1. kris - duy nhất

plot thuộc về: yaretri.
couple: kurona ranze x isagi yoichi.

-

Isagi và Kurona bên nhau đã được 5 năm sau khi dự án Blue Lock kết thúc. Trước đó, Kurona đã tỏ tình Isagi sau khi chiến thắng ở trận đấu cuối cùng.

Isagi sau đó cũng đã đồng ý bên anh. Cả hai từ chối tất cả các lời mời chiêu mộ họ vào đội bóng. Chuyện Isagi và Kurona yêu nhau cũng đã từng gây chấn động cả Blue Lock. Nhưng hiện tại cả hai vẫn chưa công khai gì đến báo chí. Nếu công khai, chắc chắn sẽ dính cả mớ phiền phức cho xem.

Gia đình Isagi và Kurona cũng không quá khó nên cả hai đã được ở bên nhau mà không sợ việc ngăn cấm từ hai bên gia đình. Nhưng, ai biết trước được điều gì, nhỉ? Cái gì đến thì nó cũng sẽ đến nhanh thôi.

Kurona đối với Isagi rất tốt, cái gì anh cũng nghĩ tới cậu đầu tiên. Anh từng thề thốt với cậu rằng sẽ mãi bên cậu tới già, cả đời này của anh chỉ yêu một mình cậu thôi. Lúc đấy cậu tin anh, tin rằng hai đứa chúng ta sẽ sống từ nay và về sau luôn hạnh phúc, tin rằng anh sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cậu và phản bội.

"Anh yêu em, Isagi."

Anh ôm cậu vào lòng, cậu vui lắm. Cậu chắc chắn mình sẽ mãi mãi yêu anh mà thôi. Chỉ duy nhất một mình Kurona Ranze.

-

Nhưng rồi, bao nhiêu sự hy vọng, sự kì vọng, tin tưởng đều sụp đổ hoàn toàn. Cậu im lặng nhìn và rời đi. Về đến ngôi nhà của hai ta, nơi mà đối với cậu là hạnh phúc nhất, bao nhiêu kỉ niệm bỗng ùa về. Isagi đến một góc khuất, thu mình lại và suy nghĩ, nhớ đến cảnh tượng ban nãy, cậu bật khóc nức nở. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với cậu như thế, rõ ràng anh nói yêu cậu mà..

Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, cậu đã suy nghĩ đến cái chết.

-

Có lẽ cậu đã sai khi tin những lời nói ngọt ngào tựa đường mật ấy của anh.

Buổi chiều hôm đó, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Isagi thấy anh đang nắm tay và ôm một người con gái nhỏ nhắn vào lòng, nhìn sơ qua cậu có thể thấy, cô gái đó nói với anh rằng. "Em thật sự rất vui." Anh cười híp cả mắt, cả hai bên nhau vui vẻ thì chỉ có một người là thu mình trong một góc nhỏ của căn phòng mà bật khóc nức nở.

Hình ảnh anh và cô gái đó thân mật với nhau cứ vấn vương mãi trong đầu cậu, nó không chịu biến mất. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh rồi.

-

Kurona biết, cậu đã xuất hiện và ở đó. Anh biết hết, anh biết cậu đã đau khổ như thế nào. Nhưng mà em ơi, chỉ còn cách này em mới có thể buông tay anh, từ bỏ anh thôi.

-

"Mừng anh về nhà, anh yêu."

Nghe tiếng cửa mở, cậu biết anh đã về. Lấy lại dáng vẻ lúc bình thường, cậu chạy ra đón anh và ôm anh vào lòng. Nhưng mà tại sao tâm trí cậu hiện tại lại rối bời thế này? Cứ xuất hiện mãi hình ảnh của hai người dưới ánh hoàng hôn đấy thôi.

Dang tay đáp trả cái ôm của người thương. Hôm nay, mọi thứ đều rất lạ, hôm nay, anh ôm cậu rất lâu. Sau một hồi thì cậu đánh thức người kia khỏi gương mặt suy tư điều gì đó.

Thoát khỏi cái ôm của anh, cậu nhẹ nhàng kéo anh vào ăn tối. Xong, cả hai cùng nhau đi tắm, nô đùa rất nhiều. Cùng nhau xem tivi, chương trình được chiếu trên tivi đúng là hài thật, nhưng không hiểu sao, cảm giác khó chịu cứ ở trong lòng cả hai.

-

"Đi ngủ thôi, Ran."

Anh dụi vào hỗm cỗ em, ôm người thương vào lòng. Có lẽ, chỉ sau đêm nay, tất cả sẽ kết thúc thôi nhỉ. Cậu cười nhẹ, ôm anh thật chặt vào lòng. Nước mắt cũng từ từ rơi xuống, chảy dài trên gò má. Kurona vẫn chưa ngủ, anh cảm nhận được người mà mình yêu thương, hết mực cưng chiều đang bật khóc. Anh muốn vỗ về em, nhưng mà sao lại khó quá.

-

Vừa dọn nhà vừa suy nghĩ, sao hôm nay anh lại về muộn thế. Có thể, là anh đến gặp cô gái đó chẳng hạn, nhưng tất cả suy nghĩ của cậu đều dập tắt khi thấy tệp tài liệu này.

Là anh, là Kurona Ranze đã giấu cậu. Anh ơi, sao anh ác với em thế này? Tại sao anh lại không chịu nói chứ.

-

Chạy thật nhanh đến vị trí được ghi trên tài liệu. Hiện tại, mọi thứ đều thật trống rỗng, chỉ duy nhất giọng nói của anh gọi em là cứ vấn vương mãi thôi. "Anh yêu em, Yoichi." Cậu càng chạy nhanh, có lẽ hôm nay là một ngày buồn. Trời mưa rồi, anh ơi ra che ô cho em đi mà.

Đứng trước phòng cấp cứu, ánh mắt vô hồn nhìn vào phía cánh cửa. Tia hy vọng vọt lên khi vị bác sĩ trong phòng bước ra, nhưng rồi mọi thứ đều sụp đổ khi lời nói của ông thốt ra.

"Cậu là người nhà của Kurona Ranze đúng không?"

"Vâng."

"Cậu hãy chuẩn bị tâm lí cho câu nói tiếp theo của tôi nhé."

"Vâng.." Giọng cậu nhỏ dần, đôi mắt cậu cố trốn tránh ánh nhìn của vị bác sĩ kia.

Ông thở dài, nhìn cậu thật tội nghiệp. Có lẽ người nằm trong phòng là người mà cậu yêu nhất, nhỉ?

"Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi, thần chết đã nhắm tới anh ta rồi, xin cậu hãy chuẩn bị tâm lí nhé."

Trong một giây phút nào đó, tất cả đều đã sụp đổ. Cậu đứng không vững, chân tay run rẩy, kí ức từ ngày còn ở bên anh ùa về, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống.

Cậu quỳ dưới sàn mà bật khóc, vị bác sĩ thấy thế cũng chỉ im lặng và ôm cậu vào lòng. Ông cũng rất cố gắng, nhưng mà Kurona thì mãi cứ trốn tránh và rồi để lại sự việc thế này.

"Hãy vào gặp họ lần cuối nhé, có rất nhiều chuyện cậu bé kia muốn nói với cậu."

Nghe ông bảo thế, cậu cũng gật đầu từ từ đứng dậy, chạy như gió vào phòng của anh. Gương mặt anh bây giờ thật xanh xao, mái tóc đỏ của anh đung đưa theo từng cơn gió, gió mùa thu. Ánh mắt pha chút nuông chiều lẫn hối hận, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, anh xin lỗi. Chỉ có cách như thế em mới có thể buông tay anh, anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này, anh thật sự xin lỗi. Và anh cũng muốn nói rằng, trong thế giới này, người đã cứu rỗi anh, mang đến cho anh sự ấm áp, anh thật sự rất yêu em, muốn ở cạnh em mãi mãi, Yoichi. Có em, thế giới này thật tươi đẹp, đầy màu sắc."

"Em yêu anh, Kurona Ranze.."

-

Đứng trước cô gái hôm anh đi cùng, cô giải thích rằng mọi chuyện đều là kế hoạch của Kurona, chỉ để cậu có thể buông tay anh mà đến với người khác. Nhưng giờ đây, mọi lời nói đều không lọt tai cậu nữa, đầu óc cậu trống rỗng, cậu nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm..

-

Nằm trên giường bệnh, mái tóc xanh đen bay theo từng cơn gió, mắt cậu hướng ra cửa sổ. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, là Bachira Meguru.

"Đủ rồi đó, Yoichi. Cậu tính hành hạ bản thân mình đến khi nào?" Tức giận đến bên giường người bạn thân mình, Bachira quát nhẹ người ngồi trên giường. Ánh mắt pha chút sự hối tiếc lẫn nuông chiều.

Cậu không nói gì, ánh mắt cứ hướng về phía cửa sổ. Sắp sang mùa đông rồi nhỉ, anh hứa là năm nay sẽ cùng cậu đi ngắm lá thu mà, sao giờ anh lại bỏ cậu thế này?

"Âm dương cách biệt, đúng là không gì đau bằng điều này, nhỉ?"

"Meguru.."

"Hãy sống tiếp đi, Kurona không muốn thấy cậu thế này đâu. Làm ơn, Yoichi. Đừng suy nghĩ đến cái chết, tương lai cậu còn dài lắm.."

-

"Tin tức mới nhất, cầu thủ trẻ Isagi Yoichi đã được phát hiện là tự vẫn trong nhà riêng." Tivi phát ra âm thanh đủ to, Bachira cười nhẹ, nước mắt cũng từ rơi xuống, chảy dài hai bên má.

"Cậu ngốc lắm, Yoichi.."

-

Cậu mỉm cười hạnh phúc, giờ đây cậu đã có thể ở bên anh rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top