[Nagiisareo] Cùng nhau..
.
Isagi = em/cậu
Nagi = hắn
Reo = anh
.
.
_"Dậy đi nào Yoi-chan" Reo mở tung cánh rèm hé mở chào đón buổi sáng đầu ngày, anh đồng thời cũng quay qua réo con gấu bắc cực trắng khổng lồ đang ôm eo em mà.
_Hé mắt nhìn, em thấy chói làm sao.. "Này Reo, bây giờ mấy giờ rồi?" Ngáp ngắn ngáp dài hỏi người con trai tóc tím đang tất bật dọn giường cho em.
_"Bây giờ đã là 7:30 sáng rồi đấy, em sẽ muộn giờ làm đấy. CÒN NAGI DẬY MAU COI!!!" Anh đạp vào con gấu trắng còn đang mê ngủ trên giường chưa chịu dậy.
_"Thôi nào Reo, chỉ chút nữa thôi, để tôi ngủ xíu đã, ngày nào cũng phải dậy cả, phiền quá đi ~" -x- Hắn than thở trong khi tay còn đang sờ mó chiếc eo nõn của Yoichi, nằm dài ra mệt mỏi, hắn ước chi cuộc sống chỉ cần chơi game, ngủ và ở với Yoichi mãi..
_"Nagi, anh dậy xem nào, nặng quá đấy với cả cũng đến giờ rồi." Em bất lực nhìn xuống con người đang bám chặt không rời cơ thể nhỏ bé của em. Nghe thấy lời người vừa lên tiếng, hắn bật dậy mà nhanh chóng sửa soạn vệ sinh, thấy vậy Reo chỉ thở dài: "Quả nhiên chỉ có em ấy mới có khả năng làm Nagi chịu nghe theo."
.
.
_Vài phút sau cả ba đã cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng, nhìn gương mặt còn mơ màng của em, Reo chỉ cười thầm mà lau đi vết nước sốt dính trên mặt em khi hậu đậu làm vãi ra. Nagi thấy vậy cũng chộp một chiếc khăn mà lau mặt cho em, thấy được sự ân cần vụng về đó Isagi bật cười, cảm thấy sao mà dễ thương thật, cả ba vui vẻ cùng dọn rửa cuối buổi ăn.
.
_Trên đường đến nơi làm việc em nhìn thấy một tiệm Kintsuba nổi tiếng, lòng thầm nghĩ khi tan làm sẽ mua ba phần về nhà, em tung tăng đến công ty, lòng nao nao vui sướng, cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở cùng nhau. Đến khi tan làm đã thấy Reo và Nagi đang đợi trước cổng, vì Isagi muốn cùng đi dạo nên hai người kia cũng không từ chối, bước qua tiệm Kintsuba mua vài phần. Họ cùng trò chuyện sau một ngày làm việc mệt mỏi, được ở cùng nhau là hạnh phúc duy nhất, đêm đến lại ấm cúng ngủ cùng nhau, nhưng đâu ai biết được tương lai sẽ xảy ra những gì cơ chứ?
.
.
.
.
.
Năm tháng trôi qua, sắp tới là sinh nhật tròn 27 tuổi của em, Reo và Nagi quyết định sẽ cung tổ chức cho người thương một bữa tiệc chỉ có ba người, nghĩ đến khuôn mặt hồng hào tươi rói là anh lại cảm thấy hạnh phúc. Về đến nơi hai người thấy nhà cửa yên ắng, cảm thấy điềm không lành họ chia nhau ra mà tìm em, cũng chẳng thấy đâu.
_Nagi bắt đầu hoảng loạn, anh chạy bổ khỏi nhà mà tìm em, Reo cũng không ngừng lo lắng, vội vã chạy đi tìm. Một lúc lâu thấy em đang đứng trên cây cầu phía xa, một cây cầu cũ kỹ và dòng nước sông đục ngầu. Nagi cũng vội chạy tới chợt em di chuyển và nhảy khỏi thanh sắt, anh như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, chạy theo em, hai người cùng lao xuống theo, hòng níu kéo được thêm chút ít. Nhưng điều cuối cùng anh nhớ được là mình đã nắm được đôi tay nhỏ bé ấy và ôm cơ thể em vào lòng, cứ ngỡ đã bị cuống cùng nhau đi rồi chứ...
.
.
.
.
.
.
.
.
_"Reo, dậy đi nào." Giọng nói ngọt ngào như rót vào tai anh, hé mắt nhìn là người anh luôn yêu thương đang chờ đợi. Đưa đôi bàn tay to lớn ra hòng nắm được tay của người nhỏ hơn, nhưng hình ảnh dần mờ ảo và thay vì em là vị bác sĩ đã đứng đợi bên cạnh giường bệnh.
_"Thưa cậu Reo, cậu đã hôn mê suốt 3 ngày rồi đấy ạ." Ông lo lắng thông báo về tình trạng của Nagi và anh.
_Reo chợt giật mình nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình bé mầm nhỏ thân thuộc của mình, càng tìm anh càng tuyệt vọng, chỉ thấy giường bên kia là Nagi còn đang trong cơn hôn mê.
_"Tôi rất xin lỗi, cậu Reo. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm cậu Isagi nhưng không thể, hiện vẫn còn biệt tăm ạ." Vị bác sĩ chợt lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
_Reo giật mình, anh thất thần và như không tin vào tại mình, anh hỏi: "Mấy người đang đùa tôi đấy à? Nói đi, Isagi đang ở đâu?!! NÓI!" Anh hét lên làm những người khác run rẩy. Nhìn những vẻ mặt sợ sệt đang tái nhợt, anh chợt nhận ra mọi thứ là sự thật, anh mất em rồi. Nhưng ngay lúc đó anh đã ôm em vào lòng cơ mà? Anh đã có thể nắm lấy đôi tay ấy và lẽ ra em phải ở đây với anh chứ, tại sao lại để vụt mất vào lúc đó? Anh đã không thể bảo vệ được em, lúc cần thiết nhất đã không thể cùng em sánh bước, đã không thể cùng em đi hết đời, đến cuối ta đã không thể cùng nhau được nữa rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
đam mê viết truyện suy :'3
comment nhiều vàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top