ dáy nhưng bù vào đó là khuôn mặt có nét mềm mại, ưa mắt các chị em phụ nữ.
Tay cậu bất ngờ nắm lấy cổ áo người trước mặt mình rồi kéo sát gần mặt ,khoảng cách tầm bằng 1 gang tay
-Đây là lời cảnh cáo! Cấm mày báo với giáo viên và các cậu ấy!
Sau đó cậu hất tay đứng dậy rời đi. Trông oai vậy thôi chứ trong thâm tâm cậu đã bắt đầu nổi sóng rồi
"Nanase ơi anh xin lỗi em nhiều lắmm!! "
"......"
(.....)
Cuộc sống của cậu cũng tiếp tục tiếp diễn. Cứ đi học rồi bám theo nam chính rồi lại gây sự với nữ chính rồi tiếp đến là bị phũ trước mặt bàn dân thiên hạ , vân vân và mây mây những tiểu phẩm cho công chúng xem . Dù vậy nhưng tính cách thực của cậu vẫn như trước, nhưng chỉ có một chút sự thay đổi thôi. Dù hơi lạ với những ánh mắt đến từ một phía- không! Cậu cảm nhận được là không chỉ có một phía, đó là những ánh mắt dò xét, đánh giá . Kĩ năng nhận thức không gian - giúp cậu đánh giá được vị trí trong một bán kính nhất định, nhưng vì đây không phải là cơ thể của chính cậu nên cậu không biết được chính xác, cụ thể.
Sau gần 3 tháng trôi qua, thì cậu cảm thấy ngày nào cũng như ngày nào thì cuối cùng nó cũng có sự chuyển biến. Đúng hơn là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top