Chương 1- khởi đầu của ước mơ chết tiệt
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, một cậu bé đang nằm trên chiếc giường của mình, cuộn tròn ôm một quả bóng, đúng vậy, đó là Isagi Yoichi, một đứa trẻ có niềm đam mê thuần khiết với bóng đá, và xem nó như một phần của cuộc sống này, thứ mà cậu rất yêu quý như gia đình, nhưng cậu lại không biết rằng thế giới bóng đá mà cậu luôn ngưỡng mộ lại là một môi trường siêu độc hại, cạnh tranh và bạo lực đến mức đáng sợ, hôm nay, ngày đầu tiên Isagi Yoichi vào lớp 1, cậu bé rất háo hức được đến trường chơi bóng đá cùng bạn bè, Yoichi dạo bước trên đường đi, ánh mắt xanh thuần khiết đó đang háo hức được kết bạn với mọi người, đang đi thì nghe thấy những người lớn đang thảo luận về điều gì đó, Yoichi tò mò vì cuộc thảo luận liên quan đến bóng đá, cậu bé núp sau thùng thư khi lắng nghe
"Mày có nghe tin gì chưa? Jinpachi Ego thật ra là người Nhật Bản, tao không ngờ luôn đấy, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, còn là 'bạn' của Noel Noa lại là một người Nhật Bản"_[người qua đường]
"Oh.... tất nhiên là tôi có nghe rồi, nhưng mà nghe nói Jinpachi Ego đã thông báo sẽ giải nghệ"_[người qua dường]
"Giải nghệ sao...?" _[Yoichi lẩm bẩm]
"Haizz...Nhật Bản khó lắm mới có nhân tài về bóng đá, vậy mà lại tuyên bố giải nghệ, không biết đến khi nào mới được nhìn thấy một tài năng mới ở Nhật Bản đây"_[người qua đường]
Yoichi nuốt khan, cậu bé nắm chặt trụ của thùng thư, ánh mắt xanh thuần khiết đó đang suy nghĩ điều gì đó, cậu bé bắt đầu bước đi, thật đáng buồn khi nghe tin một cầu thủ bóng đá lại từ bỏ sự nghiệp của mình trong thời điểm đỉnh cao của cuộc đời, Yoichi vào trường nhưng ánh mắt cứ xa xăm, và cậu bé đã quên với việc kết bạn, cho đến khi tan học, cậu bé vẫn chưa hoàn toàn quay về trạng thái vui vẻ của mình, Yoichi đến một góc cây anh đào và nhìn lên, hoa đã rụng đầy sân, cây hoa anh đào bây giờ giống như cảm xúc của Yoichi vậy, cậu bé đang nhìn lên cây với vẻ mặt mông lung, đột nhiên một bàn tay của ai đó vỗ vào đầu Yoichi, cậu bé giật mình khi ngước lên nhìn, có chút ngạc nhiên và sợ hãi, người trước mặt Yoichi thật sự quá cao...và đáng sợ
"Này nhóc, làm gì đứng ở đây một mình vậy?, nhóc cũng có sở thích ngắm nghía mấy cái cây lụi tàn như tôi sao?"
Yoichi ngơ ngác khi nói
"Còn anh thì sao? Vậy anh cũng giống em à?"
Chàng trai kia ngồi xổm xuống, con ngươi đen ngòm và trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào con ngươi sắc xanh thuần khiết của Yoichi, đột nhiên có cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Yoichi
"A-ah...anh đừng nói là...Jinpachi Ego...phải không ạ?"
Nụ cười quỷ dị của chàng trai càng lộ ra, anh thả tay ra khỏi đầu Yoichi khi nói
"Oh, nhóc cũng biết tôi à?"
"Vâng ạ...em có xem bóng đá...và trận đấu của anh.."
Ego nheo mắt, anh nghiêng đầu mỉm cười khiến tim Yoichi như muốn nhảy ra ngoài vì mức độ kinh dị của khung cảnh đó, Ego nói tiếp
"Thế cách nhóc chơi bóng đá thế nào?"
"V-Vâng...em...em thích..."
Yoichi ngừng nói khi gãi má, cậu bé nhìn xuống đất khi nói
"Em muốn được ghi bàn thắng...và là tâm điểm trong chính trận đấu đó"
Ego dừng cười, anh thở dốc khi nắm mạnh hơn vào vai Yoichi
"Ý nhóc là...nhóc định sẽ ích kỷ để bản thân tỏa sáng...thay vì giúp cả đội cùng tỏa sáng sao?"
Yoichi gật đầu
"Vâng...điều đó có xấu xa không ạ?"
Ego bật cười, anh vừa tìm thấy một viên ngọc quý một cách tình cờ như thế, Ego nói to
"Em tên gì vậy nhóc?"
"Isagi Yoichi ạ"
Ego xoa đầu Yoichi, Ego đã có quyết định cho bản thân, anh đã tìm ra thứ mà anh cảm thấy hứng thú, một kẻ có cái tôi vị kỷ giống với anh, và nó sẽ là bước đầu cho ước mơ huấn luyện những kẻ ích kỷ như thế, một cuộc cách mạng mà Ego muốn, Yoichi sẽ là trung tâm của nó, một thứ có thể làm thay đổi mền bóng đá Nhật Bản, một viên ngọc quý, và...Isagi Yoichi nhất định phải thuộc về Jinpachi Ego
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top