Chương 2: Nguồn cơn (2)
Isagi 1 năm qua, suốt ngày trong phòng không có gì làm nó chỉ nằm ngủ, khi thức thì làm bất cứ thứ gì nó có thể làm trong phòng. Ba mẹ nó lo lắm, nên đã mua mấy cuốn tự học tại nhà, vì như thế ít ra nó có thể biết chữ hoặc lâu lâu sẽ mua một vài cuốn tạp chí truyện tranh. Họ nghĩ rằng là trẻ con thì rất thích truyện tranh và những điều mới mẻ nên hy vọng nó sẽ giúp con họ có thể ra bên ngoài.
Nhưng nó không hữu dụng như họ tưởng, vì đống tạp chí đó đã làm cho Isagi càng muốn ở trong phòng để ngắm nhìn những nét vẽ ấy hơn.
Đối với nó, những nét vẽ ấy thật đẹp, thật lôi cuốn, nó cũng muốn vẽ ra một câu chuyện cho riêng mình. Nó mày mò tập vẽ nhưng cuối cùng đó chỉ là những nét nguệch ngoạc, không rõ. Isagi dần mất hứng thú nhưng khi nhìn lại những bức vẽ ấy thì nó lại tràn trề quyết tâm.
Dù vậy nó cũng biết cứ tiếp tục như này thì chẳng thể nào khá khẩm hơn được nên nó đã quyết định chơi liều: lấy trộm tiền của mẹ và đi mua sổ tập vẽ! Đằng nào nó cũng có một khoảng tiền tiêu vặt vừa đủ, chỉ là mẹ nó giữ thôi. Với cãi suy nghĩ non nớt ấy, nó từ từ mở cửa phòng ra. Giờ này là giờ ba mẹ nó đi làm, bởi lẽ nhà nó cũng thuộc dạng khó khăn nên giờ không có ai ở nhà.
Nó nhìn qua khe cửa, xuất hiện trước mắt nó là một hành lang tối chỉ có ánh sáng mờ mờ làm nó lạnh sống lưng. Nó bỗng dưng không muốn ra ngoài nữa nhưng khi nhìn lại đống giấy bản thân dùng để vẽ, một động lực loé lên. Trong đầu nó tưởng tượng ra một bức tranh thật đẹp do chính nó vẽ, mắt nó trở nên thật lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm ở biển.
Nó nuốt nước bọt lại, đừng lên nhắm mắt lại một phát đá vào cửa khiến cánh cửa bật ra kêu một tiếng khá mạnh...
Isagi rón rén đi trên hành lang và cẩn thận ngó nghiêng xung quanh khi đứng trước những bậc thang xuống nhà. Đúng như nó nghĩ không có ai ở nhà cả, khiên nó đôi phần nhẹ nhõm. Isagi bắt đầu tìm xung quanh căn nhà nhỏ của mình, nó nhớ là nó có một con lợn tích kiệm ở đâu đây. Con lợn sứ này là nó được mẹ tặng và cả hai đã thống nhất rằng mỗi tuần sẽ đặt một số tiền vào trong đây để tích kiệm.
Sau khi mày mò, nó cũng tìm thấy con lợn sứ đó ở ngăn cuối của một cái tủ ở góc nhà. Khi thấy được, nó mừng rỡ liêng cầm lên và chạy một mạch lên phòng trở lại....
_____________________________________
Lời nhắn: Ừm....t/g đây, có phải tình tiết hơi chậm không? Mọi người thấy tôi có nên đẩy nhanh? Hay cứ giữ như hiện tại? Tại tôi cứ phân vân vì giữ tiến trình hiện tại sẽ đào sâu hơn được tâm lý của bé mầm trong bộ này nhưng cũng sợ sẽ dài khiến mọi người nản....😟😟😟😌😌💦💦💦 Cho ý kiến nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top