7. KuniIsa | Trú Mưa

Mưa trái mùa là một thứ gì đó bất chợt , làm người ta chả kịp chuẩn bị trước , khiến người ta ướt đẫm nước mưa nhưng nó cũng giúp gột rửa cái nóng oi ả của mùa hạ dưới những tán cây xanh mướt.Mưa trái mùa cũng giống tình yêu , nó đến một cách chả ai hay.

Kunigami gặp em vào một ngày mưa đầu tháng năm , lúc các khóm hoa cẩm tú cầu dần đua nở , hương thơm của các loại hoa nhè nhẹ hoà lẫn trong không khí cùng mùi ẩm của tiết trời man mát vì cơn mưa rào thoáng qua.

Rõ là trời sáng hôm ấy rất trong xanh và không có một gợn mây , chỉ có cái nắng chói chang đặc trưng của mùa hạ và đâu đó trong không gian tiếng ve sầu râm ran làm người ta đinh tai nhức óc nhưng phải cố lê bước ra khỏi nhà trong cái thời tiết khó chịu này.Chiều đến , từng cụm mây đen từ phương trời nào đó kéo đến , gió cũng theo đó mà thổi lên từng đợt giúp con người ta xua tan đi cái oi bức thường ngày nhưng có lẽ nhanh thôi , giọt mưa đầu tiên sẽ nhanh chóng đáp đất và hắn thì không mang ô...

Kunigami cố nhanh nhanh về nhà khi mà cái ẩm đượm trong không khí đang dần xuất hiện xung quanh , gió cũng thổi mạnh hơn , hắn nghĩ có lẽ hắn sẽ không kịp về nhà khi giọt nước đầu tiên rơi cái đốp xuống đầu mũi.

'Lộp độp'

Những hạt nước tiếp theo cũng được đà mà rơi xuống rồi chuyển thành một đợt mưa lớn chẳng biết chừng nào mới đi qua , hắn nghĩ chắc là hắn sẽ lánh tạm ở đâu đó cho mưa nhỏ lại rồi về sau.

Kunigami tìm thấy một cửa hàng đã đóng cửa có mái hiên lớn khi hắn đã ướt nhẹp , không nhanh không chậm hắn đã rẽ vào đó để trú mưa , phía đối diện là cả một bụi cẩm tú cầu đủ loại màu khoe sắc giữa những hạt mưa lóng lánh.

Năm phút sau , một cậu trai tầm tuổi hắn bước vào trong tình trạng cũng như hắn hiện tại , cả hai đều ướt nhẹp nhưng cậu bạn đó nhìn có vẻ vui lắm.

“Đằng ấy cũng bị mắc mưa à ?”

Cậu trai đó thấy hắn cũng có vẻ là đang trú mưa nên lại gần bắt chuyện.

Lúc nãy có lẽ vì cậu ta chạy vào vội nên Kunigami chưa nhìn kĩ nhưng khi cậu ta lại gần hắn mới biết cậu ta thấp bé hơn hắn khá nhiều.Chiều cao chắc cũng mét bảy mươi trở lên ,tóc màu xanh sẫm , cái mái chữ M trông bình thường và đặc biệt là hai lọn tóc con trên đỉnh đầu của cậu ta nhìn như hai lá mầm của một cây con.Trông cũng đáng yêu đấy nhỉ ? Kunigami thầm nghĩ.

“Ừm...tôi ở đây được năm phút rồi”

Hắn đưa tay ra mái hiên , mưa chưa có dấu hiệu giảm bớt , cứ rơi lộp độp trên mái hiên bằng thiếc , vô tình tạo ra một bản nhạc ngày mưa thú vị.

“Chà...bản nhạc ngày mưa , nghe tuyệt nhỉ ?”

Em chăm chú lắng nghe tiếng mưa rơi , nhìn những bọt bóng nước trên đường dần vỡ tan ,mí mắt cong cong và em ngâm nga một bài ca trong cuống họng.Đôi mắt biếc chuyển hướng sang bụi hoa cẩm tú cầu phía trước bỗng chốc sáng rực.

“Nó có hơi chói tai một chút nhưng cũng không đến nỗi tệ.Còn cậu thì sao , cậu thích mưa lắm à ?”

Kunigami quay qua thì thấy cậu ta đã đi sang đối diện ngắt một chùm hoa cẩm tú cầu màu xanh rồi lại vội vã chạy về.

‘Tên này bị làm sao đấy trời ? ướt rồi còn đi ra đấy làm trò gì nữa ?’

“Nè , hoa cẩm tú cầu đẹp thiệt đó ha , mà nó có độc...”

Em cầm lấy bông hoa trong tay , đôi mắt chăm chú dò xét từng cánh hoa đọng nước.

“Tôi thích mưa lắm , nó vừa mát mẻ lại còn đẹp hơn cả.Khi mình khóc chả ai phát hiện ra đâu...”

Em nói câu đầu , vế sau nuốt trọn không định nói ra.

“À quên mất chưa giới thiệu.Tôi là Isagi Yoichi rất vui được gặp cậu”

Isagi cầm bông hoa, vẻ mặt hơi hối lỗi cười xoà mà giới thiệu bản thân

“Ờ...tôi là Kunigami Rensuke...”

Hắn quay đầu ra góc đường , né tránh đôi ngươi xanh biếc đang nhìn mình , nó đẹp quá làm hắn không dám nhìn thẳng vào em.

“Còn cậu thì sao , Kunigami thích mưa chứ ?”

“Có lẽ...”

Kunigami ngập ngừng , hắn không biết mình phải trả lời thế nào bởi lẽ hắn vừa thích mưa mà cũng không thích nó mà còn bị người trước mắt làm cho ngại ngùng như nào ấy.

Trong không khí ẩm đượm mùi nước mưa , hắn ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng phát ra cạnh bên mình , mùi hương có vẻ giống mùi của một loại hoa dại nào đó xen lẫn mùi cay nhẹ của gỗ tuyết tùng , đó chắc chắn không phải mùi nữ tính nhưng nó khiến hắn có chút...say mê.

Cả hai im lặng , lắng nghe bản nhạc ngày mưa vì chưa biết nhau quá ba mươi phút hơn nữa còn chưa biết có điểm chung gì để bắt đầu trò chuyện , Kunigami phút chốc lại vô thức đảo mắt nhìn sang cậu bạn bên cạnh , ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt cậu ta.Từ góc nghiêng có thể thấy sóng mũi cao , thẳng , hàng mi dài như con gái và đôi mắt xanh biếc ấy cứ như đáy đại dương sâu thăm thẳm , khiến người ta muốn bị nó hút hồn.Tuy Isagi là con trai nhưng hắn muốn dùng từ xinh đẹp để nói về cậu ta.

Đôi mắt Kunigami thoáng chốc muốn tham lam đem con người xinh đẹp này giam lấy làm của riêng...

Isagi tình cờ đảo mắt sang thì thấy Kunigami đang nhìn mình thì có đôi chút hoảng sợ , cố né tránh không dám nói ra đến khi cậu ta tự thu ánh mắt lại thì dường như mặt cả hai đã như quả cà chua đỏ mọng rồi.

'lộp độp'

Những hạt mưa cuối cùng của đợt mưa trái mùa rơi xuống chan hoà với mặt lộ , thẩm thấu vào lớp bê tông cứng cỏi rồi nhanh chóng khô đi.Tia nắng sau cơn mưa dần hiện diện , kéo theo bầu trời trong xanh , cầu vồng ẩn dật xuất hiện sau tán mây đen nặng nề bay đi tìm chỗ ẩn náu.

“Trời hết mưa rồi này !”

Isagi mỉm cười đưa tay ra mái hiên kiểm tra , thuận tay vén mái tóc của mình ra sau gáy , làm tim người kia lại 'thình thịch' liên hồi.

Em bước ra khỏi mái hiên , mái tóc tung bay trong gió nhẹ , đôi mắt xanh sáng lên dưới ánh nắng hạ , mặt trời sau đầu em làm nó toả ra vầng hào quang như những vị thần ở thiên đàng.Một bức tranh được đức Chúa trời tỉ mỉ tạo ra

Trong phút chốc Kunigami tưởng rằng gió đã ngừng động , mọi thứ xung quanh như dừng lại mà nhường chỗ cho sự xinh đẹp của bóng dáng trước mặt hắn.

Có lẽ Kunigami đã tìm thấy vị thần à không ,  phải là "tín ngưỡng" của đời mình

“Mong chúng ta có thể sớm gặp lại nhau, Kunigami Rensuke”

Isagi quay lưng chạy đi mất để tên tóc màu hoa thiên điểu đứng ngây ngốc ở dưới mái hiên với những cái xúc cảm đầu tiên của tình yêu đầu đời.

“Chết , quên xin line của cậu ta rồi...”

                            «End»

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người thi ổn hết chứ ???

‹   14:33
14/05/2023








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top