Chapter 6
House
---
Em bước qua cánh cổng lớn, tay kéo theo vali và chiếc túi xách nhỏ, tiếng khóa cửa xoay nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cánh cửa sắt chậm rãi khép lại, ngăn cách em với những ồn ào ngoài kia. Đứng trước căn biệt thự, em khẽ thở dài—vẫn là nơi này, vẫn là cảm giác quen thuộc đến mức chẳng cần nhìn cũng nhớ từng góc nhà, nhưng sâu trong lòng, sự xa lạ lại len lỏi như một vị khách không mời.
Căn biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải bề thế với mái ngói đỏ và tường màu be sáng, nép mình bên bờ sông như một khu nghỉ dưỡng xa hoa. Những hàng cọ cao vút đung đưa nhẹ trong gió chiều, bao quanh khuôn viên rộng lớn, khiến khung cảnh trông như một bức tranh nhiệt đới hoàn mỹ.
Mặt tiền biệt thự nổi bật với những ô cửa kính rộng, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. Ánh sáng tự nhiên tràn vào từng ngóc ngách, tạo nên một không gian vừa khoáng đạt vừa ấm áp. Xa xa, hồ bơi vô cực trải dài, ôm lấy đường viền căn nhà như một dải lụa xanh biếc. Thác nước nhân tạo róc rách chảy xuống từ một bức tường đá, hòa cùng tiếng lá xào xạc, mang đến sự yên bình khó tả. Một lối đi lát đá trắng uốn quanh hồ bơi, dẫn tới khu vực sân vườn—nơi được trang trí bằng những bồn cây cắt tỉa gọn gàng và những chiếc ghế dài nằm phơi nắng.
Góc bên kia là khu lounge ngoài trời với bàn ăn lớn, khu vực BBQ và dàn ghế sofa êm ái, nơi từng diễn ra không biết bao nhiêu bữa tiệc sang trọng dưới bầu trời đêm lấp lánh. Những mái vòm cổ điển, đặc trưng của kiến trúc Địa Trung Hải, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch nhưng vẫn phóng khoáng của toàn bộ khuôn viên.
Từ đây, em có thể thấy những ban công rộng mở trên tầng hai, mỗi ban công đều hướng ra hồ bơi và dòng sông phía trước. Đây là nơi em đã từng đứng hàng giờ, lặng lẽ quan sát thành phố lên đèn, đôi khi là với một ly rượu vang trong tay, đôi khi là với một tâm trạng trống rỗng chẳng thể gọi tên.
Em bước đến cánh cửa chính. Ngay khi vừa đẩy cửa vào, hai người giúp việc đã xuất hiện, nét mặt không chút ngạc nhiên. Họ đón lấy hành lý từ tay em, rồi im lặng bước về phía cầu thang. Không cần em phải nói gì, họ đã biết em muốn gì—mỗi lần trở về sau một chuyến đi xa, em luôn lên giường, ngủ một giấc đến sáng, để mặc thời gian trôi qua như thể muốn lãng quên một điều gì đó.
Tấm rèm cửa khẽ lay động trong cơn gió mát lành. Em hít sâu một hơi, rồi chậm rãi bước vào, để mặc cánh cửa sau lưng từ từ khép lại.
---
Em bước lên cầu thang, đi về phía phòng ngủ của mình nằm ở hướng Nam—một lựa chọn cố tình, bởi em ghét cảm giác bị ánh nắng mặt trời đánh thức vào mỗi buổi sáng.
Dừng lại trước cánh cửa gỗ nặng nề, em xoay tay nắm cửa, đẩy nhẹ vào trong. Một làn không khí mát lạnh từ hệ thống điều hòa tỏa ra, khác hẳn với cái oi bức bên ngoài.
Căn phòng rộng lớn hiện ra, vẫn y nguyên như lần cuối em rời đi—từng chi tiết đều phản ánh rõ gu thẩm mỹ của chủ nhân.
Không gian mang phong cách sang trọng, hiện đại với tông màu trầm chủ đạo, tạo cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy quyền lực. Căn phòng được chia thành nhiều khu vực, vừa là nơi nghỉ ngơi, vừa là góc thư giãn và làm việc.
Chiếc giường cỡ lớn đặt trên một bục nâng nhẹ, trở thành tâm điểm của căn phòng. Thành đầu giường được bọc da đen bóng với thiết kế ô vuông lớn, hệ thống đèn LED âm tường tạo hiệu ứng ánh sáng tinh tế, càng làm tăng thêm nét xa hoa. Bộ chăn ga cao cấp với sắc đen, xám và be hòa hợp với tổng thể, mang đến sự thanh lịch và trầm lặng.
Bên trái là lò sưởi hiện đại viền đá cẩm thạch trắng, tương phản nổi bật với bức tường đen tuyền phía trên, nơi treo một màn hình TV lớn. Phía trước lò sưởi đặt một bộ sofa màu kem, góc hoàn hảo để thư giãn hoặc tiếp khách riêng tư.
Trần nhà được thiết kế với những đường viền giật cấp cùng đèn LED âm trần, tạo hiệu ứng ánh sáng dịu nhẹ. Quạt trần cánh gỗ vận hành êm ái, giúp lưu thông không khí một cách dễ chịu.
Dọc theo các bức tường là những ô cửa kính lớn, được che chắn bởi rèm tối màu. Chúng có thể mở ra để tận dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, nhưng vào những lúc như thế này—khi em chỉ muốn được ở một mình—chúng khiến căn phòng trở thành một thế giới riêng, tách biệt khỏi mọi thứ bên ngoài.
Góc xa phòng là một quầy minibar nhỏ với kệ rượu gọn gàng, bên cạnh đó là bàn làm việc với chiếc laptop đặt ngay ngắn, sẵn sàng phục vụ những đêm khuya bận rộn.
Em bước đến ghế sofa, quăng chiếc túi xách và điện thoại lên đó, không buồn sắp xếp. Đôi chân nặng nề kéo em về phía giường. Khi lưng chạm xuống lớp nệm mềm mại, một cảm giác thư giãn lập tức bao trùm.
Những chuyện lặt vặt có thể đợi. Công việc có thể đợi.
Em mở điện thoại phụ, lướt qua vài tin nhắn, kiểm tra vài thông báo, rồi chẳng mấy chốc, mi mắt bắt đầu sụp xuống. Chỉ trong vài phút, căn phòng rộng lớn lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của em giữa màn đêm yên bình.
---
Ánh nắng dịu nhẹ len qua tấm rèm cửa khi em vừa thức dậy. Vươn vai một cái, em rời khỏi giường, đôi chân trần bước xuống nền nhà mát lạnh.
Vừa đi xuống nhà, em đã thấy hai người giúp việc đứng đợi sẵn, vẻ mặt có chút háo hức.
"Cô chủ, có người gửi hoa cho cô. Tôi để trong phòng khách rồi nha."
"Cô chủ, có quà nữa. Tôi thấy có sô-cô-la, hoa và cả trang sức thì phải?"
Nghe đến đó, em khẽ nhíu mày. Ai lại gửi nhiều quà như vậy vào sáng sớm thế?
"Ừm... để đó đi, lát nữa tôi xem. Bây giờ chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi trước." Giọng em vẫn còn ngái ngủ, chẳng buồn bận tâm đến chuyện quà cáp.
"Vâng, cô chủ!" Hai người giúp việc đồng thanh đáp, rồi nhanh chóng rời đi lo việc của mình.
Em đi vào phòng tắm, rửa mặt, đánh răng, để nước lạnh giúp bản thân tỉnh táo hơn. Xong xuôi, em bước xuống bếp, nơi mùi hương của bánh ngọt và cà phê thơm lừng đã lan tỏa khắp không gian.
Căn bếp rộng rãi, sang trọng với tông màu trắng – đen chủ đạo, vừa tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại, tinh tế. Bên cạnh khu bếp chính là một phòng nhỏ chuyên để gia vị, giúp việc nấu nướng trở nên thuận tiện hơn.
Khi em vừa ngồi xuống ghế, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, bày biện đẹp mắt trên bàn.
Những chiếc bánh pancake vàng ươm, mềm mịn, kẹp giữa lớp bơ đậu phộng béo ngậy và những lát chuối tươi, có thể thêm chút mật ong hoặc mứt để tăng hương vị. Một số chiếc bánh được cắt ra, để lộ nhân bên trong, trông vô cùng hấp dẫn.
Bên cạnh là một ly sữa tươi, ăn kèm với ngũ cốc chocolate hình gấu, vừa giòn tan vừa có vị ngọt dịu. Xa hơn một chút, một bát trái cây tươi gồm mâm xôi đỏ và việt quất, tạo sự cân bằng hoàn hảo giữa vị chua ngọt tự nhiên.
Không thể thiếu một ly cà phê sữa nóng, đựng trong chiếc cốc trắng thanh lịch, tỏa ra mùi thơm quyến rũ, đủ để đánh thức mọi giác quan.
Em cầm nĩa lên, bắt đầu ăn. Nghĩ lại thì từ trưa hôm qua đến giờ em chưa ăn gì cả, bụng đói đến mức có chút khó chịu.
Bữa sáng này đúng là cần thiết.
Khi ăn xong, em đưa mắt nhìn người giúp việc gần đó.
"Dọn giúp tôi nhé."
"Vâng, cô chủ!"
Em đứng dậy, chậm rãi rời khỏi bàn ăn, hướng về phía phòng khách.
Tâm trí vẫn còn hơi lơ mơ vì cơn buồn ngủ chưa tan hẳn, nhưng trong lòng lại có chút tò mò.
Rốt cuộc, ai là người gửi quà cho em?
---
Em bước tới chiếc sofa nằm ngay trung tâm phòng khách, nơi đối diện là một chiếc TV màn hình lớn, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm phía trên.
Trên tay em là một bó hoa hồng xanh, loài hoa hiếm thấy và mang theo một vẻ đẹp bí ẩn. Hơi nhíu mày, em tự hỏi ai lại gửi chúng đến cho mình? Nhưng điều bất ngờ hơn là không chỉ có một bó hoa, mà đến tận ba bó.
Ngoài bó hoa hồng xanh trong tay, trên bàn còn hai bó khác – một bó hoa hồng trắng tinh khôi, và một bó hoa hồng đỏ rực rỡ.
Em nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống sofa rồi tiến tới xem những món quà được đặt cạnh đó. Hộp quà được gói cẩn thận, sang trọng, nhưng kỳ lạ thay, không có bất kỳ tấm thiệp hay tên người gửi nào.
Tò mò, em mở hộp đầu tiên.
Bên trong là một bộ trang sức thuộc dòng Love Collection của Cartier, gồm một chiếc nhẫn và một vòng tay. Cả hai đều có thiết kế tinh xảo, đơn giản nhưng đầy tinh tế, và hơn hết là vừa vặn hoàn hảo với tay em.
Hộp thứ hai, em chậm rãi mở ra.
Bên trong là hai chiếc đồng hồ Rolex, một chiếc màu đỏ rực, một chiếc màu hồng nữ tính. Cả hai đều mang vẻ ngoài sang trọng, cổ điển, thể hiện rõ đẳng cấp của người sở hữu.
Hộp thứ ba thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn – một chiếc đồng hồ Richard Mille, vỏ hồng, dây đeo trắng, mặt số đính kim cương lấp lánh. Thiết kế đặc trưng của dòng RM 07-01 hoặc RM 037 dành riêng cho nữ. Một món quà xa xỉ đến mức khó tin.
Ngoài ra, còn rất nhiều hộp quà khác, nhưng em không còn kiên nhẫn để mở từng món một nữa.
Lướt mắt nhìn lại tất cả, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Những món quà này… rốt cuộc là từ ai gửi đến?
Em rút điện thoại ra, mở camera và chụp một bức ảnh về những bó hoa cùng hộp quà đắt tiền đang bày trên bàn kính phòng khách. Ngón tay thoáng dừng lại trước khi nhấn gửi.
Người đầu tiên em nghĩ đến là một số liên lạc quen thuộc, lưu dưới cái tên My Prince.
Nhưng không phải là người đó.
Tin nhắn ngắn gọn được soạn nhanh chóng:
"Anh có gửi thứ này cho em không?"
Vừa gửi đi chưa đầy vài giây, dấu tích xanh hiện lên—đã đọc.
Nhưng không có phản hồi.
Không một lời nhắn lại. Không một dấu hiệu giải thích.
Em nhíu mày. Nếu là anh ta, anh ta đã trả lời ngay lập tức, có khi còn châm chọc vài câu. Nhưng lần này, chỉ có sự im lặng kéo dài.
Em nhìn chằm chằm vào màn hình. Cảm giác bất an dần lan tỏa, như thể có thứ gì đó vô hình đang len lỏi vào cuộc sống của mình mà em không thể nắm bắt.
Có điều gì đó không đúng.
Rất không đúng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top