Con chó ướt-RinIsa

Đêm nay, thành phố ngập trong mưa. Cơn mưa rơi đều lên những tấm biển quảng cáo, loang lổ ánh đèn đỏ xanh, hệt như một trái tim bị giày xéo giữa hai mảng sáng tối. Rin đứng trước quán bar nhỏ ở quận cũ nơi mà năm nào cậu cũng đến, cùng một người. Tiếc thay... người ấy giờ đã không còn đứng cạnh cậu nữa rồi.

Mùi nước hoa hăng nồng, mùi thuốc lá, mùi bia đắng. Trong đám đông mờ ảo, Rin vẫn dễ dàng nhận ra bóng người ấy là: Isagi Yoichi. Dù có bao nhiêu người xung quanh đi nữa, cậu vẫn nhìn thấy anh ngay lập tức. Vẫn là dáng người đó, vẫn nụ cười ấy, chỉ khác là hôm nay, anh cười với một người khác.

Cậu nhìn anh ngồi đó, tay cầm ly rượu, nói điều gì đó khiến người kia bật cười. Trái tim Rin thắt lại không phải vì ghen, mà vì hiểu ra rằng: mình chẳng còn là gì trong cuộc đời người ta.

Cậu từng nghĩ, nếu đủ giỏi, nếu đủ yêu, nếu đủ ngoan, Isagi sẽ quay đầu lại nhìn cậu. Nhưng hóa ra, chỉ có "đủ ngu ngốc" là điều Rin thật sự có.

Rin bước vào, ngồi cách bàn Isagi một khoảng vừa đủ để nghe những cuộc đối thoại của anh, để ngắm anh và... để cảm nhận cái đau...thấu tận tim gan. Mỗi tiếng cười của anh như mũi dao chạm khẽ lên tim cậu, không rút ra, chỉ xoáy sâu hơn. Để rồi khiến nó lở loét, rỉ máu, và nhức nhối đến tận cùng.

Khi ánh nhìn của Isagi lướt qua, Rin khẽ cúi đầu, giả vờ như không thấy. Nhưng đôi tay đang run rẫy cầm ly rượu đã tố cáo tất cả. Cậu ngửa cổ, uống cạn. Cái vị cay xé ấy trôi xuống cổ họng như thiêu đốt, nhưng vẫn chẳng bằng nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực.

Ừ thì người yêu cũ là thằng đàn bà.
Thế mà cậu lại lụy mãi thằng đàn bà ấy...

Rin bước ra khỏi quán khi mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Ánh đèn từ bảng hiệu phản chiếu xuống mặt đường, loang ra thành từng vệt nhòe ướt như vết son bị xóa. Phố xá đông nghịt người, xe cộ lướt qua như dòng thời gian chẳng buồn dừng lại cho ai. Cậu đứng giữa đám đông ấy, ánh mắt hờ hững và trống rỗng. Cậu tự hỏi: Sao mình vẫn yêu người đó, sau ngần ấy năm bị bỏ lại?

Cậu không biết.

Chỉ biết rằng, trong đầu vẫn quanh quẩn giọng nói ấm áp kia, cái ôm nhẹ giữa trời mưa năm ấy, và câu "Anh tin em" mà Isagi đã nói chỉ một lần, nhưng Rin đã mang theo suốt đời. Mọi thứ xung quanh đều chuyển động, chỉ riêng cậu là đứng yên. Trông cậu như một bóng người bị bỏ quên giữa dòng đời hối hả.

Một cơn gió lạnh thổi qua, những bọng nước trên hiên nhà hay tấm bạc rơi xuống, làm tóc cậu ướt sũng. Ấy thế mà cậu chẳng quan tâm. Bởi lẽ lòng Rin vẫn vương đầy trông ngóng, một kiểu chờ đợi ngu ngốc mà chính cậu cũng biết là vô nghĩa. Tim cậu lạnh cóng, chẳng phải vì trời mưa mà vì người ta đã bỏ cậu đi. Dẫu vậy, lý trí vẫn gào thét rằng mình yêu anh. Yêu đến điên, đến dại.

Cậu bật cười khẽ, một nụ cười giễu cho chính mình. Cười cho cái cách một người từng tự hào là mạnh mẽ, kiêu ngạo giờ lại run rẩy vì một mối tình cũ. Bước chân loạng choạng giữa làn nước mưa, đôi giày dẫm lên vũng nước lạnh ngắt, để lại dấu chân lẫn vào hàng ngàn dấu khác. Như thể đây là cách chứng minh rằng cậu còn tồn tại... mà vậy thì cũng thế thôi, ai để ý? Chính cậu còn chẳng biết mình có thật hay không nữa.

Đêm đó, căn phòng của Rin ngập mùi rượu và khói thuốc. Vỏ chai nằm lăn lóc, tàn thuốc rải rác. Màn hình điện thoại sáng lờ mờ, dòng tin nhắn bị gõ đi gõ lại rồi xóa:

"Nếu được quay lại, em vẫn sẽ yêu anh như thể lần đầu. Dù có bị anh giết thêm trăm lần nữa, em cũng chịu."

Tin nhắn ấy sẽ không bao giờ được gửi. Cậu chỉ để nó nằm đó, giữa những tấm ảnh cũ, những đoạn ghi âm, những ký ức bị kẹt lại như gai nhọn. Mỗi lần nhìn, cậu thấy mình rã ra, vụ vỡ và rồi lại tự khâu vá, tự gắn liền chỉ để tiếp tục chịu đau thêm lần nữa.

Một là em lụy tình.
Hai là em lụy tình.
Ba là em lụy tình.
Anh ơi, em không thể sống thiếu anh được.

À thì một là em lụy tình,
Hai là em lụy tình,
Ba là em lụy tình...
Anh ơi, em không thể sống thiếu anh được...

Rin cười trong bóng tối, giọng khàn đặc: "Em chẳng thể sống thiếu anh, Isagi ơi... Làm ơn. Em van anh, em cầu anh, em lạy anh..." Cậu nói trong vô thức, bàn tay run rẩy cầm điếu thuốc, chạm lên làn da lạnh giá đã bị cứa rách. Mỗi vết thương là một lần nhắc nhớ. Mỗi hơi thở là một lần chết đi.

Không phải vì em yếu đuối mà vì từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Đêm sau, Rin vẫn đến quán cũ, ngồi đúng chỗ đó, gọi cùng loại rượu. Không để chờ Isagi, mà để nhắc bản thân rằng mối tình ấy không phải thứ để quên. Bởi có chết cậu cũng không muốn quên.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Thành phố vẫn ồn ào. Còn trong cậu, chỉ còn tiếng "anh" tan ra trong lồng ngực một nỗi đau không hình thù, nhưng vẫn sống, vẫn thở, vẫn lụy như chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top