[Allisagi] Chú ý...
.
isagi = em/cậu
mấy ông top = hắn/gã/anh
.
.
.
.
_Dạo gần đây Isagi cảm giác như mình bị theo dõi, cứ trên đường về ký túc xá em lại cảm giác có ai đó đang đi theo em về nhưng ngoảnh đầu lại chỉ là màn đêm và ánh đèn chập choạng ngoài hành lang. Em có kể chuyện này cho người bạn cùng phòng, Aki. Cậu bạn cũng đang cố giúp em tìm kiếm danh tính, xác nhận lại xem em có nhầm không, nhưng Isagi thì lắc đầu nguầy nguậy, em chắc chắn có ai đó đã đi theo em. Linh cảm của em chưa từng sai, hồi lớp 3 em có một người bạn cùng tuổi thân thiết cả hai thường cùng nhau đi về nhà, cười đùa, đi chơi công viên nhưng đến một ngày âm u em lại cảm thấy có gì đó không tốt sắp diễn ra, cảm thấy em sắp đánh mất một điều quan trọng nào đó. Sau ngày hôm đó em chẳng còn thấy người bạn kia đâu nữa, người thì bảo cậu ấy mất tích, người thì bảo chuyển trường, kẻ lại bảo bị ốm... Nhưng sự thật thì sau đó vài tháng em mới hay tin cậu bạn đã mất vì tai nạn giao thông trong khi về nhà..
.
_"Isagi.... ISAGI! Nè cậu phân tâm vậy? Mọi khi mình nhớ cậu chẳng như vậy, có chuyện gì à?" Aki lo lắng hỏi thăm em.
_"Hả a! À không!! Chỉ là mình đang nhớ lại hồi xưa thôi, mà này, linh cảm của mình không sai đâu, chuyện này cứ từ xem xét cũng được nhưng mà linh cảm đã giúp mình hơn năm lần rồi đó! Cho nên mình sẽ quan sát tiếp, có gì thì kể cho sau." Em bối rối xin lỗi vì sự lơ là của mình.
_Mấy ngày tiếp đến em vẫn cảm thấy khó chịu vì có người bám đuôi, đến mức chẳng thể ngủ được vì lo lắng, em tìm cách để cảm giác đó không có trong em, em mong muốn có thể quên bớt cái cảm giác sợ hãi đó.
.
.
.
_Đêm đó trằng trọc mãi chẳng ngủ được nên em quyết định sẽ đi dạo dưới sân trường, sân vừa rộng vừa nhiều cây, thậm chí còn có nuôi chim, vịt dưới hồ nữa, trông cứ như công viên thành phố vậy. Gió lao xao thổi vào mặt em, nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt vuốt ve chóp muỗi hồng lên vì lạnh, thơ thẩn đi quanh hồ mà ngắm khung cảnh thoáng đãng, đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy tự do như vậy.
.
.
_Nhưng đi được một lúc em lại có cảm giác bị theo dõi lần nữa, lo lắng em đi nhanh hơn, người đó cũng bắt đầu tăng tốc, được một lúc em bắt đầu chạy, đằng sau cũng đuổi theo em, tiếng giày gõ xuống nền vội vã làm em toát cả mồ hôi lạnh. Do sợ nên em chẳng dám ngoái đầu nhìn xem là ai ở đằng sau, rượt bắt một hồi em dừng đột ngột rồi bẻ hướng, nhưng không may thay cánh tay to lớn bắt được em và kéo mạnh lại đằng sau làm em bất ngờ bật ngửa, áp sát người em vào gốc cây gần đó mà thở dốc.
_Em hoảng loạn ngước lên nhìn người đối diện, một cậu trai cao ráo với màu tóc trắng, cọng tóc giữa mặt dài thành một lọn, vẻ mặt sáng lạng mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi với em, đầu tựa vào hõm cổ người nhỏ hơn mà tham lam hít ngửi.
_Em đẩy ra nhưng vì sức yếu nên cũng chẳng lay chuyển được con gấu bắc cực to lớn đó.
_"Này! Cậu nặng quá! Tránh ra coi!!" Em vùng vẫy khó chịu vì đã mệt, nóng giờ lại có người ôm em.
_"... Để như vậy một chút đi ~" Chất giọng lười biếng vang lên, ngước mặt lên, mắt chạm mắt, đôi mắt trắng xám của người đối diện long lanh nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đang thở một cách khó khăn. Gã như bị hút hồn khi nhìn vào đôi mắt Saphire đẹp đẽ của em, nhìn mãi mới nhận ra khi người nhỏ hơn cục cựa, vì khó thở mà lên tiếng.
_Không nói gì chỉ buông lỏng cánh tay gầy gò của em, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt đáng yêu đang đỏ bừng vì nóng, thở dốc vì mệt. Gã miết cánh môi em, nâng nhẹ cằm, ngắm nghía một lúc lâu như là đã nhớ nhung quá nhiều, và rồi bất ngờ gã trao cho em nụ hôn, chủ động đẩy lưỡi vào khoang miệng em tách nhẹ hai hàng răng mất cảnh giác, cắn nhẹ môi hồng của em, tay còn lại dần chuyển xuống eo vuốt ve.
_Em cảm thấy khó thở quá, mệt quá, nóng quá... Chẳng còn nghĩ được gì ngoài nụ hôn hiện tại, mặc dù chẳng biết người trước mặt là ai, tên gì nữa. Đầu óc trống rỗng, bây giờ dưới ánh đèn chỉ còn hình ảnh hai người con trai dưới gốc cây cạnh bờ hồ đang quấn quýt nhau, nhưng chợt ở xa xa bóng dáng của một ai đó đang hối hả chạy lại phía hai người.
_"Ư ưm!! N- này!! Dừng lại coi! Có ai đó đang đến kìa!!" Em giật mình khỏi cơn mê, đấu đá người lớn hơn vẫn đang ôm lấy em thật chặt. Lưỡi đẩy sâu thêm, em mất tiếng nói, giọng vốn đã nhỏ giờ đã bị nuốt chửng không thương tiếc.
_Bóng dáng đang chạy đến ngày một rõ hơn, nghe được tiếng lộp cộp thì em đã hoảng loạn đến cực điểm, chực xô ra nhưng vẫn bị giữ lại bởi bàn tay gân guốc, em vùng vẫy mạnh hơn vì sợ người kia sẽ thấy cảnh xấu hổ đó. Tên đầu trắng vẫn dính em như sam, không chịu buông dù bị đánh đau đến cách mấy, mặc cho em vẫy vùng gã vẫn cứ ôm thật chặt, hai đôi môi mút lấy nhau, chân em không trụ nổi mà vô thức mềm nhũn ra, nước mắt sinh lý bắt đầu tràn khỏi khóe mi.
.
.
_"NAGI!! Cậu làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm mà vác xác đi đâu ra đây, rồi còn làm trò với em nào nữa?!" Một anh chàng bảnh trai tóc tím ngang vai hối hả chạy đến lôi cái cơ thể nặng ịch của tên gấu bắc cực kia ra khỏi người em.
_"Xin lỗi cậu nhé, cái tên này chẳng bao giờ làm mấy chuyện như thế này đâu, chẳng biết tại sao từ lúc cậu chuyển vào là nó bắt đầu để ý rồi làm trò, dù gì thì cũng thay mặt xin lỗi tên ngốc đó." Anh chàng này sau khi xin lỗi thì cho biết tên là Reo, còn tên tóc trắng là Nagi.
_Vô tình ánh mắt Reo chạm phải em, hai đôi mắt chăm chú nhìn đối phương một lúc, Reo đã bị em thu hút bởi gương mặt trắng hồng, mái tóc mượt xanh đậm với hai chỏm tóc dựng lên và đôi mắt xanh Saphire.
_"A! Ờ ừm, cậu có muốn tôi đền bù cái gì thay lời xin lỗi không? Cái gì cũng được, tiền bạc muốn bao nhiêu?" Reo lôi bản thân trở về thực tại. Bối rối nhìn em, bắt đầu cảm thấy lời xin lỗi và mong muốn đền bù quá vật chất, anh nghĩ có lẽ Isagi cần lời nói và cảm xúc hơn.
_"Ừm, không sao đâu, nhưng.... anh chấp nhận đền bù bằng tiền bạc thật à?" Em thích thú dò hỏi, như quên bẵng việc Nagi vừa làm với em.
_"Hả? Đúng!! Cậu muốn bao nhiêu tôi sẽ trả, vì đây một phần là lỗi của tôi vì đã không trông coi kỹ tên to con này." Anh ngạc nhiên vì không nghĩ em sẽ dễ dàng đồng ý.
_"Vậy....30.000.000 yên được không?" Em hồi hộp với mức giá mình vừa ra, thật sự là số tiền này có thể chu cấp cho em được khoảng thời gian dài nhưng em quyết định sẽ dùng nó để tiêu vặt vì tiền học phí đã được cấp miễn phí hoàn toàn, với cả em ở ký túc xá nên chỉ cần lo tiền ăn thôi.
_"Được thôi. Ngày mai tôi sẽ cho người đưa cậu nhé, đưa số tài khoản đi, tôi sẽ gửi." Anh đồng ý ngay tắp lự mà không chần chừ đắn đo.
_Chà, vậy là Isagi lại có thêm một món tiền hời nữa rồi. Chỉ trong vòng hai tuần mà có chiến lợi phẩm hời quá, nào là thẻ đen của gã người Đức khó ưa, và bây giờ là đại thiếu gia Reo nữa.
.
.
.
_Em quyết định sẽ đi chơi vào cuối tuần này sau khi luyện đội bóng trong câu lạc bộ mới đăng ký hồi chiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dạo này vừa lười vừa bận nên giờ mới ra chap mới :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top