Intro
Tỉnh Saitama.
Trường SY được khởi xây từ những năm đầu ở thời kỳ Heisei - Nhật Bản bước vào kỷ nguyên hậu hiện đại, đánh dấu cột mốc phát triển vượt bậc, cường thịnh nhất trong lịch sử. Ngôi trường được đầu tư với mục tiêu giáo dục hàng đầu và nó được kì vọng sẽ trở thành một biểu tượng.
Tuy nhiên, những cuộc biến động tại đất nước này đã gây ra không ít rắc rối tồn đọng, mọi thứ xáo trộn, không còn nằm trong khuôn khổ cho phép. Đỉnh điểm là vào năm 2011, động đất và sóng thần đã triệt để nhấn chìm hi vọng hồi sinh cái thời kì vàng kim ấy.
Trường SY nằm trong cơn bão, ít nhiều đã không còn được như xưa, dù có trùng tu đến cỡ nào thì ánh hào quang cũng đã không còn thuộc về nó. Một nơi danh giá chỉ có những thiên tài mới bước vào được trong mắt người đời, giờ đây nó được biết đến như một địa ngục trần gian, nơi mà đám lưu manh chọn làm nơi trú ngụ.
Ấy thế mà nó lạ lắm!
………
……
…
Xin tự giới thiệu.
Trường SY - cái noi dành cho thiên tài - không biết từ lúc nào chỉ còn đám đực rực thích ra oai và đéo quan tâm đến thằng cha nào xấc, trong mắt học sinh trường khác là đám lưu manh gây chuyện, giải quyết mọi thứ bằng vũ lực, vũ lực và vũ lực, là thành phần bất hảo cần phải tránh xa càng nhanh càng tốt.
Cứ cho là thế đi, bọn điên kia có cái nịt mới thèm để ý mấy lời dị nghị đó vì chúng còn đang bận nội chiến với nhau, xem coi đứa nào mạnh nhất, tạm thời chưa đụng tới bên ngoài, còn tốt chán. Isagi Yoichi cho hay.
Và giờ thì cậu bị đám loi choi này nhốt vào thế tiến cũng được mà lùi cũng không xong. Khổ tâm hết sức.
"Các senpai đây là muốn tôi làm gì?"
Họ liếc nhìn nhau rồi đưa ra lời răn đe.
"Như mày biết đó thằng chó mọt sách, tụi tao vừa mới tiễn thằng Hội trưởng kia đi rồi nên lão già khú đế đang rất cay cú..."
"Và?" Isagi vẫn đang cặm cụi làm bài, không rảnh hơi đâu mà nghe tụi nó nói nhiều nên cũng chỉ trả lời qua loa.
"Ổng muốn tụi tao kiếm thằng chó khác lên thay cái chức ô xin ấy nên tụi tao đến kiếm mày, do mày là đứa vô hại và chẳng làm được cái tích sự gì ngoài việc học"
Gớm, nay tụi này nói chuyện tử tế phết!
"Cho nên, tôi sẽ lên thay cái chức đó hả?"
"Biết rồi còn hỏi!" Tên đầu vàng kia mất kiên nhẫn, gã nạt cậu một tiếng rồi kéo lũ gà con của mình đi.
Một đám khùng.
Mà cũng chả sao, miễn là tụi nó chịu an phận và không ảnh hưởng đến đời sống của cậu là được. Hơn ai hết, Isagi hiểu rõ lí do mình được tiến cử vào chức vị Hội trưởng hội học sinh, vì làm gì có đứa nào dễ bắt nạt hơn mình nữa đâu.
Trường SY có năm bang hội cốt cán và bọn họ đều xem Hội học sinh là cái gai trong mắt, ngược lại cũng vậy.
Nói nôm na thì năm bang hội kia là một lũ lưu manh, có học nhưng bị bệnh lâu năm, suốt ngày âm mưu lật đổ cái trường tồi tàn này rồi đi khắp nơi quậy phá. Còn về phía bên Hội học sinh, họ chắc chắn khác một trời một vực, ngắn gọn là niềm tin yêu cuối cùng, là ánh sáng cứu vớt hình tượng, là những học trò ưu tú trong mắt lão hiệu trưởng.
Và Isagi Yoichi này đây, vào một ngày đẹp trời sau khi tên Hội trưởng bị tẩn hội đồng, đã nhẹ nhàng leo lên cái chức ô xin này mà đéo có đứa nào phản đối. Thật hào nhoáng.
"Tụi bây biết tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi không, tới lúc ăn hành rồi tụi ranh con!"_ Lời phát biểu nhẹ nhàng đến từ vị thiếu niên trông vô hại nào đó nhân dịp ngày nhậm chức.
Sau đó là chuỗi ngày cải tạo không hồi kết.
Đám lưu manh nào đó: "..."
Bọn tao nhìn nhầm mày rồi! Ác quỷ!!!!
Mấy trường khác: "..."
Hội trưởng trường này thú vị ghê!
……
Lưu ý:
- Truyện không theo nguyên tác.
- Có chứa từ ngữ thô tục.
- Nhân vật OOC!
- Lịch ra chap bất thường.
- Mấy chap đầu chưa có xuất hiện các anh top đâu, họa may một hai anh có đất diễn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top