1

Cảnh vật và con người cứ như thế trôi qua, giữa dòng người vội vã.

Giống như chẳng còn thuộc về thế giới này, hay thực tế là chưa bao giờ thuộc về thế giới này?

Không biết, cũng không còn muốn biết nữa.

Dưới cơn mưa đầu mùa, dưới những tán lá xanh của hàng cây lớn, nơi ánh sáng biến mất, nơi giao thoa với màn đêm vô tận đang nuốt chửng đi tất cả ánh sáng le lói còn lại của vầng trăng.

Một sự tồn tại mờ nhạt trong thế giới lúc này đang dần biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại.

.

.

.

Mùi vị máu tanh nồng bên trong cổ họng rất rõ ràng, như thể chỉ cần một chút tác động nho nhỏ nữa thôi thì dòng máu nóng bên trong cơ thể này trực trào hết ra.

Không chỉ cổ họng, đến cả da thịt bên ngoài và từng tấc nội tạng bên trong đều đau nhói như đã bị xé toạc.

Một chút sự không tỉnh táo ban đầu đều bị nỗi đau đánh đến, khiến đầu óc không thể không tỉnh táo hơn.

Ánh mắt dần hé mở, đôi mắt xanh mang màu biển cả, thứ màu sắc ấy không rực rỡ mà ảm đạm, vô vị đến cùng cực, như thể mọi thứ bên trong tầm mắt ấy chỉ là một màn sương mờ không pha tạp thêm một chút màu sắc nào cả.

Và thứ nỗi đau đang nghiền ép cơ thể cũng biến mất bên trong ánh mắt sâu thẳm, ảm đạm này.

Mọi thứ vốn sẽ luôn thường trực bên trong não bộ, thứ, gọi là kí ức đã hoàn toàn biến mất, trở thành một tờ giấy trắng tinh khôi.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Cậu ta chẳng nhớ lấy một chút gì về bản thân ngoại trừ cái tên của chính mình, Isagi Yoichi và nhớ rằng mình đã từng sống, cũng đã từng chết đi.

Đôi chân mày nhíu chặt, đột nhiên lúc này, mọi cơn đau dường như đang phóng đại lên đến cực điểm, nhưng dường dư cũng ở lúc này nó đang dần biến mất đi rất nhanh, cho đến cuối cùng, mọi thứ có thể chứng minh sự tồn tại của cơn đau đều đã biến mất.

Bên tai, một âm thanh máy móc đều đều vang lên, nhưng sau đó lại pha thêm chút âm điệu giống hệt như âm điệu vui vẻ của một đứa trẻ chẳng biết là nam hay nữ.

"Chào người chủ nhân mới của tôi, tôi là hệ thống đã liên kết với ngài sau khi ngài chết, những cơn đau của cơ thể nguyên thân đã được loại bỏ hoàn toàn, sau này chúng ta sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau chỉ cần chủ nhân cố gắng thì kiếp sau sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, phú quý giàu sang."

Giọng nói của nó rất vui vẻ nhưng lại chẳng làm sắc thái ảm đạm trên khuôn mặt Isagi nhạt đi chứ nói gì là biến mất.

Nhưng Isagi ngược lại cũng không phản bác thứ được gọi là hệ thống kia đã nói ra: "Cậu nói cậu là hệ thống và chủ nhân mới tức là trước đó đã có người được gọi là chủ nhân cũ nhỉ?"

"Đúng thế chủ nhân, ngài là người thứ ___" Lời nói không kết thúc bằng một câu nào đó mà kết thúc bằng thứ tiếng rè rè như một chiếc tivi hỏng hóc :"Quên mất, thông tin của những chủ nhân khác không thể tiết lộ được và hệ thống cũng không được ghi nhớ những gì thuộc về chủ nhân cũ, hệ thống chỉ nhớ ngài là chủ nhân tiếp theo thôi ạ."

Isagi không rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không thực tế chút nào.

"Vậy thì đổi một câu hỏi khác, hệ thống, nhiệm vụ của tôi là gì khi một hệ thống lại chọn tôi và kéo bản thân tôi đến đây?" Ánh mắt Isagi nhìn vào khoảng không vì bản thân thứ gọi là hệ thống kia không hề có thực thể, thứ âm thanh nó phát ra như thể bốn phía xung quanh đều có bản thân nó tồn tại.

"Đây là nhiệm vụ của hệ thống, chủ nhân không cần hỏi hệ thống đều sẽ giải thích cặn kẽ tất cả với ngài ạ."

"Ừm."

Hệ thống dường như đã cảm nhận rõ ràng được sự khác biệt giữa Isagi với những chủ nhân khác của nó, nó sẽ không tùy tiện xâm phạm quyền riêng tư của chủ nhân nên nó sẽ không tùy tiện đào bới những kí ức, trải nhiệm xưa cũ của chủ nhân nó, nhưng cảm giác của chính bản thân nó đang gào thét rằng lần này nó sẽ khó mà trở thành bên nắm quyền chủ động, từ trong xương cốt của chủ nhân nó đều giống như đang muốn kiểm soát mọi việc đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra.

Mặc dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua và chưa có gì là chắc chắn, suy nghĩ này của nó cũng tự làm chính bản thân nó sợ hãi.

"Hệ thống tên đầy đủ là hệ thống phản diện thúc đẩy tình ái, chính xác những gì một kí chủ của hệ thông phải làm là thực hiện nghĩa vụ của một phản diện, đẩy nam nữ chính vào thế nguy hiểm để họ đồng cam cộng khổ làm nảy sinh ra thứ tình cảm sâu nặng. Vậy nên chủ nhân chỉ cần hóa thành phản diện tiêu chuẩn là được ạ!"

"Cái tên này của cậu nghe có vẻ không được hay lắm." Đó là nếu không nói thẳng ra rằng cái tên này nghe tệ thật sự.

"Không hẳn là do hệ thống đặt ạ, nghe có vẻ ngượng nhưng cái tên này là thị hiếu của đọc giả với lại tên cũng là do nhiệm vụ mà ra, nếu nói ra chính xác thì nó chỉ là danh hiệu chứ cũng không hẳn là tên, nếu tên là thứ mà chủ nhân và chủ nhân cũ nghĩ đến thì hệ thống không có tên, bọn em chỉ có số hiệu hệ thống thôi ạ."

"Cậu nói mã số tức là ngoài cậu vẫn còn có những hệ thống khác?"

"Vâng, em có mã số là 021 trên và dưới vẫn còn những hệ thống khác ạ."

Nếu có nhiều hệ thống thì Isagi lại nghĩ đến một thứ khác cần phải nhận định rõ ràng với thứ hệ thống này của mình: "Có nhiều hệ thống, vậy thì cùng một thế giới có thể cùng lúc có trên hai hệ thống khác nhau cùng tồn tại không?"

"Không thể có hai hệ thống cùng hoạt động trong một thế giới đâu thưa ngài." Nó không hiểu tại sao chủ nhân của nó lại hỏi câu hỏi này, nhưng nhiệm vụ của nó là trả lời tất cả những gì có thể trả lời khi chủ nhân của nó hỏi, nên nó chỉ là thắc mắc chứ vẫn sẽ nghe lời.

"Ừm, vậy cậu tiếp tục giải thích về thế giới này đi."

"Vâng thưa chủ nhân, đây là thế giới mới được định hướng xây dựng là một thế giới ngôn tình, kịch tính nhưng tác phẩm gốc tạo nên thế giới lại không thu hút được nhiều người đọc bởi sự sơ sài của các hành động thuộc từng nhân vật, mỗi một bộ truyện được viết ra nếu không hợp lý mà tạo thành một thế giới thì có thể tạo ra rất nhiều nguy hiểm, thế giới tạo ra không hoàn chỉnh kéo theo nhiều sự hỗn loạn, một thế giới lại liên kết với nhiều thế giới khác, khi đó giống như một chuỗi domino đổ sập mà nếu như thế sẽ kéo đến oán khí khiến cho các thế giới khác cùng sinh vật trong thế giới đó khó bề mà tồn tại."

Một cuốn tiểu thuyết là một câu chuyện, là một thế giới, vậy nhưng, mấy câu chuyện này cũng không thể quá tệ hại, quá tệ hại sẽ sinh ra lỗi, đến lúc đó không chỉ một thế giới mà tất cả các thế giới khác cũng sẽ sụp đổ. Và hệ thống xuất hiện để giải quyết những vấn đề này.

Nói nghe có vẻ hay những Isagi nghe ra trong đó cái thứ ý tứ rằng, chuyện của một người thì đừng để người khác gánh chịu.

Sao cũng được, cũng chẳng liên quan mấy đến cậu, ừ chẳng liên quan gì.

"Thế giới này không phải thiết lập hiện đại thông thường, thế giới này bề ngoài là thế giới hiện đại, đời sống văn minh hài hòa nhưng thực tế nước bên trong còn sâu hơn nhiều, để phù hợp hơn với hệ thống và để dễ dàng tạo ra hiệu ứng cầu treo, thế giới này sẽ có thiết lập giết chóc, ma quái. Chủ nhân là một nhân vật phản diện và cũng sẽ là người chơi trong các trò chơi ma quái, con người bị kéo vào các trò chơi ma quái sau khi chết, và bằng cách sống sót trong trò chơi ma quái họ sẽ được sống lại bằng số điểm sinh mạng tương xứng đã nhận được khi sống sót trong trò chơi, nhiệm vụ của người là hành động như phản diện và tạo ra các tình huống nguy hiểm đến tính mạng nam nữ chính sau đó để nam nữ chính sống sót vượt qua, đế lúc cần thì lại dâng mạng lên cho nam nữ chính giết chết là được, sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì người sẽ có được kiếp sống mới hạnh phúc viên mãn, hoặc là chọn sống lại ở thế giới cũ với một số tiền kết xù."

Hệ thống càng nói lại càng phấn khích, nó như đã thấy cả cuộc đời của người chủ nhân này chạy qua trong một chớp mắt cuộc sống trong chớp mắt này là những gì mà nó đã nói và chủ nhân của nó tức là Isagi Yoichi sẽ làm trong tương lai.

Nó hoàn toàn không hề nhận ra sự chán ghét như muốn tràn ra bên trong ánh mắt của Isagi: "Vậy thân phận của phản diện ở thế giới này là gì?"

"A, thân phận của người là thiếu gia nhà Isagi, là một kẻ có tiền, có quyền, nhưng lại ngu ngốc ăn chơi trụy lạc rồi bị đối thủ của cha mẹ lợi dụng, hại chết, có một vài phân đoạn về cuối là tên phản diện này cố gắng sống sót trong trò chơi ma quái, chạy trốn nam nữ chính, đến thế giới thực nhưng thân phận thiếu gia nhà Isagi dòng chính đã bị một người con trai từ chi thứ kế thừa, người này còn là đồng đội của nam chính mở ra thiết lập chắc chắn chết của nhân vật phản diện."

Isagi: "..." À, một tên phản diện chắc chắn chết, nhưng cũng là một tên phản diện có đủ thân phận và tư cách để làm phản diện, ha, như vậy thì có phải quá tốt rồi không?

Cái thân phận của tên phản diện này sao lại hợp ý Isagi quá nhỉ?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top