Chương 1. Đặc biệt
Ánh mặt trời ló rạng, những hạt nắng sớm vương trên cửa sổ. Người thiếu niên với vẻ ngoài xinh đẹp, đồng tử xanh tựa đại dương sâu thẳm nhưng lại có chút ngơ ngác, mái tóc bồng bềnh xù lên, dụi dụi mắt rồi vươn vai.
Isagi Yoichi là tên em.
Từ khi nhận thức được em đã biết bản thân mình rất đặc biệt, đặc biệt thích cắn người...
"Chết tiệt! Tại sao không được?!"
"Cái thứ sản phẩm lỗi chết tiệt!!"
Lại là giấc mơ đó...
Em khẽ thở dài, không quan tâm nữa mà đứng dậy chuẩn bị.
Hôm nay có trận đấu thì phải, mà cũng không quan trọng lắm.
Vòng chung kết tỉnh Saitama...
"Cậu ta có phải con người không vậy?" Người đội kia lau mồ hôi không nhịn được cảm thán.
Isagi đứng giữa sân đấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh.
Nhàm chán...
Em cứ nghĩ phải thú vị hơn chứ, dù sao nghe nói đội đang đấu với em có cái người được gọi là 'hi vọng của Nhật Bản' cơ mà.
Thật muốn cắn người... (; ̄^ ̄)
Isagi lại bắt đầu thấy ngứa răng rồi, em chỉ muốn nhanh kết thúc trận đấu rồi đi tìm người đó thôi. Dù chỉ đấu trong nửa hiệp hai nhưng em đã đẩy tỉ số lên 2-2. Chỉ cần một bàn thắng nữa đội em sẽ thắng.
Em nhanh chóng dẫn bóng lên phía khung thành đội đối diện, không cần kĩ thuật cao siêu gì cũng có thể dễ dàng vượt qua người đối phương.
"Chết tiệt! Tôi sẽ không để cậu ghi bàn đâu!!" Kira nghiến răng nghiến lợi đuổi theo em nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt nhàn nhạt.
Rõ ràng, rõ ràng đội hắn đã dẫn trước 2 bàn! Tại sao... chỉ một biến cố là em lại có thể gỡ hòa như vậy?!
Hắn không phục! Hắn là 'hi vọng của Nhật Bản', không thể thua như vậy được!
Isagi ngước mắt lên, trong một khoảnh khắc liền khiến Kira sững người không thể phản ứng. Đôi môi hồng khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng lại cuốn hút.
"Muốn ghi bàn? Được thôi, tôi sẽ cho cậu."
Dù sao em cũng không định chiến thắng...
Vừa nói xong em liền giả vờ bị Kira cướp bóng, hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác như bị em điều khiển mà chạy đi.
GOAL!
Trận đấu ấn định tỉ số 2-3, dù là đội thua cuộc nhưng đội em chẳng phản ứng gì nhiều. Họ biết họ không có năng lực, đến được đây tất cả là nhờ em. Vốn dĩ em cũng đã nói trước chỉ đến đây chơi cho vui thôi, vậy nên mỗi trận cũng chỉ đấu có nửa hiệp sau.
Vừa nghe thông báo trận đấu kết thúc, em liền nhanh chóng chuồn đi từ lúc nào không hay. Kira bị giữ lại phỏng vấn nhưng hắn vẫn không thoát khỏi bàn thắng kì lạ vừa rồi.
...
"Lại đây" Người nọ đứng sẵn ngoài sân đấu, dang tay muốn ôm Isagi nhưng em chỉ cười tinh nghịch chậm chạp đi đến.
Thấy tốc độ của em hắn khẽ nhíu mày, vươn tay kéo em vào lòng.
"Sao anh lại đến đây?" Isagi tròn mắt nhìn người đàn ông với đôi mắt đen to sâu hoắm với cặp kính dày, mái tóc đen úp tô cùng thân hình cao gầy của gã dễ dàng ôm trọn em.
Mà Isagi vốn cũng đã quen với sự đụng chạm của Ego nên không phản ứng gì nhiều. Từ lúc em với Ego quen nhau thì gã đã thích làm mấy hành động thân mật với em rồi.
"Dự án sắp diễn ra nên đến đón em" Gã đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của Isagi.
Viên ngọc xanh độc nhất của gã...
Sau đó em liền bị gã kéo lên xe. Trước mắt em là cô gái trẻ trung với mái tóc nâu ngắn ngang vai.
Anri - đột nhiên bị bắt làm tài xế miễn phí - vừa thấy em nhỏ xinh đẹp có chút bất ngờ, một tất nhiên là vì vẻ đẹp không tì vết suýt khiến cô phải thốt lên là 'quá xinh' kia rồi, hai thì là do cô không ngờ sếp của mình lại quen được cậu trai xinh như thế này, lại còn dụ được em vào dự án nữa chứ.
"Xin chào, em là Isagi Yoichi đúng không?" Anri mỉm cười đưa tay ra định bắt tay với em.
"Vâng, rất vui được gặp- " Đang định đưa tay ra đáp lại thì một lực liền kéo em vào lòng.
Có cần như vậy không? Chỉ là bắt tay thôi mà?
Anri ánh mắt khó nói nhìn vị sếp giữ em như giữ của, tay gã giữ chặt tay em, nhìn chằm chằm Anri không nói một lời.
Isagi ngơ ngác nhìn Ego vì cái ôm bất ngờ rồi lại quay sang nhìn Anri một cách khó xử. Cô chỉ khẽ thở dài rồi quay lại lái xe đi.
Không khí im lặng bao trùm. Ego ngồi đằng sau để Isagi dựa vào gã nghỉ ngơi, còn gã thì bận nghịch cọng mầm của em rồi.
Vừa đến nơi Ego đã kéo Isagi vào phòng đã chuẩn bị sẵn cho em để lại Anri phải giải quyết mọi chuyện.
Cạch!
Tiếng cửa vừa mở ra liền đóng lại. Đồng tử đục ngầu tựa không thấy đáy nhìn thẳng vào đôi mắt em. Một màu xanh biển tựa đại dương khiến gã mê mẩn không lối thoát.
Isagi cũng không chần chừ, như một thói quen tóm lấy tay gã mà gặm gặm. Ego cưng chiều nhìn em nhỏ chỉ cắn nhẹ vào tay gã như sợ gã đau, biết em vẫn không thoải mái nên gặm khá lâu.
"Không sao, không đau."
Isagi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Ego, trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ nhưng cũng chỉ cắn mạnh hơn chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top