19.RinIsa|Quá Khứ Quẩn Quanh

Rin vốn là một người được coi là khó tính, bởi cách ăn nói có hơi cục súc và hỗn láo, lại ghét những thứ xung quanh mình và những người hay bày trò bám riết theo sau mình.Nhưng trên thế giới này ai mà chẳng có ngoại lệ .Vậy Rin có ngoại lệ không? Chắc là không rồi, ngoại lệ của nó còn tồn tại đâu...

-

Cuối tháng năm, hoa anh đào vẫn còn nở rộ nhưng chẳng rực rỡ và dày đặc như tháng trước đó, mà có lẽ cái màu sắc êm dịu và mùi hương nhàn nhạt ấy sẽ luôn là một thứ đặc trưng của Nhật Bản cho đến khi hạ bắt đầu về.

Đứng dưới gốc anh đào trắng, Rin ngước nhìn thân cây to lớn chằng chịt vài đường gân gỗ và phía sau thân cây là tháp Eiffel lấp ló giữa những cái cây anh đào lớn hơn.Rin đang ở Pháp,lí do nó ở Pháp chắc chắn rất đơn giản là để tham gia giải đấu ở đội bóng chuyên về tấn công như PXG nhưng mà có lẽ đâu đó trong thâm tâm nó lại mong được về Nhật.

-

"Rin!"

Bị gọi đột ngột, nó quay phắt lại, để Yoichi đang chờ sẵn lập tức nhón gót, vươn tay lên để lấy một cánh hoa đang dính lên tóc nó.

"Có hoa dính lên tóc em này!"

Nhìn cánh hoa trong tay vị tiền bối thấp hơn mình gần nửa cái đầu rồi nhìn sang mặt cậu đang cười cười vì có lẽ được chạm vào đầu nó.Rin cốc nhẹ lên đầu cậu rồi quay đi.

"Lắm trò, hời hợt..."

Quay đi để cậu không nhìn thấy thứ nó đang cầm trong tay, là một cánh hoa hồng nhạt mà nó "hái" được từ cái cốc đầu tiền bối.Nay đầu mầm của Yoichi lại biết mọc hoa cơ đấy.Nó mỉm nhẹ môi.

-

Một cánh hoa trắng nhẹ đáp xuống vai nó, Rin bắt lấy rồi nắm chặt xong lại thả ra, để cánh hoa non mềm bị làn gió nhẹ thổi bay lên rồi lại đáp xuống nền đất đầy cát bụi.

Hết tìm được thú vui ở gốc cây này, nó quay người, dần khuất bóng trong dòng người tấp nập ở thành phố hoa lệ Paris.

'Hết năm nay tôi về...'

-

Tháng bảy, mây tản ra hẳn để từng tia nắng có thể trọn vẹn chiếu rọi xuống trái đất, khí hậu ấm áp sẽ làm người ta dễ chịu hơn so với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.

Giải đấu bắt đầu vào thu năm ngoái lại kết thúc nhanh hơn nó tưởng.Rin được quay về nước nhà khi mùa hè vừa kịp lúc gay gắt nhất.

Ra khỏi máy bay, cái nóng và sân bay chật kín người đủ để làm nó khó chịu, kịp tránh đám phóng viên nhiều chuyện lại bị kẹt vào dòng người tấp nập của Shibuya, đưa đẩy trong đám đông khiến cái nóng càng thêm dữ dội, ai cũng mong muốn được thoát khỏi cái tình huống phiền phức này để lui đến một chỗ nào đó thoáng mát hơn.

Nơi nó chọn đầu tiên khi vừa thoát khỏi đó là một thủy cung, tại sao ấy nhỉ? Nó cũng chả nhớ nữa...

-

Thời tiết nóng bức, Rin phải đợi vị tiền bối "đáng kính" của mình đâu đó hơn chục phút dưới tán cây rậm rạp có màu xanh bắt mắt, ly nước ép nó đã uống hết từ bao giờ cũng vì cơn nóng giận của nó mà biến dạng, những viên đá còn lại trong ly muốn phun trào mà đáp xuống mặt đất.

"Rin, anh ở đây nè!"

Yoichi từ ga tàu điện nhanh chóng chạy ra, liền thấy khuôn mặt cau có của cậu hậu bối hay quạu đang nhìn mình bằng đôi mắt muốn phừng ra tia lửa, ly rỗng trong tay bị dồn ép nãy giờ bật nắp, những viên đá trong suốt, mát lạnh trong ly liền đáp xuống đất, một số thì vỡ tan, một số đáp an toàn xuống đất nhưng lại bị cái nắng làm cho tan chảy.

"Làm cái gì mà lâu thế hả? Biết tao đợi mày ở đây bao lâu rồi không? Nắng muốn cháy da cháy thịt mà còn chậm chạp nữa, lại đây lẹ lên!"

Cách nhau ít nhất cũng chục mét nhưng những lời của Rin cậu nghe đều lọt lỗ tai hết, cậu hậu bối này của Yoichi công nhận là dễ cáu thật đấy.

Bước đến gần Rin, cậu tỏ ra có chút hối lỗi nên lập tức quay sang để giải thích cũng như xin lỗi.

"Xin lỗi em nhiều nhé, tại tàu điện hôm nay nhiều người quá nên bị kẹt ở đó đến tận mười phút mới ra được..."

Đôi mắt màu xanh biển của Yoichi lập tức cướp lấy cái chú ý của Rin, màu mắt trong veo nhưng lại sâu hoắm, chẳng biết bao lần nó đã lặn sâu vào ánh mắt ấy để tìm thấy cái đáy nhưng thứ nó thấy chỉ là tình cảnh nó lọt vào cái lưới tình mà cậu vô tình dệt nên.Giận quá, nó quay mặt sang hướng khác đáp lại.

"Lỡ rồi thì thôi, lần sau tranh thủ chút.Bây giờ muốn đi đâu?"

Hôm nay cậu hậu bối dễ tha thứ quá nên đã làm cậu một phen tròn mắt, sau đó cũng tươi cười mà đáp lại.

"Đi thủy cung đi!"

Vừa nghe được đề xuất, có vẻ nó không hài lòng lắm nên mặt có hơi nhăn nhó nhưng tuyệt đối là nhìn đi chỗ khác mà không nhìn vào tiền bối của mình.Tại hôm nay tiền bối của nó tự nhiên lại xinh đẹp bất thường quá, nó không dám nhìn.

"Điên à, trời nóng gần chết mà đi vô cái chỗ chật kín người đó.Vậy thà đi biển phải hơn không?"

Thấy lời nói của hậu bối có phần hợp lí, cậu xoa xoa cằm rồi hỏi ngược lại.

"Ờ cũng hợp lí...Vậy mình đi đâu, Rin nhỉ ?"

"Đi thủy cung."

"???"

Liếc nhìn qua thì thấy tiền bối đầu mọc đầy dấu chấm hỏi, nó nắm lấy tay của cậu trực tiếp kéo đi.

"Không thích à? Vậy thì đi về nhà bật điều hoà rồi ngủ trưa"

"Không, anh thích mà! Mình đi thủy cung"

-

Mua vé cho một người.Nó đi vào cổng, lập tức bị ánh sáng xanh thẳm do ánh nắng chiếu qua hồ cá làm cho ngẩn người, cái sắc xanh này lại gợi cho nó cái hình ảnh đôi mắt của ngoại lệ duy nhất, ngẩn ngơ xong lại đi vào sâu hơn.Những con cá trông có vẻ vui vẻ tung tăng bơi lội trong bể nước xanh thẳm, lại có vài con nhát cấy mà núp sau những đám rong giả, né tránh ánh nhìn của con người.

-

"Rin, Rin, nhìn này!"

Tay cậu chạm nhẹ lên tấm thủy tinh dày dặn, để ánh sáng xanh từ hồ nước phản chiếu lên da, cậu như phát sáng giữa không gian tối đen của cái thủy cung to lớn.Người đứng kế bên vì thế mà bị cậu hút hồn, ánh mắt thay vì dán vào những con cá đang bơi lội tung tăng lại chăm chú nhìn Yoichi, hình ảnh của cậu trực tiếp phản chiếu qua đôi đồng tử màu mòng két.

"Cô người cá đằng kia đẹp quá ha, còn mấy con cá kia nữa kìa!"

"Ừ, rất đẹp"

-

Nó vịn vào tấm kính dày cộm, lại thấy hình ảnh phản chiếu của hai cậu trai trẻ một cao một thấp, đều mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu.Người nhìn vào bể cá, người lại nhìn đối phương bằng ánh mắt si tình.Song lại như biến mất hẳn trong không gian tối.Cảm giác này đối với nó chẳng dễ chịu chút nào.

Đi đến cuối căn hầm tối nó lại được nhìn thấy bầu trời đầy nắng của mùa hạ, nó bắt một chiếc xe buýt ở gần đó, đi đến một tiệm hoa.

Rin chẳng phải là một người am hiểu về các loài hoa như người ta nhưng nó biết nó cần mua gì và vì điều đó nó chọn hoa cúc trắng, đi thăm một người đã từ biệt cõi trần thì nó nên mua gì bây giờ, một đoá hoa hồng đỏ như cầu hôn à? Chẳng hợp lí chút nào.

Bước ra khỏi tiệm hoa với đoá cúc trắng gói trong mảnh giấy màu be giản dị, Rin lại bắt một chiếc xe buýt đi đến nghĩa trang của thành phố.Trên đường đến đó, chiếc xe vô tình lại giống như là chuyến đi về lại nơi quá khứ chôn vùi, mỗi nơi nó đi qua lại lác đác rơi vãi những mảnh kí ức từ lúc tuổi xuân xanh.Cách nó và "tiền bối" đi dưới tán cây nhuộm hồng, lúc nào cậu cũng ôm một trái bóng bên mình rồi lại nói với nó đủ thứ lý thuyết đau đầu.Chiếc xe dừng lại ở cổng nghĩa trang, giống như minh hoạ cho cái ngày Yoichi biến mất, ngày mà cuộc tình nó trân trọng bị xẻ đôi.

-

Trời hôm ấy sắp vào đông, gió lạnh cứ thể thổi qua những cành phong đã sớm trơ trọi lá, đống lá khô bay lên rồi lại đáp xuống, trở về vị trí ban đầu.Yoichi không một lời đi đến sân bay mà đến thẳng Đức để mở rộng ước mơ bóng đá, nào ngờ nửa đường thì chuyến bay gặp sự cố bị lao thẳng xuống lòng đại dương xanh ngắt.Như cái miệng to lớn nước biển nổi sóng cuộn trào, cậu bị màu xanh ấy nuốt chửng, từng ngụm nước cứ thế thay thế cho oxi mà tràn ngập vào phổi, để rồi dòng tin nhắn chưa kịp gửi đã phải vĩnh viễn trôi xuống cái màu đen sâu hoắm chẳng thấy đáy của biển khơi.

Ngày Rin biết tin, thân xác của cậu vì các loại cá mà chẳng còn nguyên vẹn, chiếc điện thoại của cậu vẫn còn được nắm chặt trong tay, với dòng tin còn lưng chừng chưa hoàn thiện vì nước mà đã hư hỏng nặng.Giây phút ấy Rin biết, ngoại lệ của nó đã chẳng còn.

-

Nó đi vào cổng nghĩa trang, đến bên tấm bia đá còn mới toanh, còn chưa đầy năm năm từ cái ngày ấy.Đặt đoá hoa trắng đẹp đẽ qua một bên, Rin xoa lấy tấm bia lạnh ngắt có để hình ảnh một cậu trai còn chưa đầy 20 đang tươi cười với đôi mắt xanh biếc.

Từng kí ức nó nhớ lại bây giờ hệt như từng mũi dao, đâm thẳng vào tim của nó, chẳng biết có chảy máu không, chỉ biết là rất đau đớn, ngày chẳng còn Yoichi trên đời nó cũng chẳng biết mình nên làm gì, bởi tình cảm của nó lại nhẫn tâm xé ra hai mảnh, một bên theo Yoichi đến thiên đường, một bên để lại cho nó mà chẳng bao giờ có thể hoàn thiện.

"Biết vậy lúc đó tao đã kéo tay mày về nhà, bật điều hoà rồi ngủ trưa cho xong"

Giọng nó run run như thể sắp khóc đến nơi.Ngoại lệ thì chắc chắn lại khác.

"Nhưng chẳng phải em đề xuất nên đi biển sao? Biển cũng tuyệt đó..."

Nghe được giọng nói quen thuộc, nó ngẩng đầu để đôi mắt ngấn nước theo đó nhỏ giọt, chẳng thấy ai cả.Rin bật cười rồi lại nhìn vào di ảnh của cậu.

"Ha...thằng hời hợt, mày thích quanh quẩn bên tao quá nhỉ? Năm năm rồi"

"Vậy nên cùng nhau đi thủy cung đi..."

"Vậy nên mình cùng nhau đi thủy cung đi!"

end

--------------------------

Cả tuần lo ngựa bà nên quên hết plot, con fic thứ 2 ngoài văn án t cũng không thèm đụng luôn ^^

‹   15:56
06/08/2023 ›











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top