20.AllIsa|Blue Lock and their 'heart' [End]
Sải bước trên con đường mòn cũ đã phủ đầy cỏ dại được bao phủ trong ánh cam của buổi chiều tà.Tựa như hồi còn tấm bé, Isagi thoạt nhìn quả cầu lửa vẫn còn ngự trị sau đám mây hồng, gửi lại cái óng ánh như vô tình rải kim tuyến lên mặt hồ câm lặng, bỗng hình ảnh quả bóng hai màu trắng đen cậu đuổi theo từ khi còn khóc vì trời mưa hay con muỗi bé tí tẹo chợt ẩn hiện trên ánh sáng chói loá ấy.Mặt trời dần lặn đi mất, như cái cách quả bóng lăn vào khung thành, tỉ số đội đối thủ nâng lên 2-1.Đội Nhật Bản thua ở chung kết World Cup.
Từ ngày đó cách hôm nay chắc cũng đã nửa tháng, và chưa ngày nào cậu nguôi ngoai về kết quả hôm ấy.Nếu cậu chạy đến kịp dù chỉ vài giây tích tắc thì quả bóng đã trúng cột dọc rồi, nhưng ngỡ đâu trong giây phút đó, bài học đầu tiên Ego dạy khi vừa bước vào Blue Lock, tan biến.
Dắt trên tay chiếc xe đạp đã cùng cậu trải qua lần thất bại đầu tiên trong đời, bây giờ trông nó vẫn còn dùng được lâu lắm, nhưng Isagi thì sao nhỉ? Có lẽ là hết sử dụng được nữa rồi.Mái tóc màu xanh quen thuộc đã dài qua mắt do chăm chỉ luyện tập mà chẳng để ý đến, cậu ngước mắt lên khoảng không vô định của bầu trời, để chỏm tóc mái trút thẳng ra sau hay chí ít là rơi qua một bên để tầm nhìn của cậu tròn vẹn.Những đám mây vô tư vô lo trôi đi trên khoảng không đang dần ngã tím, Isagi đọc được ở đâu đó, một đám mây trông nhẹ nhàng thế nhưng thực chất lại đâu đó cả trăm kí, nếu là thật thì chắc là thứ vẫn luôn đập thình thịch nơi ngực trái của cậu là một đám mây tích điện, nó nặng trĩu và chỉ khi nó tạo ra được cái tiếng vang trời và vỡ tan, khiến cậu đau nhói thì mới nhẹ nhõm được phần nào.
Tầm nhìn của cậu bất chợt nhoè đi, để mọi thứ đang rõ ràng giờ như giấc chiêm bao không giả cũng chẳng thật, như cuộc phiêu lưu huyền hoặc nào đó khi mà các ngôi sao bắt đầu tô điểm cho bầu trời và...nhảy múa.Cậu bật cười vì ý nghĩ như trẻ con của chính mình, để rồi vì tràn cười mà hai hàng lệ chảy dài, để lại dải lấp lánh như ngân hà rộng lớn trải trên đôi gò má của bản thân.
Hết ngẩng mặt lên trời, cậu cắm mặt xuống đất, để chiếc xe đạp ngã xuống nền cỏ đã mọc cao hơn mắt cá chân, bánh xe quay một vòng rồi ngừng, như cách ông trời dành cho cậu một vòng quay may mắn mà kết quả cậu nhận được là cố gắng để rồi thất bại.Ngồi thụp xuống con đường đất khô cằn, hai tay vẫn bao bọc trong chiếc áo khoác của Blue Lock che đi khuôn mặt sớm thắm đẫm chất lỏng nóng hổi, mặn chát.Isagi bắt đầu thổn thức với bản thân mình.
Mùi đất ẩm bất chợt mon men tới, mặt trời còn chưa kịp ẩn nấp sau ngọn đồi thì mây đen bất chợt kéo đến, kéo theo cả đám mây nặng nề trong tận cõi lòng cậu che khuất quả cầu lửa chói loá.Gió bắt đầu làm hung làm càng, thổi mạnh cát bụi từ con đường đất đỏ, để chúng bay lên rồi lại yên phận rơi về nơi đất trời, một số cố chấp, cố gắng len lỏi, chọc ngoáy vào đôi ngươi màu biển của Isagi làm cậu xót vô cùng.Mắt đã khóc giờ vẫn hoài ướt nhẹp.
Phủi đi đám cát bụi đã bám lên ống quần tối màu, cậu đứng dậy, dựng luôn chiếc xe đạp con con tiếp tục đi về phía đồi cỏ xanh mướt đang dao động bởi làn gió dập dìu.Trên ngọn đồi ngập sắc lục, cậu dang tay đón lấy cơn gió thổi qua người, để trung khúc ẩn sâu trong tháng ngày cằn cỗi trôi đi xa, để lại một đám cặn đen sì đọng nơi trái tim vẫn không ngừng thấp thỏm vì những điều không đâu.Thật nực cười khi cái điều không đâu ấy có thể khiến cậu lặn sâu dưới mặt hồ trong trẻo để tới với thế giới cổ tích mà mẹ cậu thường hay kể khi trời về khuya, giúp cậu có thể ngủ ngon trong đêm trưa hè oi ả.
Quả bóng tròn trong chiếc giỏ đeo chéo cậu đem theo được lấy ra, cậu ôm trọn ước mơ đã chỉ còn là đám tro tàn trong lòng rồi từ từ thả xuống chân và bắt đầu tâng nó.Trên ngọn đồi có thể ngắm rõ mặt hồ ngày càng chuyển sắc.Cái tâng bóng thứ mười một hoặc nhiều hơn thế, quả bóng lại giở chứng thoát ra khỏi chân cậu mà lăn xuống mặt hồ.Isagi chẳng biết đang nghĩ gì bỗng dưng mỉm cười, định lặn xuống đáy hồ để tìm thế giới mà cậu từng trông mong.Lại thôi, cậu bỏ mặc trái bóng, dắt chiếc xe đạp về với đường lộ lớn.
Còn chưa đến sáu giờ tối, cậu đã ra đến đường lớn, nơi thành phố phồn vinh, nhộn nhịp, gió được lúc càng ngày càng mạnh ngỡ như phải nâng được Isagi lên rồi khiến cậu rơi xuống đất thật mạnh đuổi đi thứ cặn đen sì trong cậu mới vừa lòng hả dạ.
'độp'
Hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt của Isagi, đủ để cậu giật nảy mình mà ngước lên bầu trời màu xám ngắt xong lại thở dài một tiếng, tiếp tục đi đến nơi nào đó chính cậu cũng chẳng rõ.Trời mưa ngày càng rả rích, chúng ngày càng nặng hạt và không ngừng lao xuống tấm thân gầy xơ xác của Isagi và tất nhiên rồi cậu chẳng còn tâm hơi để tìm chỗ nấp đi cơn buồn bực của ông trời lúc sập tối đâu bởi lẽ thân xác ở đây nhưng hồn cậu đang bị níu lại ở thất bại trong giải World Cup mất rồi.
Isagi dắt chiếc xe đạp trên một rìa phố vắng người, mưa to quá nên không ai muốn ra ngoài vào giờ này cả, ai cũng chăn ấm nệm êm, ăn những bữa cơm nóng hổi thay vì phải dầm mưa trên phố như một mình cậu.Mưa dần thấm vào chiếc áo khoác mà cậu từng tự hào khoác lên, thấm luôn vào từng tế bào trong cơ thể của cậu, ươn ướt, khó chịu, những cảm giác ấy thay phiên nhau bấu víu vào thân thể nhỏ bé của Isagi để dần dà cào cấu thứ đen sì hỗn tạp trong trái tim của tuổi hai mươi phơi phới mà như đã trải qua hơn nửa đời người.
Và rồi đột nhiên cậu cảm nhận mặt mình ướt đẫm, à không nó ướt sẵn rồi chỉ là không biết nước mưa hay là nước mắt.Isagi không giấu giếm gì cả, cậu đã khóc từ lúc ở con đường mòn gần bờ hồ rồi và chưa dừng được cơn bão lớn trong lòng cho đến hiện tại, thứ đen ngòm đang ở trong tim cậu biết đâu đã lan đi khắp cơ thể, Isagi chẳng biết đâu.
Chợt cậu cảm thấy hơi thở mình bắt đầu nóng ran, cả người nặng nề chẳng thể nhất nổi dù một bước chân nhỏ xíu, để rồi khi nhận ra cậu mới biết mình đã đi lên ngọn đồi lúc ban chiều, chiếc xe đạp bị bỏ lại ở sau lưng, cậu lê bước lên ngọn đồi trong khi cơn mưa vẫn gặm nhấm lấy cậu, trước mắt dần mờ mịt.Isagi rơi tõm xuống mặt hồ, bơi đến thế giới mà cậu vẫn thường hay ước ao từ thuở bé con.
Mặt nước đen ngòm bao phủ lấy cậu, cầu mong đồng nhất với mớ cặn đen sì trong cõi lòng của Isagi, đôi mắt xanh ngập ngụa trong bóng tối, chợt hiện lên đoạn kí ức mà Isagi dường như quên mất vì đóng nó quá kĩ.
Ngày đầu bước đến Blue Lock hiện ra trước mắt, Isagi vẫn là một đứa trẻ lóng ngóng tìm căn phòng có kí hiệu chữ Z, xong lại chiếu tới cảnh bắt đầu giai đoạn hai của Blue Lock, nơi cậu gặp được cậu hậu bối thiên tài và viễn cảnh đồng hành với cậu gà bông trắng toát Nagi và người cậu luôn chẳng ưa-Kaiser.Những kỉ niệm đầy đủ màu sắc ấy hoà quyện lại rồi chợt biến thành một lưỡi gươm dài ngoằn đâm một phát thật sâu bên ngực trái của cậu, chẳng ôm lấy nơi đang đau điếng, Isagi ôm lấy lưỡi gươm chứa đựng thước phim cũ kĩ ấy, khảm nó sâu vào trong lòng, để rồi từ lưỡi gươm nó biến thành sợi chỉ màu đỏ thắt vào ngón út của cậu, nó nối đến một phía xa xăm Isagi chẳng nhìn rõ để rồi kéo lại những gương mặt cậu đã in sâu trong tâm trí, họ cũng bị kéo lại bởi sợi chỉ đỏ ở ngón út chỉ hướng về mỗi Isagi trước mặt.
Cậu gọi tên từng người, chất giọng vang vang vì đang ở trong lòng của cái hồ.Những kí ức lần nữa ùa về, lần này nó ôm cậu, xoa xoa lấy tấm lưng gầy, Isagi bắt đầu thút thít xong lại oà lên những tiếng nấc mà chẳng ai có thể nghe được.
Trong khi đang chìm trong vòng tay vỗ về của những kí ức về Blue Lock cậu nhận ra nó dần chập chờn và trở về với màu đen tuyền của nước hồ, nước tràn vào buồng phổi, hơi sức đâu mà dãy dụa nữa? Isagi xoa lấy ngón tay út của mình, nơi vẫn đang vòng lấy bởi sợi chỉ đỏ nhưng nó lại đứt đoạn, càng lúc càng ngắn.
Sợi chỉ đỏ gần như biến mất, mảnh cuối cùng rơi xuống, ảo ảnh tan biến, để lại Isagi với cảm giác khó thở vì nước bao bọc lấy mình, thôi, cậu chẳng cần gì nữa ngoài việc áy náy để thân mình chìm trong dòng nước.Đến rồi, Isagi đã đến với thế giới ấy, nơi những người cậu yêu đang đợi cậu và sẵn sàng ôm chặt lấy cậu trong lòng.
"Chào em, trái tim của Blue Lock"
Hay mình cũng trôi xuống với bóng đêm vĩnh hằng em nhé?
Và rồi trái tim của Blue Lock ngừng đập.
Vì 15 ngày trước, một chiếc xe lao xuống hồ...
End
---------------------
Huuu, thấy cái này trong giống nỗi dằn vặt của Yoi vì cái gì đó hơn là đau vì tình yêu nhỉi, hint allisa trong chap này ít xịu T.T
Và vậy là "520 " đã end rồi, trong lúc tạo ra nó t cũng đã rất đắn đo khi mà có thể biến nó thành vô hạn chương thay vì 20 chương được không ý nhưng mà sợ lại chẳng đủ nghị lực để duy trì nó mãi nên t chỉ góp gọn những plot t iu nhất gửi vào fic này.Nó chưa gọi là hoàn hảo nhưng vẫn có nhiều bạn đã đồng hành cùng t, iu nhìu lắm lắm í.T sẽ dần beta lại những chương chưa thực sự ưng ý và có nhiều sạn để cho nó đỡ kì cục một chút.Những plot chưa có dịp đáp vào fic này t sẽ thêm chi tiết và biến thành một short fic hay long fic để cho ra đời fic thứ 2 xịn xò hơn nó một chút :>>
Cuối cùng thật sự, rất rất cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng fic từ chương 1 cho đến bây giờ, đã góp ý để tớ hoàn thiện nó hơn.Không phải một chặng đường dài nhưng có người ủng hộ t vui lắm, gửi nghìn trái tim đến các cậu nhóo 🥺💕
‹ 22:10
13/08/2023 ›
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top