30,

Chương 30: Phó Thác

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội Z bùng nổ trong những tiếng reo hò phấn khích. Họ đã chiến thắng, tỉ số 3-0 là một chiến thắng áp đảo, nhưng Isagi đứng lặng yên giữa bầu không khí sôi động đó. Cảm giác chiến thắng, niềm vui của đồng đội, tất cả cứ như thể một lớp sương mù dày đặc xung quanh cậu, khiến cậu không thể chạm vào cảm xúc thật sự của mình.

Mọi người xung quanh ăn mừng, vỗ vai nhau, nhưng Isagi chỉ đứng đó, giữa không gian tĩnh lặng. Cảm giác chiến thắng không mang lại cảm giác thỏa mãn như cậu tưởng. Trái tim cậu như đang đập với một nhịp không đều, trống vắng, như thể cái gì đó còn thiếu.

Cậu nhìn xung quanh, thấy nụ cười của đồng đội, nghe tiếng họ ca ngợi nhưng vẫn không thể thả lỏng. Cảm giác này lạ lẫm, như thể chính chiến thắng này đã không còn đủ để khiến cậu cảm thấy đầy đủ. Cậu đã ghi bàn, đã dẫn dắt đội Z đến chiến thắng, nhưng khoảnh khắc đó vẫn không thể làm dịu đi cái cảm giác trống rỗng, một thứ cảm xúc khó nói mà cứ bám lấy cậu.

Isagi quay lại nhìn lên màn hình lớn phía trước, nơi có ánh sáng chiếu lên từng gương mặt đồng đội đang hân hoan. Nhưng cậu không thể kết nối được. Đội chiến thắng, mọi người đang chúc mừng, nhưng trong lòng cậu vẫn có một khoảng không bao la không thể lấp đầy. Một phần cậu biết mình phải tiếp tục, phải vui mừng cùng họ, nhưng phần khác lại không thể thôi hỏi mình: "Liệu đây có phải điều mình thật sự muốn không?"

Cảm giác ấy giống như một đám mây vây quanh cậu trong một không gian không có bầu trời. Không gian đóng kín, không có lối thoát, và những câu hỏi cứ tiếp tục lởn vởn trong đầu cậu.
__

Khi đội Z trở lại phòng thay đồ, không khí sôi động của chiến thắng vẫn còn vương vấn. Mặc dù các đồng đội của Isagi đang vỗ tay, nở nụ cười vui mừng, nhưng cậu lại cảm thấy một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao quanh mình. Tiếng ồn ào, lời chúc mừng của đồng đội, tất cả cứ như một lớp màn mờ mịt khiến cậu không thể cảm nhận trọn vẹn niềm vui. Cảm giác mình là trung tâm của chiến thắng, nhưng lại không thể hoàn toàn tận hưởng nó.

Các đồng đội lục tục vào phòng thay đồ, lấy nước, thay đồ và bắt đầu nói về trận đấu, nhưng Isagi chỉ đứng đó, tay vắt lên thành ghế, ánh mắt xa xăm. Trong đầu cậu, những suy nghĩ cứ quay cuồng, như thể có điều gì đó cản lại niềm vui thật sự, dù đội Z đã chiến thắng.

Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên - ánh sáng trên màn hình lớn trong phòng thay đồ lóe lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, nơi hình ảnh của Ego xuất hiện. Gã mỉm cười một cách sắc sảo, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Chúc mừng những viên ngọc thô đã giành chiến thắng trong đấu qua. Nhưng đừng tưởng rằng đây là công lao của các người. Các người chỉ là những kẻ đang dựa vào Isagi. Mỗi cú sút, mỗi đường chuyền, tất cả đều là nhờ vào sự xuất sắc của cậu ấy. Các người không có gì ngoài việc bám víu vào cái bóng của Isagi. Các người chỉ là những kẻ đi theo, cố gắng bắt kịp cái bóng đó, dù chẳng bao giờ có thể."

Cả phòng tĩnh lặng. Mọi người không nói gì, nhưng ánh mắt của họ đều đổ dồn về Isagi. Không ai cãi, không ai phản đối. Mọi lời khen ngợi của Ego chỉ làm cho sự thật càng thêm rõ ràng: đội Z không chỉ chiến thắng nhờ vào Isagi, mà vì cậu, mọi người mới có thể đứng đây với tư cách là người chiến thắng.

Isagi đứng đó, lòng cậu trống rỗng. Cảm giác như cậu đã làm quá nhiều cho cả đội, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là người duy nhất bị nhìn nhận. Những lời của Ego, dù có phần đúng, nhưng lại khiến cậu cảm thấy bị tách biệt, như thể cậu đã làm tất cả, nhưng mọi người chỉ nhìn vào chiến thắng mà không thấy được nỗ lực của mình.

Mọi người vẫn im lặng. Không ai nói gì. Họ đều biết Ego nói đúng. Những lời đó không chỉ là sự thật, mà còn là một lời cảnh báo ngầm về những gì họ sẽ tiếp tục phải đối mặt.

Ego im lặng sau vài giây, đôi mắt lạnh lẽo của gã chậm rãi liếc qua cả đội trước khi dừng lại ở Isagi. Gã hít một hơi dài như thể mới nhớ ra điều gì đó quan trọng, rồi nhẹ nhàng cất lời, nhưng lại mang đầy sự nhắc nhở, lên tiếng:

"Isagi Yoichi... hai trận đấu trôi qua, cậu đã bao giờ thực sự giao phó điều gì cho ai chưa?"

Câu hỏi ấy khiến Isagi sững người. Bàn tay cậu thoáng siết lại.

Bachira đứng bên cạnh thấy cậu như thế, vừa định lên tiếng thì Ego lại tiếp tục, giọng điệu không quá sắc bén, nhưng từng chữ rơi xuống như một lưỡi dao mỏng cắt qua không khí.

"Dù là trên sân bóng, hay trong cách cậu nhìn nhận trận đấu... cậu luôn giữ mọi thứ trong tay mình. Không ai ngoài cậu có thể quyết định cục diện. Không ai có thể chạm tới thế giới mà cậu đang kiến tạo."

Gã chậm rãi ngả người ra ghế sau, ánh mắt sắc sảo vẫn khóa chặt lấy Isagi qua màn hình, tựa như đang mổ xẻ từng suy nghĩ trong đầu cậu.

"Cậu hiểu điều đó chứ?"

Không có câu trả lời. Không ai lên tiếng. Căn phòng như chìm vào khoảng lặng ngột ngạt, khi câu nói của Ego cứ thế vang vọng trong đầu từng người dù cho đó là của Isagi.

Cậu không đáp.

Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng dán vào màn hình, nhưng không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Không một ai.

Bachira mím chặt môi, bàn tay bất giác siết lại bên hông. Kunigami khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Chigiri liếc nhìn Isagi, rồi lại quay đi.

Sự im lặng của Isagi không phải là một lời phản kháng. Nó cũng không phải sự chấp nhận.

Nó chỉ là một khoảng trống không có lời giải.

Ego bỗng thở dài, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Isagi, như thể chờ đợi một phản ứng. Nhưng cậu vẫn chỉ lặng im.

Sự im lặng kéo dài thêm vài giây, nặng nề và khó đoán. Rồi Ego khẽ cười nhạt, hờ hững nói:

“Dù sao thì… trận đấu tiếp theo cũng đã được quyết định. Các người sẽ đấu với team W. Chuẩn bị đi. Những viên ngọc thô như mấy cậu cần hơn thế để sống sót. Tất nhiên là trừ...Isagi ”

Màn hình vụt tắt, để lại bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Nhưng ngay trước khi tín hiệu hoàn toàn biến mất, giọng nói trầm thấp của Ego vang lên lần cuối, như một lời nhắc nhở đầy ẩn ý:

“Và lần này… đừng chỉ biết bám theo một cái bóng.”

Ego cười nhạt sau khi thông báo về trận đấu tiếp theo, giọng điệu không cao không thấp, nhưng từng câu chữ vẫn cứ ghim sâu vào đầu họ.

"Nếu không muốn tiếp tục chỉ là những cái bóng mờ nhạt, vậy thì đừng chỉ biết dựa dẫm vào một người."

__

Sự phấn khích từ chiến thắng dần lắng xuống, để lại những suy nghĩ chồng chất trong lòng mỗi người.

Bachira liếc nhìn Isagi, đôi mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Kunigami siết chặt tay, những ngón tay khẽ run lên vì cảm giác khó chịu đang dâng tràn trong lồng ngực. Cuối cùng, cậu là người phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Isagi… bọn tôi có thể làm gì cho cậu bây giờ?"

Không gian như ngưng đọng. Những ánh mắt dồn cả về phía Isagi, chờ đợi một câu trả lời.

Cậu không lập tức đáp lại. Im lặng một lúc, ánh mắt trầm xuống như đang cân nhắc điều gì đó.

Cuối cùng, Isagi chỉ đơn giản nói:

"Tùy vào các cậu thôi."

Không ai nói thêm gì nữa sau câu trả lời ngắn gọn của Isagi. Bầu không khí trong phòng vẫn còn vương chút căng thẳng, nhưng cũng không ai ép buộc cậu phải nói thêm.

Isagi xoay người, rời khỏi phòng, bước về phía khu vực phía nhà tắm.

Bachira lưỡng lự trong giây lát, ánh mắt cậu dán chặt vào bóng lưng Isagi, rồi như không thể kìm được, cậu vội vã chạy theo.

Trong phòng, vài thành viên còn lại của đội Z lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau, không ai nói thành lời. Cuối cùng, từng người cũng lần lượt đứng dậy, bước theo sau.

______

Hoàn thành số lượng chương của ngày hôm nay rồi nha

Chương này tôi đã viết và sửa lại nên nó dài hơn bth r đấy. Giờ đang mỏi tay vô cùng luôn 😥😥






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top