2.
"Dù gì thì chủ nhân, em sẽ chuyển những mảnh kí ức còn lại vào não bộ của người quá trình này sẽ hơi đau vì cần thời gian để những kí mới và kí ức cũ hòa lại với nhau."
Theo lời của hệ thống, một số mảnh kí ức bắt đầu xuất hiện, sau đó nó càng ngày càng nhiều lên và dày đặc hơn nhưng điều khác biệt là không có một cơn đau nào xuất hiện trong quá trình này, dù gì vốn dĩ cậu ta làm gì có chút kí ức cũ nào, thế nên khi những kí ức kia xuất hiện nó hoàn toàn được xem là kí ức gốc và không gây ra cho cậu một chút tổn thương.
Nhưng sự bình thản trên khuôn mặt Isagi lại làm cho làm cho thứ hệ thông kia khó tin mà nhìn, nó đang thực hiện lại quá trình kiểm tra linh hồn cậu một lần nữa mà cậu không hề biết.
Nó có thể là hệ thống của Isagi nhưng nó không hoàn toàn thuộc về Isagi, lúc này nói là nó điều tra chủ nhân mình cũng được nhưng nói đúng ra là thứ bên trên quản lý nó đang muốn tìm hiểu về Isagi thì đúng hơn.
Nhưng cuộc điều tra này cũng ngay lập tức đi vào bế tắc vì Isagi không hề giữ lại bất kì một mảnh kí ức nào, những hành động mà cậu ta làm ra đều là bản năng.
"Hệ thống?"
"Có tôi thưa chủ nhân."
Đầu mày Isagi hơi nhíu lại cậu cảm thấy hệ thống thứ này vừa rồi đã có chút thay đổi, nó trả lời hoàn toàn máy móc chứ không phải mang theo cảm xúc như vừa rồi.
Thật là...chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra rồi, chỉ là không biết cái chuyện này có liên quan đến cậu ta hay không thôi.
"Vậy khi nào thì bắt đầu được?"
"A chủ nhân, bây giờ chúng ta bắt đầu liền ạ, cơ thể này đã chết rồi, hiện tại là lần thứ 3 phản diện vào trò chơi ma quái, sau lần đầu tiên và lần thứ 2 phản diện cũng được coi là người chơi cũ, hai lần trước phản diện đã giết hết người chơi còn lại để qua màn nên hiện tại tâm lý hắn ta cũng rất ổn định, thậm chí còn được hệ thống trò chơi đặc biệt chú ý, vì vậy ở màn chơi này chủ nhân cần cẩn thận hành động, không thể trực tiếp giết người nữa nếu không thì tên của người sẽ bị gạch chéo."
"Không phải cậu bảo tôi làm phản diện sao? Vậy mà cũng sợ tên của tôi bị gạch chéo cơ à?" Khi hệ thống nhắc đến thì kí ức của Isagi cũng đã cho cậu ta biết được những việc mà nguyên thân của cơ thể này đã làm rồi.
"Chủ nhân, chúng ta là hệ thống phản diện chứ không phải hệ thống ác nhân, ngài không thể đối xử với tôi như thế chứ? Nếu tên bị gạch chéo cũng giống như bị loại khỏi trò chơi đấy ạ, với lại nó là quy tắc mà trò chơi đặt cho ngài trong màn này chứ không phải là quy tắc làm người chết đâu, thế nên là người đừng manh động, chúng ta vẫn có nhiệm vụ cần phải hoàn thành đấy ạ!"
Sao chủ nhân nó lại có suy nghĩ nguy hiểm như thế chứ, rõ ràng theo đánh giá của chủ nhân thì tính cách là ôn hòa, bình tĩnh, lý trí mà? Nghĩ đến giết người như vậy có lý trí và ôn hòa lắm không?
Nhưng nó không hề nghĩ đến việc phát ngôn kế tiếp của chủ nhân nó còn có thể gây sốc hơn.
"Thế thì có thể tôi sẽ làm cậu thất vọng rồi, bắt từ bây giờ cậu có thể nghĩ đến cách tìm kí chủ mới đi, vì nhiệm vụ làm phản diện tôi sẽ không nhận."
"Hả!? Sao lại không nhận, ngài không muốn sống lại sao, ngài không muốn được sống một kiếp hạnh phúc viên mãn sao?" Nó ngơ ngác và khó tin trước những lời nói của Isagi, biết sao được nó chưa bao giờ nhận được một lời từ chối dứt khoát như này cơ mà, vả lại ai là từ chối một cơ hội sống cơ chứ?
Nhưng Isagi chính là như vậy và nó sẽ không thay đổi được quyết định của cậu.
"Nghĩa trên mặt chữ, nếu muốn sống hạnh phúc tại sao không phải kiếp này hạnh phúc mà phải là kiếp khác? với lại tôi cũng không lưu giữ lại chút kí ức cũ nào, so với một kẻ sống lại, tôi lại thấy mình giống như là nguyên thân của cơ thể này hơn đấy."
Isagi nói ra rồi tự giễu cợt lời nói của mình, đúng vậy, chắc gì trong đống kí ức cũ kia là một nơi mà cậu ta muốn sống lại chứ? Nếu là một khoảng thời gian tươi đẹp thì tại sao cậu ta lại có thể quên đi dễ dàng như vậy?
Tuy Isagi là thật sự không có kí ức nhưng cậu lại nhận thức rõ ràng rằng mình với cái đống kí ức đã bị quên lãng kia chẳng có chút lưu luyến nào.
"Không thể kí chủ, sao người lại có thể không làm nhiệm vụ chứ, thế giới này rất nguy hiểm, người nên làm nhiệm vụ mới phải, như thế thì có thể sống an toàn hạnh phúc ở một thế giới." Sự hoảng loạn không thể che giấu, nó nhặt được thứ chủ nhân gì vậy chứ?
"Nhưng không phải cậu cũng nói sao? Phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể sống kiếp mới tốt được, nhưng nếu tôi sống được ở thế giới này rồi trở về thế giới thực cậu nghĩ tôi không có khả năng tranh giành chút lợi ích nào sao? Thế thì khi đó tại sao không sống tốt luôn ở thế giới này mà phải qua thế giới khác?"
Với Isagi thì sống ở đâu cũng vậy, chỉ cần có thể sống lại ở thế giới thực, dựa vào thân phận nguyên thân trước khi chết, không cần kiếp sau cũng có thể.
Với lại, Isagi cũng đâu giống kẻ muốn sống tiếp thêm mấy kiếp nữa đâu chứ, thậm chí thế giới này cậu còn cảm thấy nó khá thú vị đấy, giống như cậu vốn đã nên ở đây ngay từ đầu chứ không phải là ở cái nơi tồn tại trong quá khứ kia.
"Nhưng...nhưng...không phải những chủ nhân khác đều là như vậy sao? Làm nhiệm vụ rồi nhận phần thưởng?" Hệ thống nó vẫn muốn thử thuyết phụ mặc dù nhìn chủ nhân nó thì chắc chuyện này khó mà thành công được.
"Đừng nói nữa dù gì ta cũng không nhớ gì về lúc trước, không cần cơ hội sống lại gì đó, còn muốn sống tốt thì sống ở thế giới này cũng được, đổi lại làm gì, ngươi cứ đi tìm một chủ nhân mới đi, không cần tự chậm trễ bản thân."
Nó...không khuyên được chủ nhân này rồi.
"Vâng."
.
.
.
Một lần nữa tỉnh táo lại khỏi mơ màng, trước mặt Isagi là một nhóm người không nhiều cũng không ít, ngoài ra còn có một loạt những thông tin được đưa trực tiếp vào não bộ cậu.
Thế giới này là một thế giới ma quái lấy bối cảnh ở trường học, bọn họ đang đứng ở ngay gần cổng trường, chỉ cần bước thêm mấy bước nữa là đến cổng trường, nhưng xung quanh ngoài công trường có thể ở trong tầm nhìn mà nhìn thấy thì còn lại đều bị bao quanh bởi một làn sương dày sâu hoắm không thấy được điểm cuối.
Có một số nhiệm vụ đã được đưa ra, quan trọng nhất tất nhiên chính là nhiệm vụ trốn thoát, họ cần tìm ra manh mối về lối thoát hoặc sống sót ở đây một tuần mới có thể thoát khỏi.
Nhưng muốn sống sót ở nơi này cũng chẳng dễ dàng dàng gì, có một nhiệm vụ sống sót tức là sẽ có nguy hiểm, nguy hiểm chính là những thứ ma quái tồn tại trong phó bản, có thể dễ dàng lấy mạng người chơi và mỗi một thế giới đều có quy tắc chết riêng, chỉ cần không vi phạm quy tắc sẽ không chết, nhưng nếu vi phạm quy tắc thì khó mà sống sót, có điều không phải chỉ có mỗi quy tắc mới có thể giết người, vào một số thời điểm phó bản cũng sẽ sinh ra những quy tắc chết người để loại bỏ người chơi.
Ngược lại, không chỉ phó bản và sinh vật trong phó bản có quy tắc, người chơi cũng có quy tắc hạn chế, chẳng hạn như Isagi ở trong màn này, quy tắc của cậu ta là cho dù ở bất kì điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không thể trực tiếp giết người chơi khác, nếu không chính là một xác hai mạng, bản thân cũng sẽ chết theo.
Thêm nữa, để hòa người chơi vào hoàn cảnh trong phó bản, họ sẽ có một thân phận nhất định được sắp xếp, thân phận của Isagi trong phó bản trường học này lại là một người chăm sóc vườn cây.
Nếu là thân phận này thì phạm vi hoạt động của cậu sẽ ở khuôn viên trường, thời gian cũng khá là nới lỏng.
Không tệ cũng không tốt, cũng không có vấn đề gì lớn.
Chuyện của bản thân chỉ có nhiêu đó, nãy giờ Isagi không tham gia cuộc nói chuyện của đám người hơi mà im lặng quan sát tình hình, có tất cả 17 người chơi, trong đó có lẽ có 9 kẻ là người chơi mới, còn lại ít nhất cũng đã vượt qua 2 đến 3 cái phó bản, gọi là người chơi cũ, số liệu thực tế là qua bao nhiêu cái phó bản thì cũng chẳng nhiều tên ngu dốt mà đi khai ra làm gì.
"Nơi này là nơi nào vậy? Tại sao lại có mấy thứ xuất hiện trong đầu tôi thế?!" Một người đàn ông cỡ ba bốn mươi tuổi, dáng người gầy gò mặc bộ đồ xám, cũ kĩ sợ hãi lên tiếng, ông ta chỉ là một tên cướp vặt, chỉ là trong một lần quá xui, bị người ta bắt được lại còn vô tình bị đánh chết nữa, đúng rồi hắn ta chết rồi, đây là nơi nào vậy? Là địa ngục à? Nhưng địa ngục tại sao lại cho hắn thân phận giáo viên tron trường học làm gì chứ?
Không chỉ hắn ta, những người chơi mới còn lại cũng không kém phần sợ hãi, một số đã sợ đến mức chỉ biết khóc lóc ngồi cuộn mình lại mà khóc lóc.
"Hức, tôi muốn về nhà, mấy người là ai vậy? Đáy là nơi nào?" Một nữ sinh vẫn còn mặc trên người đồng phục gần như suy sụp.
So với những người chơi mới, người chơi cũ bình tĩnh hơn nhiều, mặc dù vẻ sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn là biến mất nhưng vẫn đủ để dự đoán tình hình hiện tại.
"Các người câm miệng đi, đúng là lũ người mới lúc nào cũng nhát gan." Không biết là muốn trấn an hay dọa nạt, một người đàn ôn khoảng độ tuổi trung niên ăn mặc chín chắn lên tiếng.
"Không phải trò chơi đã cho mấy người biết rồi à? Khóc lóc cái gì? Khóc thì ở đó mà đợi chết đi. Còn muốn sống thì đứng dậy tự sắp xếp bản thân mà sống sót."
"Biết đường thì hỏi người chơi cũ để họ giải thích...chậc!"
Xem ra tên đàn ông này cũng là người tốt nhỉ? Chỉ là có hơi độc mồm độc miệng.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top