Chương 2_Một Ngày Mới

Yoichi đang ngồi trong phòng, nhìn vào quả bóng đá trên tay, sau lần gặp Ego và nói chuyện với anh, thứ Yoichi biết là...Ego rất giống Yoichi, và cả hai nói chuyện rất hợp nhau, Ego đề nghị đến nhà Yoichi chơi vì anh ta bây giờ rảnh rỗi vì đã giải nghệ, đang chờ thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Yoichi vội lao xuống, cậu bé háo hức muốn gặp Ego và nghe về cách 'thế giới' chơi nóng đá, Ego bước vào nhà khi đem theo hai hộp mì, anh ngồi xuống ghế, Yoichi leo lên chỗ bên cạnh và ngồi xuống, cậu bé nhìn Ego, háo hức muốn nghe Ego kể chuyện, dường như đã thành thói quen, cả hai cùng nói chuyện và ăn mì, có khi Yoichi vì vui quá mà ngủ thiếp đi bên cạnh Ego, giống như một người bố thứ hai của cậu vậy, ở bên Ego thật sự có cảm giác an toàn, tuy rằng biểu cảm của Ego đáng sợ nhưng Yoichi đã quen với nó.

ngày ngày trôi qua, hôm nay là sinh nhật lần thứ 11 của Yoichi, Ego đã đến chúc mừng, Yoichi vui lắm nên đã ôm chằm lấy Ego, sau khi tổ chức xong buổi sinh nhật, với chỉ Ego và bố mẹ, vì Yoichi thật sự ít bạn bè thân thiết để mời, rồi Ego đã dẫn Yoichi đến một sân bóng đá, trời khá lạnh nên Yoichi em đeo khăng len kín cả cổ, nhìn trông thật dễ thương, Ego nhìn em, ánh mắt có chút xa xăm, anh nói

"Này viên ngọc quý, em có thật sự biết thế giới bóng đá khắc nghiệt như thế nào không?"

Yoichi nhìn Ego, cậu bé hai mầm mỉm cười

"Em biết, vì đã nghe rất nhiều chuyện Ego-san kể"

"Em...biết đó là một nơi bạo lực...phải không?"_[Ego ngờ vực nói]

"Vâng!"

"EM CÓ HIỂU KHÔNG??!" [Ego hét lên khi túm lấy vai Yoichi]

Yoichi sợ hãi mở to mắt, Ego hôm nay sao lạ quá, Yoichi nuốt nước bọt khi kiên quyết nói

"Em sẽ không để ai làm hại em đâu, Ego-san, em biết anh đang lo lắng cho em phải không ạ?"

[Ego im lặng khi ôm chằm lấy Yoichi]
"Lớn lên em sẽ hiểu, và đến khi đó, tôi sẽ bảo vệ em, bảo vệ em bằng cả tính mạng này"

Yoichi đứng hình, cậu bé bị sốc khi nghe, giọng run rẫy khi nắm chặt tay Ego

"Ego-san không cần phải làm như thế đâu, em biết tự lo cho bản thân mà"

"ĐÓ KHÔNG PHẢI ĐIỀU TÔI MUỐN NÓI!....Viên ngọc quý của tôi, hứa với tôi là đừng bao giờ thay đổi bản thân nhé?"

"Ego-san nói gì vậy?...vâng ạ..tất nhiên rồi"

Ego xoa đầu Yoichi, ánh mắt cũng dịu dàng hơn khi nắm chặt tay em

Đó là sự khởi đầu cho một ánh sáng mới của nền bóng đá Nhật Bản
____

Ngày 1/4/201X

Yoichi đứng ở sân bay, cậu bé bây giờ đã 15 tuổi, đang đứng chờ ai, một lúc sau, có 1 bóng người ôm lấy Yoichi từ phía sau, Yoichi nhanh chóng quay lại, và không ai khác, đó là Ego và...một người nào đó đi cạnh Ego...không thể thấy rõ mặt vì người đó đội nón, đeo khẩu trang và kính râm, Yoichi nghiêng đầu khi nhìn người lạ, đột nhiên người đó đưa tay ra xoa đầu Yoichi khiến em ngơ ngác, Yoichi nắm áo Ego khi hỏi

"Ai vậy ạ?"

"Oh, 'bạn' của tôi đấy"_[Ego nhấn mạnh từ bạn]

"Bạn...?"_[Yoichi ngờ vực nhìn người lạ]

"Oh, này, nhìn chằm chằm người khác là mất lịch sự đấy"

"Mới gặp nhau mà đã xoa đầu em là bất lịch sự đấy"_[Yoichi chớp mắt]

Cả hai người lớn đứng hình, tự nhiên cảm thấy có chút nhột nhột, kéo Yoichi ra xe, khi vào trong xe, người lạ đó mới tháo nón, kính và khẩu trang ra, Yoichi đang ăn kintsuba mà vẫn chưa phát giác ra bản thân vừa cãi tay đôi với...Idol trong lòng em, đột nhiên em nhìn vào gương chiếu hậu, Yoichi nghẹn lại ở cổ họng

"N-NOEL NOA?!"_[Yoichi hét lên]

"Ahuhhh"_[Noa hằng giọng]

Yoichi bắt đầu bối rối
" anh....anh Noa...em xin lỗi...anh ăn Kintsuba không ạ?" [Yoichi cười trừ]

Noa và Ego cười chế giễu, Mặt Yoichi đỏ bừng, cậu nhắm mắt khi mè nheo

"Em xin lỗi mà, em không cố ý..."

*biểu cảm của Yoichi lúc đó*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top