Chap 5
—— Tại sao cậu lại được chọn làm đội trưởng? Chẳng phải điều đó rất rõ ràng sao?
—— Hãy cho mọi người thấy được giá trị của cậu, Isagi Yoichi, thay vì cuộc đọ sức giữa 2 thiên tài nhà Itoshi. Còn nếu không, cậu - đội trưởng, không cần phải tiếp tục làm đội trưởng.
Ego yêu cầu cậu lớn lên cùng lũ quái vật, nói rằng chính hắn sẽ biến cậu thành tiền đạo hàng đầu thế giới. Cậu tin điều tưởng chừng như viễn vông đó. Vì vậy, nhóm người ích kỷ này cắn xé lẫn nhau, cạnh tranh và luôn cảnh giác với nhau, giống như một cuộc thi battle royale, kẻ thua cuộc không chỉ mất tư cách tham gia mà còn mất đi mọi vinh quang và lòng tự trọng.
Nhưng mà
Ai muốn chiến thắng?
Điều bọn chúng muốn là sự sỉ nhục khi dẫm đạp lên người khác.
"Này, tại sao mày lại ngồi ở đây?"
Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt cậu, Isagi chưa kịp phản ứng thì Rin đã ngồi xuống bên cạnh cậu. Hình như tên Alpha này chỉ chạy được vài vòng, Rin chỉ đổ mồ hôi một chút và tiếng thở dốc nhẹ hòa với âm điệu của anh.
“Tôi không mặc đồ thể thao” Isagi vỗ nhẹ vào quần jean cậu đang mặc
“Chạy không tiện, tôi sợ bị thương lại ảnh hưởng đến việc luyện tập”
Itoshi Rin tháo tai nghe ra, cởi áo khoác ngoài ra rồi lau người, cánh tay rắn chắc cứ vậy lộ ra, giúp chủ nhân của nó lau bớt mồ hôi trên người. Ánh mắt cậu đảo quanh rồi đột nhiên dừng lại, ngay cần cổ trắng ngần của Rin.
“Tâm trạng không tốt à?” Cậu vỗ nhẹ vào một bên cổ.
Rin đang trong chu kỳ nhiệt nên không lạ gì khi cơ thể liên tục tiết ra pheromone, để đảm bảo an toàn, hắn đã đeo một miếng dán ức chế Alpha lên cổ. Nhưng mồ hôi cơ thể của Alpha lẫn Omega đều chứa pheromone. Nếu bị dính mồ hôi dù ít thì khi chạy sẽ có cảm giác vừa nóng vừa lạnh. Như bước đi qua hai thế giới băng và lửa, cực kỳ khó chịu.
“Không liên quan gì tới mày” gã Alpha lạnh lùng liếc nhìn, “Cho dù vài ngày sau tao có quay lại, tao cũng sẽ không bị mày vượt mặt đâu.”
“Cậu sẽ không thể nhiều lời như vậy được đâu."
"Hả?"
Mặc dù cảnh tượng này chẳng có gì đáng chú ý. Một Alpha đang bắt nạt một Beta, nó không quá xa lạ gì đối với thế giới ABO này, một thế giới mà kẻ mạnh nắm quyền, nhưng Isagi lại không thấy bị áp bức lắm. Rin ở ngoài BlueLock có vẻ hiền lành hơn trên sân một chút, không có khát khao chiến thắng mãnh liệt cũng không thờ ơ, xa lánh coi mọi người là tầm thường. Nói đúng hơn, từ khi Isagi quen với hắn, cậu nhận ra rằng tên này thực sự khác xa với hình tượng thiên tài trong lời đồn.
Itoshi Rin thực sự rất để tâm đến BlueLock, bởi lẽ mọi thứ tưởng chừng như trong tầm tay nhưng lại thiếu đi một bước.
Rin đứng dậy, đi đến bên cạnh máy bán hàng tự động, "Mày cho rằng tao sẽ thua sao?"
"Không, ngược lại, tôi không chắc chắn 100% về cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu có thể đoán trước được hành động của tôi." Isagi lắc đầu, "Không phải nghĩ. Tôi tin chắc điều này."
Hắn cúi xuống và lấy ra hai lon Cola, một lon được ném qua cho cậu. Isagi tưởng rằng hắn sẽ mua nước khoáng hoặc nước thể thao, nhưng không ngờ thiên tài Itoshi Rin thực ra lại thích đồ uống có ga?
Sau khi uống ngụm Cola, toàn thân cậu cảm thấy sảng khoái, thậm chí còn cảm thấy các mao mạch đang giãn ra. Isagi và Rin đứng cạnh nhau bên hồ bơi trong công viên, ngắm nhìn những con thiên nga trắng tung tăng bơi lội.
"Sau khi BlueLock kết thúc, cậu định làm gì?" Isagi chợt hỏi.
"Tất nhiên là đến đội tuyển quốc gia."
"...Cậu có tự tin như vậy không?"
"Tất nhiên" Rin khó hiểu nhìn cậu,
"Tao còn có thể đi đâu nữa? Mày nghĩ là tao sẽ thua sao?"
Mọi chuyện trở lại quỹ đạo ban đầu của nó.
Isagi nhún vai, thản nhiên trả lời
“Không.”
“Vậy tao sẽ đợi mày.” Hắn nói, sau lại lấy ra một viên kẹo bạc hà từ trong túi, cầm trong lòng bàn tay, tay kia nhẹ nhàng chạm vào vai cậu Beta. Cậu nghiêng mặt, đưa tay ra, một viên kẹo bọc giấy xanh lam rơi vào lòng bàn tay cậu.
"Tao có thể đuổi kịp không?" Rin hơi nâng cằm.
Isagi bóc vỏ kẹo, ngậm viên kẹo bạc hà, cảm nhận vị cay cay man mát bao trọn khắp khoang miệng. Cậu khẽ chớp mắt
“Vậy thì cậu phải chạy nhanh hơn, đừng để tôi dễ dàng vượt qua cậu.”
.
Ánh nắng chiếu rọi cả một vùng, hắt lên hai con người nào đó, trông thật rực rỡ. Vậy là cuộc trò chuyện giữa thiên tài và đội trưởng cứ thể kết thúc trong một buổi sáng bình thường sau khi BlueLock Eleven đánh bại đại diện U-20.
Năm sau, BlueLock được tổ chức lại. Yukimiya Kenyu nộp đơn xin rời đội; Kunigami Rensuke lọt vào danh sách thành viên chính thức, nhưng sau đó bị Barou Shoei đánh bại.
Mọi thứ bất ngờ thay đổi, ngay cả cái cách hùng biện của Ego Jinpachi cũng thay đổi.
"Khả năng tương thích với tất cả các cầu thủ thực sự tuyệt vời, Itoshi Rin sẽ là mảnh ghép quan trọng nhất của đội này. Isagi Yoichi, sau khi tôi thảo luận với Hiệp hội bóng đá Nhật Bản, tôi quyết định bổ nhiệm cậu làm đội trưởng."
Năm thứ ba, vào đêm trước sinh nhật thứ 18 của Isagi, cậu lần đầu tiên đứng trên sân khấu thế giới trong bộ đồng phục đội trưởng.
.
Khi cậu tỉnh dậy, đầu cậu nặng trĩu, cơ thể hơi đau nhức, nhưng không có cảm giác căng thẳng đặc biệt nào. Chăn bông được kéo cao đến tận cằm, rèm cửa đóng chặt, không khí trong phòng có chút ngột ngạt.
"Ừm... mấy giờ rồi?" Isagi lẩm bẩm, chống tay ngồi dậy, vô thức muốn dụi dụi đôi mắt mờ mịt của mình, nhưng lại bị một bàn tay ấm áp khác giữ lại.
"5 giờ 38." Rin nói.
"Đứng dậy uống thuốc chống viêm, đừng dụi mắt."
"A!" Cậu đột nhiên tỉnh táo lại, đưa tay trái ấn nhẹ vào cánh tay đang nắm Rin, "Buổi tập! Thôi chết, tôi phải đi thay quần áo!!"
"…"
"Chờ đã, Rin, cậu đang làm gì trong phòng của tôi vậy? Kunigami đâu rồi? Cậu ta đi tập một mình à?"
Giọng điệu của cậu có chút mất mát, nhờ đó mà trên trán tên thiên tài Itoshi Rin này nổi vài vệt gân.
"Im đi." Rin không thương tiếc nạt
"Uống thuốc chống viêm, sau đó bôi thuốc lên mắt, cho dù có ngứa nữa thì lo mà chịu đi. Tên Ego sẽ đến đón chúng ta sau 30 phút nữa"
Sau khi dặn dò kĩ càng, hắn mới nói ra lý do chính của buổi tối hôm nay
"Có một cuộc phỏng vấn vào tối nay."
"Phỏng vấn?"
Lúc này, cậu mới để ý tên Rin đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng viền vàng, chiếc quần dài màu đen tôn lên đôi chân của hắn trông cao ráo hẳn ra, và chiếc áo khoác vest đáng lẽ ra nên ở trên người hắn thì giờ đây nó đang bị treo một cách tùy tiện trên lưng ghế trong phòng.
Cái tên này đang xem phòng ngủ của cậu là nhà của hắn à!!
"Hôm nay chúng ta thua sao? Vậy là Hiệp hội bóng đá đến phỏng vấn chúng ta và Ego sẽ đưa chúng ta đi cùng và ăn tối với họ."
Rin quay lại, đi đến bàn lấy thuốc và nước cho cậu, tiện thể mở ngăn kéo và lấy ra một ít kẹo. Isagi lập tức đứng dậy theo hắn.
Có vẻ như Alpha này rất quen thuộc với đồ đạc trong phòng, toàn bộ động tác đều rất uyển chuyển, không có chút bối rối hay lạ lùng gì. Cậu chợt nhớ ra căn phòng này từng là phòng ngủ của Rin.
Tất cả mọi người từ quản lý cho đến thành viên dự bị ở BlueLock đều sống trong căn hộ bốn tầng này. Tầng một là phòng khách chung, nhà bếp và phòng chứa đồ. Và để dễ tìm người hơn, một phòng ngủ riêng của đội trưởng đã được xây lên.
Từ khi Isagi chuyển đến, cậu dường như không thêm bất cứ thứ gì vào căn phòng ngủ đơn giản này. Chỉ có một quả bóng đá có chữ ký của Noel Noa được đặt cạnh giường, cậu thường xuyên chơi nó vài lần trước khi đi ngủ. Trên bàn có một bức ảnh gia đình, một bức ảnh của cậu với Nagi, Bachira, Chigiri và Barou, và một bức ảnh chung của đám thành niên BlueLock – cậu và Rin đang đứng giữa khung hình nhưng lại quay lưng, đối mặt với cả đội, như đang phân chia ranh giới – giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Trên tủ sách có một số tạp chí và sách liên quan đến bóng đá, còn có một cuốn sách nấu ăn dinh dưỡng úp ngược trên bàn. Thì cũng đúng thôi, đối với các vận động viên, cơ thể rất quan trọng vậy nên việc học cách ăn uống khoa học là điều đương nhiên. Ngoài những thứ đó ra, trong phòng cậu chẳng có gì thú vị cả.
Nhìn căn phòng một lượt, trong phút chốc cậu cảm thấy trong lòng trống rỗng, không biết nên bỏ cái gì vào trong đó. Cả cuộc đời của Isagi Yoichi đều cống hiến cho bóng đá. Cậu đã gặp các đối tác, đối thủ và kẻ thù trong Blue Lock. Cậu luôn nhớ rằng mình muốn trở thành tiền đạo số một thế giới.
Nhưng ngoài điều đó ra cậu còn muốn gì? Giống như căn phòng này, ngoài những thứ chết chóc vô hồn này ra, còn có thứ gì nữa?
Nghe thấy tiếng động, hắn quay lại, thấy cậu đứng đó ngơ ngác nên cau mày kéo ghế ra: “Nếu mày không muốn nằm thì lại đây ngồi.”
"Không… tôi chỉ suy nghĩ lung tung thôi, cảm thấy khá kỳ lạ." Isagi vừa nói xong liền đi đến ghế ngồi xuống.
Rin đặt số thuốc đã lấy ra, đặt vào lòng bàn tay cậu, rồi đưa chiếc cốc cho cậu.
"Có cái gì kỳ quái?"
"Cậu giống mẹ của tôi." Isagi Yoichi thẳng thắn nói.
Alpha nhướng mày, trên trán nổi hắc tuyến: “Hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top