²[RnIs] (Cont)
*Warning: có chút allIsa, một xíu xiu thôi, nhưng mà cứ cảnh báo vậy cho chắc*
Sợ bị kêu đặt bom lắm 🥲
________________________
- Rin, trông mấy đứa cẩn thận đó. Không thì dẫn về nhà chính cho ba mẹ chơi cùng mấy đứa nhỏ. Ông bà nhớ cháu đó!– Yoichi vừa đi giày vừa nói, dặn dò con người đang xám mặt cực kì không tình nguyện kia.
- Chồng anh lâu lắm mới ở nhà, anh làm vậy mà coi được?– Rin bất lực thở dài, lườm lườm anh, ra chiều anh không dỗ là không xong đâu.
- Èo, đừng có làm nũng. RinRin ngoan ở nhà đi. Về anh sẽ mua bánh ngọt cho ba người nhé!– Yoichi phải kiềm chế để không nhào tới hôn hôn chồng mình. Eo ơi sao dễ thương vậy trời??
- Ba nhỏ đi vui ạ, em sẽ trông Kazu cẩn thận!– Chiko ngoan ngoãn một tay vẫy chào ba mình, một tay dắt Kazu bé nhỏ để em không đòi đi theo.
Kazu học theo chị, cũng đưa bàn tay có chút xíu vẫy vẫy.
- Ba nhỏ đi ạ, em ở nhà chờ ba nhỏ về.
Yoichi nhìn mà muốn ngã quỵ vì hai thiên thần. Huhu, con tui đó, là hai cục thịt rớt ra từ người tui đó.
Cứ vậy, thành ra gần 30 phút sau Yoichi mới đến điểm hẹn với bọn Bachira.
- Thế đấy là lý do cậu cho bọn này đợi nửa tiếng đấy hả, Yoichi yêu quý?– Chigiri mỉm cười, tay lại không nương tình kéo căng má cậu sang 2 bên.
- Áu, xi..xin lỗi mà! Thả ra đi moà, xệ má tớ!– Yoichi khóc không ra nước mắt, cầu xin trong vô vọng.
- Thôi mà Chigiri, thả ra đi!– Hiori đứng ra cứu giúp cái má của anh, và Yoichi suýt thì tôn anh chàng lên làm thiên thần. Đấy là nếu không phải vừa nãy Yoichi bị Hiori túm đầu vì bắt hắn chờ.
- Ác quá đi!– Yoichi xoa hai má mỏi nhừ, lên án cực kì mạnh mẽ hành vi mang tính ngược đãi kia.
- Người ra trễ không có quyền nói vậy.– Bachira lườm nguýt, khuấy khuấy ly nước ngọt khé của mình.
- Yoichi, nay cậu thuộc về bọn này đó. Không được để tâm đến người ở nhà đâu nhe!– Hiori nháy mắt, hóm hỉnh nói.
- Đúng vậy, đúng vậy!– Kurona gật gù, níu níu áo Yoichi khiến anh chỉ có thể cười khổ đồng ý.
- Nhưng mà hứa là một chuyện, chứ làm được không thì tớ chịu.– Yoichi nhún vai cười vô hại.
Chigiri cảm thấy tay ngứa quá đỗi, muốn cho người đang cười tươi rói kia một trận ghê.
- Tình cảm tốt ghê. Bọn này ghen tị đó!
- Vậy thì kiếm nửa kia đi. Bây giờ có hơi trễ rồi đó, mà kể cũng lạ, mấy cậu trông cuốn hút thế mà không tìm được ai ư?.– Yoichi vô tư nói, không chú ý đến vẻ gượng gạo của mấy người bạn của mình.
Đám Bachira liếc nhìn nhau, cười khổ trong lòng. Bọn hắn có người mình thích chứ, nhưng vì chậm chạp, bây giờ người đó lại có gia đình nhỏ của riêng mình rồi. Đành bên cạnh người ta với tư cách bạn thân thôi.
- Bỏ đi, một mình vẫn tốt chán.– Chigiri xua tay, gạt đi vấn đề hôn nhân hạnh phúc của bản thân khi thấy Yoichi sắp hoá thành ông tơ đi xe duyên cho hắn.
- Ma~ đám nhỏ dạo này vẫn khoẻ chứ?– Hiori một lần nữa đóng vai người hoà giải, hắn cười hiền lành hỏi tình hình của lũ trẻ.
- Vẫn ăn ngoan ngủ giỏi, chỉ là càng lớn càng giống Rin.– Yoichi có hơi bĩu môi, một lần nữa sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là đẻ thuê.
- Thôi mà, ít nhất Kazu-chan có đôi mắt giống hệt cậu mà.!– Bachira cười trêu trọc, hắn cũng hơi đồng cảm. Mỗi lúc đến nhà, Bachira luôn cảm thấy quái quái khi phiên bản mini của Rin lại ngoan ngoãn vâng dạ với hắn. Có hơi kinh dị.
- Gen Rin quá mạnh, quá mạnh!– Kurona nhún vai, hút sụt một hơi trà sữa. Ai đến nhà chồng chồng Itoshi cũng có cùng cảm giác rợn rợn giống nhau.
- Đặc trưng nhất vẫn là hàng lông mi dưới nhỉ.– Chigiri vẫn nhớ như in lúc nhìn mặt hai bé con, tóc thì lưa thưa nhưng hàng lông mi đã mọc vừa dài vừa rõ.
- Đúng không, đúng không!!– Hiori cười lớn, chẳng màng hình tượng mà vỗ tay đen đét.
- Thấy tui như đẻ thuê vậy mấy người vui lắm hả!?– Yoichi nhíu mi, má hơi phồng lên hờn dỗi.
Mấy người kia vội dỗ dành, đùa, không muốn bị giận là 3 phần, 7 phần còn lại là không muốn bị Rin nhắn tin hay gọi điện chửi vì làm tình yêu của hắn buồn.
- Nhưng mà, thật mừng vì cậu và cả bé con vẫn khoẻ mạnh.– Hiori nhẹ giọng, dịu dàng trong mắt như trào ra.
- Nhỉ? Đôi lúc tớ vẫn sẽ nhớ về lúc ấy.– Chigiri chống cằm, chọc chọc ngón tay vào người cậu chàng hai mầm.
- Cậu khiến bọn tớ khiếp vía.– Kurona
- Rin còn suýt chút nữa định lao đánh vào bác sĩ đấy.– Bachira
- Thôi mà. Tớ thấy có lỗi đấy.– Yoichi cười khổ, bầu không khí chết toi gì đây.
- Mà, đã bảo hôm nay cậu là của bọn này cơ mà. Mau uống nước nhanh rồi đi trung tâm mua sắm thôi!– Chigiri vỗ tay, đập tan không khí trùng xuống.
- Công chúa lại đi mua sắm rồi, có định đi làm model với Yukimura không?– Bachira trêu trọc, đổi lại là một cái cốc đầu đau điếng từ cậu chàng tóc đỏ.
____________
- Vậy nhé, về đến nơi thì nhắn báo cho bọn tớ một tiếng đó!– Hiori dặn dò kĩ lưỡng. Thật sự coi cậu chàng mắt xanh là trẻ con.
- Biết rồi mà, đừng có uống nhiều quá đó!– Yoichi có chút hết cách, dặn ngược lại hắn. Đám Bachira định đi vào quán rượu làm vài li, nhưng Yoichi từ chối không tham gia vào. Mấy người kia có không tình nguyện cũng đàng thả cậu về.
- Bye bye Yoichi nhé!– Bachira vẫy tay, vẫn nhí nhảnh như vậy.
- Vậy nhé, tớ về đây!
Chờ bóng dáng của cậu chàng hai mầm leo lên taxi đi khuất bóng, đám Chigiri lại chui tọt vào quán ruợu bắt đầu cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông.
- Nói thật, tớ vẫn hơi không an tâm lắm về Rin.– Hiori nhấm nháp li rượu, suy tư nói.
- Ai cũng thế, Rin đôi khi quá cực đoan.– Chigiri ngậm một ngụm Rum, để vị cay xè lưu trên đầu lưỡi.
- Ngoài Yoichi không nhìn thấy, ai cũng chẳng quên Rin khi ấy. Tàn bạo như dã thú nhỉ!– Bachira nhoài người ra bàn, bâng quơ lắc lắc ly whisky của bản thân.
- Đáng sợ!– Kurona thở dài. Rin bây giờ luôn cư xử là một người chồng người cha mẫu mực, nhưng cốt cũng chỉ để che dấu đi vẻ bạo ngược bên trong.
Cả bốn không hẹn mà cùng nhớ về lúc ấy, cái khoảng khắc mà tưởng như Yoichi đã rời bỏ họ đi mãi mãi.
---------Flashback-----
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.....
Rin chẳng để bác sĩ nói hết, nghe được một vế đã sốc tới ngất lịm, được đưa vào phòng hồi sức tạm thời. Vừa chăm chồng nhỏ vừa làm việc, Rin bị suy nhược nhẹ lại thêm tâm lí căng thẳng thế là được nằm giường bệnh luôn. Sae thở dài nhìn thằng em lớn to đầu nhưng chẳng khiến anh bớt lo.
Sae đứng dậy, nhờ vả đám bạn của em rể mình chăm nom giúp rồi vội vàng đi ra sân bay. Ông bà Itoshi nghe tin đã vội vàng đặt vé về ngay trong ngày, anh phải đi rước hai lão phật gia đến.
Vậy mà quay đi quay lại, thằng em trời đánh đã mất dạng chẳng nói năng cho ai biết, báo hại bà Itoshi mắt chưa hết đỏ lại rưng rưng nước mắt trực trào. Ông Itoshi vội ôm vợ dỗ dành, cáu giận kêu Sae mau đi tìm thằng út về.
Đám Bachira cũng sợ, chạy khắp nơi tìm bạn. Mà tìm đâu cũng không thấy, đứa nào cũng mồ hôi ướt áo, tái mặt chạy vội lên sân thượng sợ Rin nghĩ quẩn. Chỉ có Sae mặt mày nhăn nhó chạy ngược lại quay về phòng dành cho trẻ sơ sinh thiếu tháng.
Đ*t mẹ, Rin nó ở đây thật.
- Rin, mày ở đây làm gì? Ba mẹ về rồi, Yoichi...
- Anh hai, nếu nó không tồn tại thì tốt thật nhỉ?– Rin chẳng nhìn anh, giọng chẳng có cảm xúc gì nói. Pheremone mùi quế đắng ngắt gay gắt, quanh quẩn chóp mũi Sae khiến anh cực kì bài xích. Nếu có Alpha khác ở đây thì đã lao vào ẩu đả với Rin rồi.
- Gì cơ?Mày nói gì đấy! – Sae trợn trừng mắt, không tin được những lời này lại thốt ra từ miệng em trai mình.
- Nếu không phải do nó, Yoichi cũng sẽ không bỏ em đi. Đáng lẽ nó nên đi với Yoichi, để anh ấy không cô đơn nữa.– Rin nói không ngừng, pheremone mang theo một mùi u uẩn.
- Câm miệng!!– Sae cũng là Alpha, kiềm chế giỏi đến đâu cũng không thể kiềm lại trước sự công kích một Alpha khác mang lại. Pheremone mùi biển thơm mát bắt đầu từng chút trào ra.
- Đúng vậy, nên như vậy nhỉ. Yoichi sẽ cô đơn lắm, nên phải có người bầu bạn. Con nên đi với anh ấy, con đi với Yoichi, rồi ba và chị con sẽ đến sau. Gia đình mình sẽ được ở bên nhau.– Rin vẫn không ngừng lảm nhảm, đáy mắt tối đen như mực. Hắn đang chìm trong bản ngã của mình. Bản ngã mà hắn luôn kìm nén để không doạ sợ gia đình nhỏ của mình.
- Anh bảo mày CÂM MỒM!! Mày đang nhả ra cái quái gì vậy. Tỉnh táo lại cho tao.– Sae không chịu nổi, xông tới xách cổ áo hắn gằn từng chữ. Mùi biển thanh mát giờ tràn ngập phẫn nộ, như những ngày biển có bão. Cuồn cuộn, nhấn chìm mọi thứ.
- Tỉnh táo làm gì, Yoichi đã không còn. Thế tỉnh táo để làm gì?– Rin gầm gừ, nhìn chằm chằm Sae.
Anh chợt nghĩ, nếu Yoichi thật sự xảy ra chuyện Rin sẽ chẳng chần chừ mà đi theo em ấy.Nghĩ tới thằng em này sẽ có thể làm ra những việc chắc chắn sẽ khiến bản thân hối hận Sae lại thấy cáu vô cùng.
- Mày nói cái gì đấy. Yoichi nó vẫn đang nằm ở phòng hồi sức thằng ngu ạ, còn sống, CÒN SỐNG. Mày đần độn vừa thôi!!!– Sae quát vào mặt hắn, chỉ hận không thể dùng nắm đấm để thằng em đần tỉnh táo lại.
Mẹ nó, nghe được một nửa thì ngất. Tỉnh lại thì mất trí đến độ chẳng hỏi han ai mà làm khùng làm điên. Câu bác sĩ nói đầy đủ là " Chúng tôi đã cố gắng hết sức, ca phẫu thuật đã thành công".
Rin bị chửi đến ngơ người, nhưng hắn chỉ để ý đến đoạn nói Yoichi của hắn còn sống. Đôi mắt tối đen tưởng như đã chết kia lập tức bừng sáng. Hắn siết chặt tay anh mình, hỏi lại gấp gáp. Cứ "Thật sao, Yoichi không bỏ em đi thật sao anh hai?". Lặp lại đến mức Sae thấy phiền, nhưng chẳng mắng nó được, vì Rin khóc rồi.
Sae lại ôm nó an ủi, dỗ nó nín khóc hệt như lúc bé anh đã từng. Rin trong vòng tay anh, nhẹ nhõm trút những tiêu cực và sợ hãi của mình.
Ngày hôm ấy ,có một Yoichi vượt cạn trong sự cầu nguyện của tất cả mọi người, có một Rin đã điên cuồng chẳng màng đến ruột thịt, một Sae phát hiện ra bản ngã đáng sợ của em trai.
Ở một góc khuất hành lang, đám Bachira lặng lẽ nhìn nhau. Bọn hắn theo Sae khi Kurona phát hiện anh quay lại, chẳng ngờ lại chứng kiến một màn này. Lần đầu nhìn thấy một Rin yếu đuối, một Sae chịu dỗ dành người khác, hơn cả thế là một Rin tăm tối, cực đoan và quá khích.
Chigiri ra hiệu cho bọn họ mau chóng rời đi trước khi bị phát hiện, một phần là vì mùi pheremone khiến hắn cực kì bài xích, sắp không kiềm nổi mà bùng nổ. Kurona là Beta, chẳng hiểu đám có pheromone này đang nói gì, nhún vai đồng tình. Bọn họ dắt díu nhau đi, chừa lại không gian cho hai anh em Itoshi.
Chỉ là trong vô thức, lòng ai cũng xuất hiện sự dè chừng với Rin.
________
Chắc nên dừng :))) viết thêm nó lan man mà nó không ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top