[Rinisa] Hồi Ức
Isagi = em/cậu
Rin = hắn/ anh ta
.
.
.
_"Rin-chan!" Một cậu chàng nhỏ nhắn đang vội vã chạy theo bóng dáng xa xa của người con trai với đôi mắt xanh ngọc. Anh dừng bước để đợi người kia đang vội vã đi tới.
_"Làm gì mà lề mề vậy tên hời hợt." Anh nhíu mày nhìn người nhỏ con hơn đang hì hục vác theo chiếc túi đựng đồ.
_"Vì em đi nhanh quá đấy Rin-chan, đợi anh đã chứ! Anh mua đồ cho em rồi còn tỏ vẻ khó chịu à?" Em bực dọc với Rin, đôi mắt xanh Saphire như đang hút hồn của hắn, nhìn mãi không dứt.
_"Rin-chan này, ta đi tiếp nhé?... Khuôn mặt khó chịu ấy là sao đây?" Em khó chịu gặng hỏi.
_Rin chỉ hừ nhẹ một tiếng mà quay đi, em thấy thế cũng chỉ nối bước chân với anh. Hai người cùng nhau đi dưới ánh chiều tà, mặt hồ tĩnh lặng và phản chiếu lại những tia sáng của ánh mặt trời đang dần buông, cùng nhau về nhà trên con đường thân thuộc cạnh công viên. Chỉ có tiếng cười của hai người sau một ngày làm việc vất vả, gió se lạnh, phả vào khuôn mặt của em khiến mũi và đôi má đỏ ửng, Rin nhìn mãi không thôi, sao lại có một người đáng yêu như thế này trên đời nhỉ?
.
.
_Bề ngoài nạt nộ khó chịu thế thôi, chứ bên trong rất quan tâm đến Isagi, mỗi lần ốm, Rin luôn là người chăm sóc, em vụng về lắm, nấu ăn thì cứ cắt vào tay mãi thôi, nên sau vài lần Rin đã quyết định sẽ thay thế cho em. Mỗi tối, hai người quấn quýt bên nhau mà đùa giỡn, ôm ấp nhau khi xem phim, những vòng tay ấm áp trao cho nhau, nụ hôn ngọt ngào mà em thường đột ngột trao cho hắn.
_Bữa sáng nào cũng là do anh phụ trách cả, dậy sớm và chuẩn bị một bàn ăn đầy dinh dưỡng cho người thương, sau đấy mới vào phòng để đánh thức con thỏ con đang mê ngủ trên chiếc giường ấm cúng, cùng nhau dọn rửa sau mỗi bữa ăn. Cùng nhau trên con đường đi đến nơi làm việc, mỗi chiều lại cùng nhau về nhà, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế...
.
.
.
.
.
.
_Nhưng cuộc đời mà, tiếng cười của em giờ đây là những hồi ức, trước mắt hắn chỉ còn cơ thể bất động nhuốm chất lỏng đỏ. Vừa mới đây thôi, hai người còn đang tung tăng cười đùa trên phố thì có một chiếc xe chệch tay lái đâm sầm vào họ, em chỉ kịp với đôi tay nhỏ bé mà đẩy hắn qua một bên, chiếc xe đâm vào cơ thể nhỏ bé ấy. Tàn nhẫn làm sao, có lẽ ông trời cố gắng chia rẽ hai đứa, giờ chỉ còn mình anh ngồi bên cạnh thi thể bất động người mình yêu.
_"Isagi này, anh đừng bỏ tôi chứ... Đáng ra tôi nên bảo vệ anh chứ không phải ngược lại, làm ơn, mở mắt và nhìn tôi đi!!..... Này, anh nghe không vậy, ISAGI!!!" Anh nức nở, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đang tái nhợt, nhìn xuống người thương đang nằm trong lòng mình, Rin ôm em thật chặt, anh không muốn chấp nhận cái sự thật này. Sự thật rằng hắn đã mất em mãi mãi...
.
.
.
.
.
.
.
.
hình như chap này có hơi ngắn hơn, nhưng mà vẫn mong mọi người ủng hộ!
comment nhiều vào đi ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top