Bạc hà ngày hè

Warning:

i, viet!au. để thêm thuần việt thì tớ sẽ đặt tên thuần việt cho các nhân vật dựa trên cá nhân và tên hán việt. (có tham khảo bài #4541 trên bllk cf)
(tớ sẽ note tên nhân vật khi họ xuất hiện dưới phần cmt, tên không được chú thích là nhân vật ngoài nguyên tác)

ii, một số bối cảnh, các địa điểm được đề cập có thật

iii, bad words, school!au

iv, có yếu tố tâm lý

v, isagi trong fic sẽ có rất nhiều lần rung động và yêu đương, mập mờ với người khác. nếu bạn nào không thể chịu được cảnh lòng nhớ thương anh này, mồm hôn hít anh khác thì xin đừng cắn răng đọc rồi mắng isagi hai lòng nhé

vi, hầu hết các mối quan hệ đều là mập mờ

vii, vì vậy, không có cp cụ thể, có thể nói là charxisagi!bot theo từng giai đoạn

Prologue:

Thành dựa người vào thành ghế đá, cằm nhướng lên trông thật kênh kiệu, trong khi ánh mắt thì chán chường đặt lên phía ngọn cây cao, hoặc thứ gì đó khuất xa hơn.

Tiếng thở, lầm bầm trầm thấp của cậu ấy rót vào tai tôi, làm nhộn nhạo bên trong tâm trí, nhột đến tận óc. Tôi ôm chặt cặp mình, co rúm người lại, cố ngồi nhích sang bên phải, thậm chí một phần mông cũng đã đặt lên ghế đá bên cạnh, chỉ muốn tránh đi sự ngại ngùng này.

Yết hầu to thật, đó là lý do giọng Thành trầm tới mức gợi cảm như vậy à?

Thành chợt gọi tôi, "Thế ơi."

Tôi ngoảnh đầu về phía Thành, trong lòng tim bình bịch hoảng loạn. Khoảng cách giữa tôi và Thành đã giãn ra thành độ rộng của hai chiếc cặp, một là của người yêu nó và một khoảng trống tôi đã bỏ lại. Nó nhìn tôi khá lâu, rồi liếc xuống cái khoảng trống tôi cất công bốn, năm phút mới có thể lặng lẽ tạo ra. Thành cười, hơi thở bật ra thành tiếng.

"Tao có làm gì mày đâu mà sợ thế?"

Tao sợ cái mặt tiền của mày đấy, cái mặt tiền đẹp trai khốn khiếp!

Tôi gào thét âm thầm, xin ông trời thả Ánh Tuyết và Việt Vương về cứu vớt cái cuộc trò chuyện gượng gạo này, vì hai đứa tôi đã ngồi chờ chúng nó từ khi mặt trời còn chói chang và vàng rực cho tới khi bây giờ, cái thứ dư tàn còn sót lại đã trở nên một màu hồng nhuận của buổi chạng vạng.

Lâu vậy! Chúng nó đi thật lâu, Phong Thành cũng nhìn tôi thật lâu.

Tôi nghĩ mình cần điếc, chỉ cần điếc khi ở gần Thành thôi, vì mồm miệng nó làm tôi rộn ràng kinh khủng. Tôi không biết là nó có ẩn ý gì hay không, hoặc do tôi tự ảo tưởng rằng cái thằng này đang tán tỉnh tôi bằng mấy câu văn vở của các anh Hà Nội khi dắt gái non tơ vào cuộc vui. Cũng có thể Thành chỉ có ý đơn thuần thấy buồn vì tôi lộ liễu tránh nó, vì nó 'bình thường' mà, nhưng tôi không thể ngăn trái tim mình mạnh mẽ rung động.

Tôi không điếc, nhưng tôi cần phải giả điếc, "Sao thế?"

Thành dịch người sang trái, cặp của Ánh Tuyết cũng đặt sang chỗ khác, nó vỗ vỗ xuống ghế, giọng rõ rệt hơn hẳn.

"Ngồi gần lại đây với tao đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top