¹.[Rnis] Petrichor
*Bối cảnh: Rin và Isagi kết hôn 5 năm, Isagi đang có bầu đứa bé thứ 2. Bé con đầu tên Chiko, 4 tuổi.
†Alpha cọc tính hương quế trầm x Omega vô tư, dịu dàng hương cam ngọt.
**Warning: có cảnh nam sinh con, lời nói có tính chất bạo lực.**
_________________________________
*There is only one happiness in this life, to love and be loved*
-------
"Tíc tóc, tíc tóc..."
Tiếng chuông đồng hồ não nề, vang vọng trong căn nhà le lói ánh đèn vàng leo lắt, ngọn đèn nhỏ không đủ chiếu tới người hắn. Rin ngồi một mình ở phòng khách, mặt mày suy tư. Hắn cứ thế ngồi lặng im trong bóng tối, nghĩ về một điều gì đó mà chỉ bản thân biết.
"Sột soạt"
- Rin, đi ngủ đi em. Muộn lắm rồi!– Yoichi từ phòng ra, bước từng bước chậm chạp lại gần Alpha của mình dỗ dành.
Rin thở ra một hơi, đôi mày xoắn tít lại giãn ra khi được bao bọc trong hương cam ngọt tươi mát của Omega của mình. Hắn đứng dậy, bước đến bên người bé hơn dìu anh vào lại phòng.
Không phải tự dưng Rin làm vậy, mà do Yoichi đang phải vác một cục thịt ở bụng, việc bước đi với anh bây giờ phải cẩn thận từng bước hơn.
- Sao không ngủ, đi ra làm gì?– Giọng hắn nghe cọc cằn nhưng động tác ở tay lại dịu dàng quá đỗi, nâng niu chạm vào Isagi như thể chỉ cần mạnh một chút, người kia sẽ lập tức vỡ tan.
- Anh đi tìm Rin, với cả bé con đạp hăng quá nên anh tỉnh ngủ luôn!– Yoichi rũ mắt vuốt ve cái bụng tròn lẳn của mình, anh vẫn cười dù cả cơ thể đã rệu rã.
Nhìn anh bây giờ, ai tin được rằng đây là cầu thủ vị kỷ, kẻ "độc tài" thao túng người khác chạy vì bàn thắng của mình. Cả người Yoichi đã gầy rộc đi, hõm mắt trũng sâu vì mất ngủ. Nếu không vì có nền tảng thể lực tốt từ trước Yoichi sớm đã gục ngã rồi.
- Ngủ đi, mai em dẫn anh đi ngắm hoa đào.– Rin nhướn người hôn chụt lên trán anh, vỗ về để anh có một giấc ngủ bình yên. Pheremone mùi quế trầm ấm từ từ bung toả, xoa dịu cơn bất an từ thai kì. Bé con trong bụng cảm nhận được mùi của papa lớn, cũng ngoan ngoãn không quậy phá baba nhỏ nữa.
------------
- Ba ơi, con sẽ có em ạ?– Bé con Chiko áp gương mặt bụ bẫm mềm mại vào bụng của ba nhỏ. Đôi bàn tay bé xíu níu áo anh.
- Đúng vậy, em sau này sẽ cùng chơi với bé con, Chi-chan sau này bảo vệ em nhé!– Yoichi vuốt ve cái đầu tròn ủn đang dụi vào người mình, cười mỉm nói. Bé con của anh, càng lớn càng giống ba lớn nó, từ đôi mắt đến mái tóc.
- Ba nhỏ mệt lắm ạ? Con đuổi cái mệt đi cho ba nhỏ nè. Cái đau hư bay đi, không được bắt nạt ba nhỏ! – Bé nghiêng đầu, bé thấy ba nhỏ mặt tái mét, nhìn hệt như lúc ba lớn bị ốm, làm phiền ba nhỏ chăm. Ba nhỏ nói bé có phép thuật, vậy bé sẽ làm phép để ba nhỏ hết mệt
- Waaaa, ba hết mệt rồi, Chi-chan mạnh thật nha!
Rin vừa về mà tim đã mềm nhũn ra, hắn đứng nhìn gia đình nhỏ của hắn. Mặc kệ thế giới ngoài kia tàn nhẫn ra sao, chỉ cần về nhà thì sẽ ổn thôi. Hắn có nơi để về, có người chờ hắn, Rin chỉ cần vậy thôi.
Cái thai ngày một to, nhìn Yoichi lúc này y như đang mang một quả dưa hấu treo trên bụng, đến cúi cũng không được. Kèm theo đó là tâm trạng ngày càng u uất của anh. Lắm lúc nhìn mình trong gương, Yoichi lại trào nước mắt. Anh hoang mang và mơ hồ, tự hỏi vì sao mình lại phải hi sinh nhiều đến thế. Những vết rạn xấu xí, những cơn ốm nghén thường xuyên, những cơn đau nhức khắp người là những gì anh đang phải chịu đựng. Đã có lúc Yoichi ghét bỏ, cả bản thân và cả đứa bé trong bụng, nhưng rồi anh lại ôm nó rồi khóc nức nở cả lên, nội tâm giằng xé giữa tình yêu với mệt mỏi.
Mọi chuyện tệ hơn khi nỗi thèm khát được chạm vào quả bóng trào lên khi anh xem trận thi đấu của Rin trên màn hình. Sự uất nghẹn khiến anh gần như sụp đổ, đặc biệt là khi Rin đang bận rộn hơn vì mùa giải đang tới gần.
Yoichi biết mình đang dần xấu tính, anh trở nên gắt gỏng và cáu bẳn với mọi thứ xung quanh. Rin đã nhường nhịn, thậm chí hắn còn chủ động liên lạc với mấy người bạn của anh trong Blue Lock khi xưa đến nói chơi với anh.
Nhưng gì cũng có giới hạn, đến chính Rin cũng bị ép đến sắp nổ tung. Căn nhà chẳng còn đầm ấm, bầu không khí nặng nề bao trùm hết thảy.
- Oẹ, hộc hộc oẹ..ư..oẹ!– Tiếng nôn mửa não nề, đánh thẳng vào não bộ của vị Alpha trẻ tuổi. Kì thai nghén của Yoichi lần này quá trầm trọng. Kể cả khi mang thai bé Chiriko, Yoichi cũng không có triệu chứng nghén mà ngược lại ăn uống ngủ nghỉ rất thoải mái.
Rin stress, vì tình trạng của ngươi thương, giờ còn phải chứng kiến cảnh anh ôm bồn cầu, ói đến quặn cả ruột gan, mặt mày xám như tro tàn thì lồng ngực nhói lên như ai khoét một dao vào.
Hắn hoảng loạn tiến đến bên anh, ôm anh vỗ về con người đang tủi thân khóc nức nở. Omega khi mang thai luôn cực kì nhạy cảm nên cần Alpha luôn ở bên dùng pheromone an ủi dỗ dành. Nhưng vì đặc thù nghề nghiệp, dù Rin có cố đến đâu thì vẫn có vài ngày trong tháng Yoichi phải ở một mình. Những lúc đó, Rin sẽ cố gắng thả thật nhiều pheromone vào đống quần áo, vào chăn gối, vào bất cứ thứ gì có thể ám mùi để trấn an người của hắn.
- Yoichi, bỏ cái thai đi!– Giọng Rin khàn đi, nắm tay siết chặt lại. Rin thương cho sinh linh bé bỏng kia, thương lắm, hắn biết nó không có tội và nó đã đến với anh và hắn như một món quà. Nhưng hắn cũng thương Yoichi của hắn, thương con người đang phải chịu đựng đầy khổ sở kia.
- Em nói gì vậy, em có suy nghĩ khi nói không?– Yoichi không thể tin trợn tròn mắt, gắt lên với người đang ôm mình. Bàn tay siết lại đẩy nửa kia của mình ra
- Bỏ đi, bây giờ vẫn kịp!– Sức lực của con người ốm yếu kia chẳng thể làm được gì, Rin chẳng mảy may di chuyển, vẫn siết chặt lấy Yoichi, muốn xoa dịu con người đang thảng thốt.
- Không bao giờ Rin, em điên rồi hả? Đưa bé đã được 19 tuần rồi, nó là con anh, anh ko bao giờ bỏ!– Yoichi tái mặt, thở hổn hển quát lên với hắn, hai tay anh ôm chặt cái bụng đã vượt quá mặt mình, mang theo sự bảo vệ mãnh liệt.
- Em sẽ chuẩn bị, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ!– Quai hàm Rin căng chặt, pheromone hỗn loạn tràn ra cay nồng áp bức. Hắn không nghe anh nữa, không bao giờ. Hắn chỉ biết là bây giờ, hiện tại anh đang sống khổ sống sở. Đây là lỗi của hắn, nếu hắn cẩn thận hơn, nếu như hắn không chiều theo ý anh, thì bây giờ anh vẫn sẽ là Yoichi xinh đẹp của hắn.
Nhưng không sao, hắn sẽ sửa chữa sai lầm của bản thân. Rất nhanh thôi, Yoichi sẽ không còn mệt mỏi nữa.
- Không Rin, anh không muốn!– Bản năng bảo vệ của anh trỗi dậy, Yoichi giật mình lùi bước trước ánh mắt tàn bạo của Rin. Anh biết, Rin lại mất kiểm soát, hắn hiện tại đang trong trạng thái tàn bạo nhất.
Hắn bước đến, nắm chặt tay anh, không cho anh cơ hội vùng vẫy mà lôi kéo anh vào phòng. Yoichi lúc này đã cực kì sợ hãi, nước mắt rơi lã chã, rơi lên cả mu bàn tay của Rin. Lập tức, bàn tay của hắn như bị bỏng mà rụt lại. Hắn bàng hoàng, khi anh khóc đến tan vỡ, và cũng vì hành động của anh.
" Cộp" - Anh xin em, đừng ép anh bỏ nó. Anh không thể đâu!– Yoichi nức nở, quỳ thụp xuống cầu xin nửa kia. Đầu gối anh đau , tim cũng đau.
- Xin anh, nếu cứ thế này, anh sẽ ngã quỵ mất, em không thể sống thiếu anh. Yoichi à, anh ơi, đừng bỏ em lại!– Rin bật khóc, nghẹn ngào và đầy bất lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người hắn yêu ngày càng gầy rộc đi, gương mặt xanh xao đến doạ người. Hắn biết mình đã suýt hành động một cách khốn nạn, chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ khiến cả anh cả hắn tổn thương.
Yoichi cũng khóc, khóc đến không thở nổi. Dù đã được dặn phải luôn giữ trạng thái vui vẻ để em bé phát triển khoẻ mạnh nhưng Yoichi không thể làm được.
Bé con Chiko của cả hai núp một góc, thút thít từng tiếng nhỏ. Bé thấy bố lớn cũng khóc, rốt cuộc không nhịn được, oà lên nghẹn ngào. Bé khóc đến đỏ bừng cả mặt, nhào vào lòng bố lớn, níu tay ba nhỏ. Chiko sợ, tâm hồn non nớt của bé chỉ biết rằng người ba lớn mạnh mẽ, đến sấm sét cũng chẳng sợ cũng đang khóc nhè. Vậy thì chắc chắn đã có chuyện cực kì đáng sợ xảy ra, doạ hai ba của nó.
Khóc đã đã đời, một nhà ba người lôi kéo nhau đi ngủ. Hôm nay Chiko ngủ cùng hai ba , bé sẽ bảo vệ ba nhỏ. Vì ba nhỏ rất quý giá.
----------------------
Từ buổi tối toàn nước mắt ấy, đã thuê thêm bảo mẫu. Hắn cũng tập tành học thêm mát-xa giãm cơ, làm mọi thứ để Yoichi của hắn được thoải mái. Hắn cũng xin nghỉ dài hạn ở clb, để ở bên nửa kia nhiều hơn. Rin sẽ vẫn giỏi khi không đi tập thường xuyên, nên nếu bỏ mặc anh bây giờ, sau này hắn sẽ cực kì hối hận.
Thấm thoát trôi qua, thời gian sinh dự kiến của Yoichi cũng sắp tới. Rin tất bật chuẩn bị, không rời anh nửa bước. Cả ngày chỉ quanh quẩn bên Yoichi, khiến tụi Bachira đến chơi cũng cay mắt mà đuổi ra chỗ khác cho bạn bè người ta tâm sự.
- Em ấy sắp sinh rồi nhỉ!– Sae, dựa tường nhìn thằng em mình rồi vu vơ hỏi.
Rin kể từ khi kết hôn đã dọn ra ở riêng nhưng thỉnh thoảng vẫn quay về nhà cũ để lấy chút đồ. Phụ mẫu nhà Itoshi đã đi du lịch rồi, chỉ còn ông anh trai này đang tận hưởng kì nghỉ ở nhà thôi.
- Còn 24 ngày nữa!– Rin nhẩm nhẩm tính. Hôm nay Rin để Yoichi ở nhà chơi với tụi Chigiri, tụi này sắp cắm cọc ở nhà hắn rồi. Tuần 7 ngày thì 5 ngày thấy mặt mấy tên đó.
Đột nhiên, điện thoại trong túi áo hắn rung chuông từng hồi. Cái tên Kurona hiện rõ mồn một trên màn hình, kéo theo tâm trạng bất an cuộn đến từng đợt.
- RIN, cậu mau tới bệnh viện đi, Isagi có dấu hiệu muốn sinh rồi!– Giọng Chigiri gào to qua điện thoại mang theo sự vội vã. Có vẻ chẳng để ý xem điện thoại của ai mà cứ tóm đại rồi gọi liền cho hắn.
Đến tận khi cuộc gọi kết thúc Rin vẫn đứng như trời trồng, toàn thân hắn lạnh toát như bị ngâm trong nước đá, Rin đã phải vịn vào tường để bản thân không ngã quỵ khi nghe tin bạn đời gặp chuyện.
Sae ở một bên, vì giọng Chigiri quá to mà cũng nghe hiểu được tình hình, vội vã mặc áo khoác rồi lôi kéo em trai vẫn đang đơ cứng người ra xe.
Sae chẳng an tâm chút nào khi để thằng em mình lái xe trong tình trạng này, Rin sẽ là mọi thứ tệ hơn mất.
Quãng đường đến bệnh viện hôm nay sao mà xa quá, làm Rin thấy thật ngột ngạt.
____________
Isagi đã trượt chân khi đang trong bếp xem Yukimura nấu ăn, Reo nhanh chóng đỡ cậu dậy rồi gào lên kêu người gọi cấp cứu khi thấy thân dưới dần thấm đẫm máu tươi của cậu.
Căn bếp trở thành một mớ hỗn độn khi Yoichi rên rỉ từng cơn vì cơn đau như xẻ nửa người ra từ dưới bụng truyền lên đại não. Cậu đã ngất đi khi trên đường đến bệnh viện.
Rin như mất hồn, nghe chữ được chữ không từ người đối diện. Thậm chí người đứng trước mặt là ai, Rin cũng chẳng biết. Trước mắt hắn tối sầm lại, đại não trống rỗng.
Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đỏ rực trước cửa phòng phẫu thuật, một màu đỏ thẫm như lửa, đốt cháy tâm can hắn.
- Ai là người nhà sản phụ?– Một vị bác sĩ còn mặc nguyên trang phục phẫu thuật mở cửa phòng mổ ra nói.
- Xin hỏi , em rể tôi và cháu tôi sẽ ổn chứ?– Sae nhào tới tóm lấy tay vị bác sĩ đang vội vã kia, hỏi dồn dập.
- Tình hình của sản phụ không khả quan lắm. Có dấu hiệu băng huyết, người nhà hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất!– Vị bác sĩ lắc đầu, từng câu từng chữ như đánh thẳng vào đại não của từng người có mặt. Rin trực tiếp phát điên, muốn nhào tới xách cổ bác sĩ nhưng mấy người kia nhanh chóng ngăn hắn lại. Pheremone của hắn trào ra, cay nồng đầy phẫn nộ.
Cả đám ở đây bị hun tới khó chịu, muốn trực tiếp lao lên đánh nhau với hắn.
- RIN, bình tĩnh lại!– Sae gằn giọng, tiến tới trực tiếp tát một cái vào mặt Rin.
- A..anh hai!– Rin ngơ ngác, bên má bỏng rát khiến hắn tỉnh táo lại, cũng khiến hắn đối diện với thực tại tàn khốc.
- Trong trường hợp xấu nhất, người nhà muốn giữ bé hay giữ mẹ?– Vị bác sĩ điềm tĩnh đến trước mặt hắn, ông đã gặp nhiều ca như thế này rồi. Ông thấu hiểu cảm xúc của họ.
-S..sao cơ?– Chigiri không tin trợn tròn mắt, chuyện kinh khủng gì đang xảy ra với gia đình bạn hắn vậy.
- Xin ông, hãy cứu lấy bạn đời của tôi!– Rin cúi gằm mặt, từng câu chữ nghẹn bứ trong cổ. Thương con, nhưng hắn cần Yoichi.
Cả dãy hành lang tĩnh lặng, thương xót chàng trai phải đưa ra lựa chọn đau đớn kia. Chúa ơi, ngài đang đưa ra thử thách cho họ sao?
-...chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu cả hai! Mong người nhà hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.
Vị bác sĩ nhanh chóng quay đi, cố gắng chạy đua với tử thần. Bên ngoài, Rin lảo đảo vịn vào tường để đứng vững. Sae nhìn thằng em mình suy sụp mà thở dài.
Sae nhớ Rin đã từng nói, mình không thể cân bằng cho cả bé con lẫn Yoichi, nhưng Sae thừa biết, Rin đã tự có câu trả lời, hắn luôn ưu tiên Yoichi của hắn trên mọi thứ.
Thời gian trôi qua từng khắc, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn im lìm. Đến khi tiếng khóc oe oe của trẻ con đột ngột cất lên đã là 2 tiếng sau. Vì sinh non, nên bé con phải đưa vào lồng ấp. Là bé trai, Sae đã theo y tá đưa đứa trẻ đi.
Tưởng như đã kết thúc, nhưng một toán y tá nữa lại chạy vào phòng phẫu thuật, trái tim vừa hạ xuống của Rin lập tức lại treo lên. Thông qua lớp của thủy tinh của phòng, hắn loáng thoáng thấy từng người từng hết bông băng rồi kéo.
- Băng huyết rồi, mau, cầm máu!
- Nhịp tim có dấu hiệu yếu đi, kích tim.
.............
- Mong gia đình bình tĩnh!....
-RIN!
Hắn chẳng biết gì nữa, mọi thứ tối đen.
---
Tối quá, khó thở. Đâu rồi, của hắn, đâu rồi? Đừng mà, tại hắn, đừng rời bỏ hắn. YOICHIIIIIII..
- Rin, dậy thôi! Em mệt hả?– Có giọng nói bên tai hắn thì thầm, kéo Rin ra khỏi bóng tối đặc quánh.
Hắn ngơ ngác nhìn người đang nhìn mình cười mỉm, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, sau lưng, lòng bàn tay, bàn chân hắn. Tái mét, lạnh lẽo.
- Yo...Yoichi?– Hắn thì thào, run rẩy như con thú nhỏ bị thương, mùi quế cay nồng toả ra, thể hiện sự bất an và thiếu cảm giác an toàn của Alpha.
- Lại mơ đến sao? Ôi chao, không sao, anh đây rồi!– Yoichi đau lòng, ôm ôm hắn dỗ dành.
Đã 4 năm rồi, Rin thỉnh thoảng vẫn sẽ mơ về hôm đó. Như bị ám ảnh vậy.
- Ba lớn, ba lớn rồi mà vẫn còn làm nũng ba nhỏ ạ?– Chiko ngày nào chỉ có một cục ú nu nay đã lớn, em chống nạnh nhìn ba lớn mình đầy dè bỉu, rồi quay qua nũng nịu với ba nhỏ.
- Ba nhỏ ơi, con gọi em Kazu dậy rồi ạ!
- Ngoan quá, dắt em xuống nhà dùm ba nha!
- Vânggggg.
- Rồi, giờ bé bự cũng dậy nào! Hôm nay phải đi họp clb đấy nhé!
-...được rồi!
Yoichi mặc kệ Rin ưỡn ẹo làm mình làm mẩy trên giường, xuống nhà chuẩn bị nốt bữa sáng cho cả nhà.
Một ngày mới nhà Itoshi bắt đầu vậy đấy.
______________________________________
Phải chia ra thôi, toi chịu rồi. Type truyện như này lần đầu tui viết, sai sót mong mn bỏ qua. Khó quá nên chỉnh đi chỉnh lại cả tuần cũng chẳng biết đã được chưa ༎ຶ‿༎ຶ sẽ có phần 2
Btw, tên hai bé cũng có ý nghĩa riêng đó nha.
• Chiko: Ý nghĩa là mũi tên, thể hiện sự nhanh nhẹn, quyết đoán.
(Bé nó giống Rin 8 phần, kiểu chị cả nắm đầu thiên hạ ạ :))
Kazuki (和希):Tên này kết hợp từ “Kazu” (hòa bình) và “Ki” (hy vọng), mang ý nghĩa về sự hy vọng và mong muốn con luôn bình an, may mắn.
LavenderTsuyuri xin lũi vì ngâm cả tuần ạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top