Chapter 3

|abc |: chú thích, giải thích
*abc* : Lời của tác giả khi viết được giữa chừng
________________________

- Vậy là giờ ghẹo sang phải là thấy ấy hả?

[ Đúng vậy ]

Cả đám hiện tại đang trên đường tới trường. Dù ở đây nhà có giàu thì có nhưng nãy vội quá , vác mỗi cái xác kia chuồn lẹ chứ không nghĩ nhiều . Hiện tại thì cậu không để ý nhiều mấy nhưng làm cậu để tâm là khuôn mặt phủ đầy 'xi măng' này....

- Không ấy tao không đi được không...

[ Không! ]

Haiz... phải nói sao đây ta..... Vậy là nãy cậu đã tự mình đã mang cái bản mặt này xuống tỏ vẻ thân viết với mấy thằng kia cho được . Dù biết là người giống người thôi nhưng nỗi nhục này *beep* phai mờ được trong tâm trí cậu . Còn việc cậu bị thành ra cái bản mặt này từ bao giờ thì chính cậu cũng không biết, khi hỏi con hệ thống kia thì nó trả lời với một câu rất ngứa đòn, cụ thể như nào thì cậu không muốn nhớ.

(...)

[ Nhớ vai diễn của mình mà diễn cho tốt đấy, tôi đi có việc xíu- ]

- Eh này, biết vai diễn rồi nhưng có biết lời thoại đâu mà diễn?

[ Nào đến vai là hệ thống chúng tôi sẽ gửi nhiệm vụ, không cần phải thuộc lời thoại, chỉ cần nói những từ hợp lý trong hoàn cảnh đấy là được ]

- Oh....

Nói xong câu đấy thì hệ thống cũng off lun, để lại cho ba người kia tự hiểu, tự giải thích cho nhau.

- Nếu là trường cho giới nhà giàu thì chắc là khang trang, đẹp đẽ, to lớn lắm nhỉ?

- Đúng rồi đấy, trong quyển tiểu thuyết đó có nói về việc ngoại hình của trường như nào mà

Trụ sở trung tâm hệ thống

- Chuyện này là sao đây số 011?, sao lại để lệch ngay lần đầu rồi?

|011- hệ thống của Isagi, Raiji và Puji |

- Cái đó... [011]
- Vì cái truyện đó gây ra lỗi nghiêm trọng rồi đây này! Lỗi đấy xuất hiện là dường như phải vứt bỏ cốt truyện này đấy!
- Nghiêm trọng lắm ạ...? Cụ thể là gì zậy thưa ngài? [011] tò mò
- Tất nhiên! Tôi nghe hệ thống chủ nói thôi chứ tôi không biết cụ thể là gì...
-....
- Dạ thưa Ito-sama, nếu lỗi như thế này làm lượt xem và quà tăng lên thì không phải rất đáng mừng hay sao ạ? [ 007 ]
- Thì đúng là rất đáng mừng, nhưng việc ở đây là không biết là nó là lỗi gì thôi, lỗi quá thì phải bỏ thì có hơi tiếc....

| Thực chất, trụ sở này không phải là không phải chỉ là những con robot mà là những con người thực thụ . Ở đây, người ta đã phát triển đến mức bất ngờ, làm về đời sống của các người vô tình bị xuyên như thế nào, số tiền được tỉ lệ với lượt xem, quà tặng.
Xuyên thật nha, chứ không phải là kênh truyền hình |
*Nên nhớ đây là bộ truyện có chứa yếu tố phi logic-))*

(....)

- Eh eh mày ơi...., đóng cửa rồi sao giờ....?

Ba đứa đứng chơi vơi giữa dòng đời, đôi mắt dán trặt vào cái cửa cổng vừa to vừa sang trọng đang bị đóng mà không biết nên làm gì . Bỗng trong cả đám, có một người nảy lên ý nghĩ

- Này! Hay trèo tường đi!

- .....

- Thật luôn?

- Thèm đùa mày?

- Mày nói cũng hay đấy nhưng đây là trường của giới nhà giàu thì lấy đâu ra chỗ để trèo? Cái tường này tao đo sơ sơ là 4m thì phải

- Ừ nhỉ!?

-.....

Trong khi cả đám đang nghĩ cách thì đã có một bóng hình đứng lặng lẽ ở đấy từ bao giờ đã nghe được hết đoạn hội thoại vừa nãy . Người đấy không nhanh không chậm mà rở quyển sổ ra, tay bắt đầu viết, mỏ- à nhầm ,miệng bắt đầu nói.

- Isagi, Surasha, Hakura đi học muộn -5 điểm

Nghe xong cái giọng theo như được ai đó miêu tả là như giọng trong âm phủ kia thì cả đám giật thót quay lại đằng sau theo bản năng của con người thì cậu đã nhận ra cái bản mặt quen thuộc này . Không ai khác thì đó chính là thằng nhận mình không có em trai - Itoshi Sae.

- Giờ thì lên phòng hội đồng viết bản kiểm điểm

Anh ta nói xong rời đi, còn cả ba đứa chỉ biết nhìn nhau mà không nói gì....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top