Chapter 1

The beginning of the story

---

Chỉ vì muốn làm cô sinh viên mà mình nuôi vui vẻ, trong ngày kỷ niệm bảy năm bên nhau, hắn- Itoshi Rin đã kéo chiếc ghế của em-Isagi Yoichi khi em vừa đứng dậy, khiến em mất thăng bằng và ngã sõng soài trước mặt mọi người.

Những tiếng cười bật lên, cô gái bên cạnh hắn che miệng cười khúc khích, còn hắn chỉ nhìn em với vẻ mặt thích thú.

Nhưng không ai hay biết, trong bụng em khi ấy còn có một sinh mệnh non nớt, năm tuần tuổi. Em đã định tạo bất ngờ cho hắn trong hôm nay. Nhưng hóa ra người bất ngờ lại là em.

Cơn đau nhói lên tận óc, em cắn răng đứng dậy, tay vô thức ôm lấy bụng mình, đôi mắt em đỏ hoe nhưng không phải vì tủi thân mà là vì cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt. Không kiềm được nữa, em vung tay tát mạnh hắn một cái.

Hắn đứng sững, gương mặt nghiêng sang một bên vì cái tát bất ngờ. Phải mất vài giây hắn mới hoàn hồn, ngay lập tức cau mày trách móc.

"Em làm cái quái gì vậy, Isagi? Chỉ là đùa một chút mà"

"Chỉ là đùa một chút?" Em bật cười cay đắng, định nói tiếp thì một giọng nói hoảng hốt vang lên.

"Isagi, chân em đang chảy máu kìa?!"

Không khí lập tức lặng đi. Lúc này mọi người mới nhận ra sàn nhà dưới chân em loang lổ máu. Em mặc váy đỏ, nên lúc đầu chẳng ai nhận thấy.

Hắn sững sờ, toàn thân hắn cứng đờ khi nhìn thấy máu chảy dọc theo chân em, rơi từng giọt xuống sàn. Hắn muốn tiến tới, nhưng cơ thể lại như đóng băng.

Trước khi hắn kịp phản ứng, một đôi tay rắn chắc đã bế bổng em lên.

"Tôi đưa em ấy đến bệnh viện."

Là Karasu Tabito.

Giọng anh trầm ổn nhưng ẩn chứa sự tức giận. Anh chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó lạnh lùng nói:

"Còn cậu và con ả kia, tính sau."

Hắn không thể thốt lên lời nào, chỉ có thể đứng đó nhìn anh nhanh chóng đưa em rời đi.

---

Khi đến bệnh viện, em không nhớ rõ mình đã được đưa vào phòng cấp cứu như thế nào. Chỉ nhớ rõ từng lời bác sĩ nói, như những mũi dao đâm vào tim:

En mơ màng nghe giọng nói của bác sĩ.

"Sản phụ bị xuất huyết nghiêm trọng... Đã sảy thai."

"Cần phẫu thuật ngay lập tức."

Trước mắt em tối sầm lại.

---

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó.

Trong suốt khoảng thời gian em nằm viện, chỉ có anh, một vài đồng nghiệp, ba mẹ và bạn thân em bay từ Nhật sang Pháp để chăm sóc em. Còn hắn?

Hắn chưa một lần ghé thăm.

Chỉ có vài tin nhắn gửi đến, hỏi han một cách hời hợt, sau đó lại trách em tại sao không nói cho hắn biết.

"Sao không nói với anh? "

"Em cố tình giấu anh chuyện này à?"

"Trả lời tin nhắn tôi mau làm gì mà, im im vậy học đâu ra cái thối xem mà không rep hả!"

Em không buồn trả lời. Chỉ xem rồi để đó.

Có lẽ vì nhận ra em chẳng còn bận tâm đến hắn nữa, hắn bắt đầu công khai đăng ảnh hắn với cô sinh viên kia lên mạng, như thể muốn chọc tức em.

Em nhìn thấy bức ảnh ấy.

Em thả tim vào bài đăng, như một thói quen.

Chẳng có giận dữ, cũng chẳng có đau lòng. Chỉ là một hành động có lệ.

Tháng tư này, em quyết định xin huấn luyện viên cho nghỉ đến hết tháng. Ban đầu, ông không đồng ý, nhưng sau khi em năn nỉ ỷ ôi một hồi rồi, ông mới miễn cưỡng gật đầu.

Hết tháng rồi đi làm lại.

Em nghĩ, đến lúc đó, có lẽ vết thương trong lòng cũng sẽ nguôi ngoai.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top