1
Tiếng cửa gỗ, tiếng khóa sắt, tiếng xốc cặp trên vai và cả tiếng gót giày dẫm trên nền gạch. Một loạt âm thanh khô khốc liên tiếp nối nhau thay cho tiếng nói người.
Tôi cẩn thận nhẹ tay đóng chiếc cửa gỗ lại, rồi kéo khung khóa sắt bên ngoài cùng bằng một cách chậm rì, nhẹ nhàng nhất có thể để làm mọi âm thanh đều trở nên vô hình. Tốt hơn là nên như vậy, vì tôi chưa muốn phải mở miệng ra chào ai vào lúc này cả. Vì ngay cả khi tôi đã tốn đến gần năm giây chỉ để hạ xuống từng bước chân, mọi âm thanh đều rõ rệt vang lên giữa dãy hành lang vắng lặng như thể đó là sự thô tục của tôi.
Tôi đã rời khỏi căn hộ vào khoảng sáu giờ hơn gì đó, tầm sáu giờ hai hoặc ba phút sáng, còn hôm qua là sáu rưỡi, hôm kia thì là gần sáu giờ hai mươi. Tôi không biết vì sao mình lại đi sớm như thế này, cũng không biết bằng cách nào lại tỉnh giấc được khi ấy còn chẳng phải một thói quen, mọi thứ tuôn chảy như thể dòng nước nối tiếp nhau theo lẽ thường, tôi đã tỉnh giấc và tôi phải chuẩn bị để đi học, mọi ngày như mọi ngày.
Lúc trời vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở với màn giăng chập chờn ánh nắng, tôi đã thức dậy cùng nó. Lúc tôi đã tươm tất mọi thứ, từ trang phục tới sách vở, cái lạnh sớm mai vẫn quẩn quanh cổ tôi như thể chiếc khăn choàng dày sụ, cho tới khi tôi bước ra khỏi thang máy và thoát khỏi sảnh chung cư, sương lạnh vẫn cứ chạy quanh tôi như vậy.
Cảm giác hôm nay dường như có chút lạnh hơn hôm qua, chỉ toàn là tiếng gió với cột xoáy lá và bụi dưới nền đất mà chẳng có lấy một tiếng nói, bóng người trải từ đầu bức tường bên phải cho tới tận chung cư bên trái kia thậm chí tôi còn có thể đếm trên đầu ngón tay.
Số lượng ít ỏi này lại giúp tôi được thong thả bước đi, khác với những ngày thường phải láo liếc qua lại, tuy vậy, ngày nào cũng như thế này sẽ là một cực hình, tôi đã dùng hết sự thoải mái ngay lập tức để được tận hưởng buổi sớm mai mình từng bỏ qua. Tôi cuộn tròn nắm tay lại sau gấu tay áo quá khổ, mười đầu ngón tay lạnh tê rần nhưng giữa lồng ngực thì lại trở nên ấm rực, thân nhiệt tôi chấp chới suốt mười phút đã đến được cửa hàng tiện lợi ở cạnh trường.
Cúi nhẹ người lại với tiếng chào ngọt lịm của chị nhân viên, "Ministop xin chào ạ.", tôi chỉ vơ lấy túi bánh mì và một hộp sữa đào rồi nhanh chóng bước ra quầy thanh toán, hình như chưa mất tới ba phút ấy chứ. Đây mới là thói quen, cũng có thể là do sự yêu thích nhất định, tôi lặp đi lặp lại việc nhắm thẳng vào thứ mình hay mua, một gói bánh mì bốn lát của staff và hộp sữa đào lên men đã ngay ngắn nằm trên tay, thạo tới mức chẳng cần nhìn cũng có thể lấy được thứ mình cần. Tôi thường không có thói quen ăn sáng, nhưng nếu có, như hôm nay chẳng hạn thì sẽ mua những thứ này. Vì nó rẻ và tôi là người nghèo, dù sao thì cũng vừa miệng mà cũng hợp túi tiền nữa.
“Cho em thêm một cốc đá nữa ạ.”
“Một cốc đá ạ?”
“Vâng.”
Có lẽ vì trời quá lạnh, đang quá sớm, máy hỏng hoặc đang bận bàn tán cái gì đó, nhưng động tác của chị ấy có vẻ trì trệ hơn so khuông miệng của mình. Tay tôi mân mê vạt áo theo tiếng nhẩm trong đầu và ngó nghiêng thêm một vài món đồ, vì tôi làm gì có tiền mua đâu. Vừa lúc đó, tiếng chào đón khách của cửa hàng lại vang lên một lần nữa. Thật sự tôi có chút giật mình, không phải vì tôi bị bất ngờ đâu, mà tôi có xu hướng hơi sợ người lạ một chút, nhưng dù vậy thì tôi dường như đang chặn lối đi vậy nên phải nhanh chóng tránh sang một bên.
"Ô, Thế Anh này."
Nhịp đập trong trái tim tôi bỗng chen chúc nhau, vội vã thình thịch. Trong lòng bàn tay đã hoảng tới mức nóng lên, mơ hồ hơi ấm của mồ hôi.
Có tiếng gọi tên tôi khàn khàn lấp trên giọng chào của chị nhân viên nọ, tuy khàn nhưng lại rất ấm tai, rất quen thuộc. Tôi quay nhẹ đầu lại, gương mặt đẹp trai được săn đón nhất nhì khối của Phong Thành ngay lập tức ập thẳng vào mắt, đôi mắt nom tròn tròn của cậu ta nay có mở lớn hơn một chút, bờ môi mỏng cũng khẽ hờ nhô ra, tôi cảm giác hình như mình cũng đang có biểu cảm giống cậu ta thì phải.
Tôi chưa kịp tỉnh táo lại, Phong Thành đã đưa tay lên chào tôi, những khớp tay rắn rỏi thon dài của cậu ta đã thu hút tôi tới mức quên mất việc phải chào lại.
"A..."
Tôi luống cuống vẫy lại cậu ta.
Giống như bộ dạng của tôi lúc này trông đần độn tới mức có thể khiến Phong Thành bật cười, đuôi mắt cậu ta khẽ cong cong lên theo khóe miệng, rồi lại rũ mắt xuống lướt qua tôi như chưa hề quen biết. Dù chẳng có gì to tát nhưng tôi cảm thấy có gì đó thật xấu hổ, để những ngón tay tự mân mê nhau nóng lên tựa thể đang đặt dưới ánh nắng trời.
"Em ơi, đợi chị một chút nhé, hiện tại máy đang có chút trục trặc ấy."
"Vâng, không sao đâu ạ."
Cho dù người tôi đã dựng thẳng lại hướng đến lò vi sóng ở đằng sau nhân viên, nhưng tầm nhìn của tôi thì lại khẽ liếc sang bóng lưng cao lớn của cậu bạn cùng lớp.
Vũ Phong Thành, 12 tuổi, có giọng trầm ấm áp tựa như chiếc khăn choàng vào mùa đông, cao nhất khối và (hình như) đẹp trai (nhất khối), vẻ đẹp mà ngay cả mỹ nữ mỹ nam lớp trên lớp dưới gì đó cũng không thể bỏ qua, nên tất nhiên là những người bình thường như tôi thì khó mà không để ý rồi. Ngoài những điều này ra, à, cậu ta có vẻ học khá tốt môn toán hình và giỏi tiếng anh, thì những điều khác tôi chẳng biết gì cả. Chúng tôi chưa từng có một buổi nói chuyện với nhau, chỉ là những người chơi chung hội nên đi với nhau thôi, nhưng cũng chưa từng nói với nhau câu nào ngoài câu “Cậu thì sao?” dùng để hỏi ý kiến và hết.
Cậu ta không phải là người khó kết bạn, tôi nghĩ mình cũng vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy khó khăn trong việc bắt chuyện hay đáp lời với Phong Thành. Cậu ta đẹp trai tới mức tôi cảm giác mình đã quên mất cách phát âm rồi ấy.
Riêng cái vẻ ngoài và giọng nói của cậu ta cũng được mười điểm cộng rồi.
Ánh đèn trắng của kệ tủ mát hắt trên mái tóc xù đầy ngọt ngào của cậu ta, có chút ánh nâu cháy xém lặng lẽ tỏa sáng. Tôi lại lăn dài từ vành tai lớn xuống xương hàm nam tính, rồi lại vòng ngược lên chóp mũi nhỏ...góc nghiêng này, thật sự không thể đùa được đâu. Tôi nghĩ mình vốn biết lý do vì sao mấy đứa con gái thường hay ngoái đầu lại chỗ chúng tôi, chỉ là tôi không ngờ nó lại mãnh liệt như thế này.
“Của em là ba mươi nghìn.”
Giọng nói của chị nhân viên kéo tầm nhìn tôi giật mình chạy về lại. Trong khi tôi vẫn lúng túng với mấy tờ tiền lẻ, Phong Thành đã đứng ngay đằng sau tôi rồi. Tôi chắc chắn là chúng tôi không hề đứng gần nhau như tới mức vậy, nhưng bên tai tôi chỉ toàn là tiếng thở đều và trầm thấp của Phong Thành mà thôi. Đầu mũi chun lên vì hương bạc hà dịu nhẹ, ngọt ngọt và cay cay.
Tay phải tôi nắm lấy cổ tay trái, nhờ cái nâng đỡ đó mà tay tôi bớt run hơn, “Đây ạ, em cảm ơn ạ.”
Tôi đứng chờ bill theo thói quen. Nhưng đứng đợi tờ bill thôi mà trái tim tôi thụp lên thụp xuống như thể vừa chạy mấy cây số vậy, chính xác là tôi đang lăn lộn trong tâm trí mình với vẻ mặt bên ngoài mà tôi cho là bình tĩnh nhất. Chúng tôi không thân tới mức lúc nào cũng có thể có chủ đề, cũng không lạ tới mức chỉ chào thôi rồi dửng dưng như thế này, cá nhân tôi nghĩ vậy nên không thể không thấy căng thẳng được.
Trong khi trông cậu ta kìa, vẫn thản nhiên đẹp trai.
Cảm giác chỉ có mình tôi để ý tới mối quan hệ của hai đứa khiến tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy buồn phiền.
“Thế Anh này.”
Lúc này, tiếng chạy bình bịnh trong tâm trí tôi khựng lại.
Giọng cậu ta thậm chí còn gần hơn lúc nãy, cái chất giọng làm tôi mê mẩn mãi không thể ngừng giờ đang ở gần bên tai chỉ cách một chiếc thước. Bao nhiêu tự tin trong tôi bay đi sạch sẽ.
Phong Thành chỉ vào chiếc túi trên tay tôi, tiếng khàn đặc trung của buổi sớm ngái ngủ và những câu từ chật dính vào nhau của cậu ta khiến tôi trượt dài.
"Bữa sáng của cậu đấy à?"
"Ừ. Còn cậu thì sao, có mỗi hộp sữa này thôi à."
Tôi bâng quơ hỏi lại. Tự tôi còn biết bữa sáng của tôi nó thiếu thốn tới mức nào, ý là theo một hướng nhìn nào đó thôi, nhưng Phong Thành chỉ cầm đúng một hộp sữa chanh rồi bước đến đứng chờ sau tôi nên tôi cũng hơi tò mò. Thấy cậu ta cao lớn vậy chứ thật ra gầy lắm, có chỗ mà bảo chỉ còn da bọc xương nói cũng chẳng sai đâu, nhưng bằng cách nào đó thì cậu ta vẫn khỏe và mạnh tới mức đáng ghen tị.
"Không, tớ ăn sáng ở nhà rồi, thích uống thì mua thôi."
“Ò...”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi rơi vào bế tắc.
‘Bill ơi nhanh lên...nhanh lên!!’
Bàn tay của chị nhân viên đưa ra mẩu giấy ngắn như một phép màu.
‘Đây rồi!!’
“Em cảm ơn ạ.”
Tôi nhận tấm bill mà một vài ngày sau tôi sẽ vứt đi như thể nhận vàng, gấp gọn lại rồi đưa vào túi quần phẳng phiu. Giờ đây tôi lại cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Một bên thì mong rằng chúng tôi có thể đi cùng nhau một quãng ngắn cho tới khi đến trường, được lắng nghe lâu hơn một chút. Một bên thì lại bồn chồn muốn rời đi trước, vì tôi biết cuộc trò chuyện của chúng tôi nhiều sự gượng gạo hơn là vui vẻ. Tâm trạng và mong muốn vô cùng mơ hồ, tôi còn chẳng biết mình đang muốn trở thành cái gì với cậu bạn này, tôi xoay người cẩn thận tránh ánh mắt của Phong Thành. Có lẽ tôi nên tìm một thời điểm khác để làm quen hơn với cậu ta, nên tôi quyết định bỏ đi trước.
Đứng bên cạnh Phong Thành, tôi mới cảm nhận được hương vị bạc hà vừa rồi bùng mạnh lên. Cậu ta cũng dùng nước hoa sao, hay bodymist? Thứ hương vị cay xè ấy xộc lên mũi tôi, lộng hành khiến bên trong mũi òa khóc lên đòi hơi ấm. Tôi chun mũi, quẹt qua quẹt lại, nhưng tôi biết mình không ghét cảm giác lạnh này. Thật ra nhờ cái này, không khí bình thường thôi vào mũi tôi cũng ngọt dịu như kẹo bông ấy. Nhịp đập trong tim vang lên ‘thình thịch’, tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất vẫy tay với Phong Thành.
“Vậy thôi tớ vào trường trước đây.”
“Từ từ đợi...tớ đi chung với.”
“...Ừa.”
Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Âm vang đột ngột lớn lên hành hạ tôi, chỉ một mình tôi phải nén cái run rẩy này lại và đợi Phong Thành với đôi bàn tay nắm gấu áo ướt nhèm. Nhưng tôi biết mình không ghét cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top