Chapter 1
Blue Lock một ngôi trường nổi danh dạo gần đây, hàng loạt nhưng thiếu gia tiểu thư của các gia đình giàu có những ngôi sao cũng học ở ngôi trường đánh giá này. Ngôi trường được xem như rèn luyện cho các cô cậu con nhà giàu theo một hướng đấu tranh, làm quen mọi thứ chính trị khi còn ngồi trên ghế nhà trường với mức độ đầu tư khủng. Các gia đình nổi tiếng được xếp theo một bậc thang đi lên, ai càng có tiền có tiếng người đó càng có quyền. Thật điên rồ!
Em, Isagi Yoichi là một đứa trẻ được một nhà tài phiệt nhận nuôi nhưng mà chẳng được cưng chiều mà giờ em lại rất khổ, họ nhận nuôi em cũng chỉ vì lúc đấy chưa sinh ra một đứa con nối tiếp gia tộc của họ chẳng hạn như tên em đây, vẫn là tên cũ không khác gì ở chốn trẻ mồ côi của em. Từ khi sinh được một cậu quý tử Yoichi từ đứa con nuôi trở thành một kẻ hầu người hạ cho cậu thiếu gia đấy.
Người như em được vào ngôi trường cũng phải có lý do đấy. Lý do của em là phải chăm sóc cậu chủ "nhỏ" của mình mặc dù tên thiếu gia này đã 16 em thì vừa tròn 18 không hiểu sao vẫn bị bắt đi theo chăm nom cái cậu chủ bé nhỏ to xác của gia đình đó
Hình như em cũng biết lý do mình phải vào đây cùng với cậu chủ, đợt trước em có nghe được vài chị giúp việc bàn tán với nhau. Lúc đấy ông bà chủ không muốn em đi học nữa, phải ở nhà phụ giúp sắp xếp, làm những công việc đúng với thân phận người hầu của mình nhưng cậu ấm lúc ấy thì chẳng chịu, tìm mọi cách lục tung mọi thứ lên từ công việc chính trị của ông bà mà còn nhiều việc trong nhà, mà đòi em phải đi theo cậu chủ tới suốt đời nữa cơ
"Reo! con chỉ vì một người hầu bình thường mà làm xáo trộn chuyện của gia tộc ta lên thế hả"
"Anh ấy không phải chỉ là một người hầu bình thường, anh ấy là người hầu của riêng tôi"
"Bướng bỉnh vừa thôi Reo! bây giờ con muốn gì để thôi ngay cái việc phá cái mối làm ăn của ông bà già này"
"Đơn giản mà, chỉ cần Isagi Yoichi mãi mãi ở bên tôi thì tôi không phá nữa thôi"
"Chỉ có vậy?"
"Vâng"
Em nghĩ tới đoạn đối thoại đấy thôi đã rùng mình, cái ánh mắt của cậu chủ Reo nhìn rất đáng sợ nhất là những lúc ai đó không làm đúng ý với cậu, hên quá em chưa từng phạm lỗi với cậu chủ Yoichi đây chưa muốn chết sớm đâu
Dù được học tiếp nữa nhưng Yoichi vẫn được nhắc nhở rất kĩ một điều:
"Cậu đến đấy vì cậu chủ muốn thế. Chắc người như cậu khó mà sống an phận ở ngôi trường đấy"
Đương nhiên em chẳng muốn trèo cao nhưng vẫn sợ mình sẽ chết mất xác ở trỏng, tốt nhất đừng làm gì quá nổi bật không lại chết thật
Hôm nay, ngày x tháng x năm xxx là ngày mà cậu chủ cùng với em nhập học ở ngôi trường này, nhanh thật mới đây đã tới lúc phải đối mặt với cái Yoichi đang sợ, nhìn ngôi trường xa hoa lộng lãy em khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Khó khăn nhìn lên cậu chủ với vẻ mặt đầy tẻ nhạt. À đúng rồi, người giàu gì cần chi phải lo lắng chớ
Ngước xuống vị thiếu gia Reo khẽ cười vì khuôn mặt nhỏ, đôi mắt hiện rõ lên sự lo lắng và sợ sệt. Đúng là con thỏ nhỏ của hắn mà
"Yên tâm đi Yoi-chan không ai làm gì được anh khi có tôi ở đây đâu" Reo bất ngờ kéo Yoichi về với hiện thực, tay của cậu chủ đã đan xen vào trong tay của em, cũng đỡ phải lo
Chưa kịp nói lời cảm ơn đến với cậu chủ thì Yoichi đã bị đẩy văng ra xa khỏi Reo, hàng tá những cô gái đến từ đâu đấy liên tục chạy về hướng của thiếu gia nhà Mikage này.
Thiệt là con nhà tài phiệt nổi nhất cái Nhật Bản này mà, người nghèo như em thì không thể với tới nổi, gãi gãi cái má bé nhỏ của mình bất lực đứng nhìn cậu chủ bị vây quanh. Điều này em cũng quen rồi, nhưng mà chẳng có cách kéo cậu chủ ra được đâu.
Từ phía sau một bóng hình cao hơn em một cái đầu, anh ta khìu vào vai của Yoichi
"Isagi Yoichi đây phải không?" Tên này có một mái tóc màu đen dài ngang cổ, với một xíu tóc vàng ở bên trong phía đằng sau
"Vâng là tôi"
"Aaa Isagi, nhớ tui hông" cậu trai trẻ nghe thấy được câu trả lời mình mong muốn thì vui mừng
"Meguru?" Em ngờ vực, không lẽ là tên học cùng lớp 1,2 với mình
"đúng òi nè, Meguru đáng iu s1 của cậu đây" dù to xác nhưng lại nhào tới ôm chặt lấy Yoichi không rời
"Nhưng mà sao cậu đeo khẩu trang thế, bị bệnh à?" Để ý cậu chàng này lại chùm kín mít hết người
"Tớ hong có bệnh đâu, tại một số chuyện riêng ý mà"
Cái tên thiếu gia đang bị quanh quay bởi mấy đứa con gái phải chật vật lắm mới giải tán được cái đám đông phiền phức đó, nhưng nhìn lại thì thấy bé thỏ con của hắn đang nói chuyện với tên nào đây?
"Ong vàng nhà Bachira đây à"
"Nói vậy hơi bất lịch sự đấy cậu ấm à"
"Hai cậu quen nhau à?" Yoichi lên tiếng giọng điệu khó hiểu nhìn hai người
"Bạn thân với nhau đấy bé cưng à"
Nay cậu chủ bị gì vậy, sao kêu mình là bé cưng?? dù kì nhưng mà bé hong dám ý kiến
"Sắp tới giờ khai giảng rồi, Tớ đi trước nha Isagi"
Meguru đã đi xa rồi, bên đây là phần cậu chủ trách mắng cậu
"Yoichi à, mốt đừng có nói chuyện với mấy người này, bỏ anh ra là có người đến tiếp liền đấy chớ, anh thu hút ong bướm quá lắm rồi"
"Mới có một lần mà cậu chủ" Yoichi hờn dỗi, tại người ta đến chứ em cũng muốn đâu
"Đừng để tôi phải nhắc lại lần hai"
Ấy chết, lần đầu cậu chủ tức giận lên mình như vậy làm hoà bằng cái hồi nhỏ được không ta mà không được cũng phải được
Cậu buông lỏng tay, nhón chân, hun cái chụt vào má Reo. Cơ mặt cậu chủ dần giãn ra
Làm sao giận nổi với bé cưng đâu?
_________________________
Đăng ngày 12 tháng 1 năm 2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top