4,

Chương 4: Lạc Lõng

Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí yên tĩnh. Isagi chỉ ăn một cách máy móc, như thể cậu không thực sự cảm nhận được mùi vị của món ăn. Dù mọi thứ đều quá quen thuộc-hương thơm từ bát súp miso, tiếng động khi mẹ cậu đặt đũa xuống bàn-nhưng cậu vẫn có cảm giác như mình đang đứng bên lề, nhìn vào một khung cảnh không thuộc về mình.

Bà Iyo lặng lẽ quan sát cậu. "Yo-chan, con thật sự không sao chứ?"

Isagi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lo lắng của mẹ cậu khiến cậu thoáng chững lại. Yo-chan. Cái tên ấy vang lên quá đỗi thân thương, như một mảnh vỡ ký ức cậu tưởng chừng đã mất đi mãi mãi.

Cậu nuốt xuống sự nghẹn ngào nơi cổ họng, cố nặn ra một nụ cười nhẹ. "Con ổn mà, mẹ."

Bà Iyo nhìn cậu chằm chằm một lúc trước khi thở dài. "...Vậy thì tốt."

Cậu đặt bát xuống, đứng dậy thu dọn chén đũa mang vào bồn rửa. Cử chỉ quen thuộc, nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn đeo bám lấy cậu.

Khi bước trở lại phòng mình, ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên một tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn học.

Lịch thi đấu: Trường Ichinan vs Trường Karasu

Bên dưới là danh sách cầu thủ. Và ở vị trí tiền đạo-cái tên mà cậu không thể nào nhầm lẫn được.

Isagi Yoichi.

Ngón tay cậu lướt qua từng con chữ, cảm nhận sự thô ráp của mặt giấy. Đầu óc cậu trống rỗng trong thoáng chốc, rồi một suy nghĩ chậm rãi len lỏi vào tâm trí.

Cậu vẫn phải thi đấu.

Trận đấu này... thuộc về Isagi Yoichi của thế giới này. Nhưng bây giờ, kẻ đang đứng đây lại là một Isagi đến từ nơi khác, một người đã chết đi một lần.

Tuy vậy-bóng đá vẫn ở đây. Nó chưa từng biến mất.

Cậu chạm tay vào quả bóng nằm im lìm dưới chân giường, khẽ nâng nó lên bằng mũi giày. Một cú chạm nhẹ. Cảm giác này... vẫn vậy.

Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu thậm chí còn không chắc liệu mình có còn là "Isagi Yoichi" hay không. Nhưng có một điều cậu hiểu rõ-cậu không thể từ bỏ bóng đá.

-

Trường Ichinan.

Dưới ánh nắng ban mai, sân trường rộn ràng tiếng cười nói của học sinh. Những âm thanh nhộn nhịp quen thuộc, nhưng với Isagi, nó lại giống như một tạp âm hỗn loạn. Cậu bước đi giữa hành lang, cảm giác như đang bơi trong một đám đông mà bản thân không thuộc về.

Có tiếng gọi vang lên từ phía sau.

"Isagi!"

Cậu dừng bước, quay đầu lại. Một nhóm học sinh mặc đồng phục bóng đá đang vẫy tay với cậu. Trong số đó, gương mặt thân thuộc của Asuka Hago - đội trưởng của Ichinan - hiện lên rõ ràng.

Asuka khoác vai cậu một cách tự nhiên. "Chú em trông cứ như người mất hồn vậy, có ổn không đấy?"

Isagi chớp mắt. Cậu nhớ cái tên này. Nhớ cả giọng nói này. Nhưng ký ức của cậu về người này lại không rõ ràng, như thể nó là một đoạn phim bị mờ nét.

Cậu gật đầu. "Không có gì đâu."

"Thế thì tốt. Hôm nay có buổi tập nhẹ trước trận đấu đấy. Thầy bảo sẽ xếp lại đội hình một chút, nghe bảo đội Musashinomori có thằng tiền đạo mới mạnh lắm."

Isagi chỉ ậm ừ cho qua. Cậu không quan tâm Mushashinomori có ai. Thứ duy nhất cậu để ý bây giờ là—

"Mình vẫn còn chơi bóng."

Cậu không biết bản thân sẽ thi đấu thế nào trong cơ thể này. Nhưng có một điều cậu chắc chắn:

Cậu phải kiểm tra lại khả năng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top